Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 103



Tống Vệ Đông thực sự sốt ruột, hấp tấp đi ra ngoài một chuyến. Cố Trầm và giáo sư Hình còn chưa nhúng được nửa nồi lẩu xương dê thì ông ta đã trở lại, đầu đầy mồ hôi, còn mang theo một phần hợp đồng chia làm hai bản. Cố Trầm đọc qua, toàn bộ đều viết theo yêu cầu của cậu. Trong các điều khoản và câu chữ đều không giở chiêu trò gì.

Cố Trầm thấy thế thì cũng không lằng ngoằng gì thêm, lập tức ký ngay.

Sau khi ký xong, Tống Vệ Đông lại nóng lòng thúc giục: “Bao giờ thì cậu đề xuất ý kiến cho tôi? Muốn tìm một người nổi tiếng để làm tuyên truyền phải không? Nhưng nhà máy chúng tôi không có tiền để mời người nổi tiếng.”

“Ông đừng gấp.” Cố Trầm gắp một miếng xương dê: “Ăn cơm trước đã, sau khi ăn xong sẽ nói chuyện sau.”

Tống Vệ Đông còn muốn nói gì đó nhưng Cố Trầm đã nói thẳng: “Tôi không thích lúc ăn cơm nói chuyện công việc, ảnh hưởng đến khẩu vị.”
Tống Vệ Đông không còn cách nào khác, chỉ có thể ngượng ngùng im lặng. Ông ta ngồi bên cạnh nhìn giáo sư Hình và Cố Trầm ăn chậm nhai kỹ, nhìn một hồi cũng thấy bụng mình kêu rồn rột, vì vậy liền cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Vừa bắt đầu liền không thể dừng lại được. Không biết xương dê của nhà hàng này làm thế nào, vừa thơm vừa mềm. Nước lẩu cay hoàn toàn không át mất vị ngon của thịt dê, thay vào đó lại còn giảm bớt độ ngấy của thịt, ăn rất ngon. Tống Vệ Đông nhai thịt nhồm nhoàm, cắm đầu vào mải miết ăn. Nồi lẩu xương dê này không đủ, Cố Trầm lại gọi thêm một nồi khác.

Sau khi ăn xong, Tống Vệ Đông chỉ cảm thấy cả người ấm áp và tinh thần cũng trở lại.

“Giờ nói được rồi chứ?”

Cố Trầm và giáo sư Hình nhìn nhau cười, Cố Trầm hỏi: “Dây chuyền sản xuất đồ hộp của ông có đủ tiêu chuẩn vệ sinh không?”
Tống Vệ Đông: “Đương nhiên là đủ tiêu chuẩn! Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước đấy!”

Cố Trầm lại hỏi: “Các ông có thể đảm bảo độ tươi của nguyên liệu chế biến không?”

Tống Vệ Đông: “Tất nhiên rồi. Chúng tôi chọn toàn trái cây tươi ngon, hơn nữa lại không hề thêm chất bảo quản.”

Cố Trầm hỏi: “Có phụ gia thực phẩm nào không?”

Tống Vệ Đông nói: “Sẽ có một số loại như vitamin C, axit citric...”

Cố Trầm gật đầu: “Tôi đưa cho ông một ý tưởng. Nếu ông có thể đảm bảo mọi khâu trong dây chuyền sản xuất của các ông đều không có vấn đề gì, thì ông có thể dẫn nhϊếp ảnh gia đến tham quan quay phim trực tiếp ở dây chuyền sản xuất. Sau đó, trong lúc phát sóng trực tiếp thì giới thiệu từng công đoạn, cam đoan với người tiêu dùng có thể yên tâm ăn uống, ăn không cần lo lắng. Sau đó lại làm một hoạt động khuyến mại, người đang xem livestream bán hàng sẽ được ưu đãi mua hai tặng một, hoặc là mua ba tặng hai. Tóm lại là càng mua nhiều càng được tặng nhiều. Hơn nữa, mua trên ba hộp trở lên sẽ được miễn phí giao hàng.”
Tống Vệ Đông ngây ngẩn cả người: “Mua hai tặng một, mua ba tặng hai, lại còn bao phí gửi hàng, vậy chúng tôi còn kiếm tiền kiểu gì nữa?”

“Ông hiểu gì chứ, đây là chi phí nhất định phải bỏ ra cho hoạt động tiếp thị.”

Cố Trầm lười giải thích nhiều. Cho dù ở kiếp trước, trước khi cậu trùng sinh, có công ty nào livestream bán hàng mà thực sự kiếm được tiền chứ? Phần lớn đều chịu thâm hụt tiền để gây tiếng vang, trước tiên phải làm nóng tên tuổi nhãn hiệu đã rồi mới nói tiếp.

“Vấn đề lớn nhất với nhà máy đồ hộp là không ai biết đến thương hiệu này cả…”

Tống Vệ Đông giải thích: “Chúng tôi là một thương hiệu doanh nghiệp nhà nước lâu đời đã hơn hai mươi năm rồi.”

“Vậy thì có ích lợi gì? Hàng có bán được không?” Cố Trầm thẳng thừng hỏi.
Tống Vệ Đông không còn lời nào để nói.

Cố Trầm tiếp tục nói: “Vì vậy, bước đầu tiên chúng ta phải làm là thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, trước hết phải để họ để ý đến sản phẩm đồ hộp của chúng ta, để ý tới chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm của đồ hộp Hương Sơn. Sau đó, trong lúc livestream sẽ tăng mức độ tuyên truyền, xây dựng bầu không khí bây giờ mà không mua sau này sẽ thiệt.”

Tống Vệ Đông nghe Cố Trầm nói cần tăng mức độ tuyên truyền thì không nhịn được hỏi: “Vậy có cần tìm hai người nổi tiếng đến giúp chúng ta tuyên truyền không?”

“Chuyện đó không cần thiết.” Cố Trầm nói: “Với loại sản phẩm đồ hộp không có tính cạnh tranh sức hút này thì tìm người nổi tiếng đến tuyên truyền cũng vô dụng. Hơn nữa, không phải nhà máy các ông hết tiền rồi sao?”
Tống Vệ Đông cười ngượng ngùng. Ông ta đang nghĩ Cố Trầm có quan hệ tốt với công ty điện ảnh truyền hình như vậy, có khi lại giúp họ mời hai người nổi tiếng đến tuyên truyền thì sao.

Cố Trầm không quan tâm tới tính toán vặt vãnh của Tống Vệ Đông: “Tóm lại là ông cứ làm theo lời tôi nói trước, xem hiệu quả thế nào đã.”

Tống Vệ Đông suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không thấy yên tâm. Quan trọng là vì ý tưởng này của Cố Trầm thật sự quá đơn giản, ông ta nghe xong thấy không đáng tin. Chỉ cần ông ta mời thợ quay phim đến nhà máy quay phim dây chuyền sản xuất thì mọi người sẽ mua đồ hộp của họ sao?

“Hay là cậu qua đó chỉ đạo việc giúp chúng tôi được không?” Tống Vệ Đông nhìn Cố Trầm đề nghị: “Dù sao thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, bên tôi kiếm được bao nhiêu tiền cậu đều có 10%. Vậy làm phiền cậu Cố bỏ sức nhiều hơn chút, chuyện bán hàng này tôi giao cho cậu luôn. Cậu muốn làm thế nào thì cứ như thế mà làm, tôi sẽ phối hợp đầy đủ, tuyệt đối không nói hai lời.”
Tống Vệ Đông cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ông ta thấy chuyện bán hàng online này chính là kiểu “ngắm hoa thì dễ, thêu hoa mới khó”. Lúc đó họ thấy Cố Trầm bán hàng ở phiên chợ mùng hai tháng hai còn thấy quá dễ dàng. Kết quả, ngoài cậu ra thì tất cả những người ăn theo trào lưu đều không có một người nào kiếm được tiền.

Bây giờ Cố Trầm lại đưa ra một phương pháp khác trông có vẻ hết sức dễ dàng. Tống Vệ Đông sợ mình sẽ làm hỏng, nên trực tiếp trao toàn quyền xử lý cho cậu. Nếu có thể để cậu ngồi trấn giữ trong lúc livestream bán hàng là tốt nhất.

“Tôi thật sự đã hết cách rồi.” Tống Vệ Đông nói thẳng: “Hợp đồng cũng đã ký rồi, bây giờ chúng ta đã có chung lợi ích. Tôi không chơi chiêu trò gì với cậu, cậu không cần lo tôi sẽ động tay động chân vào số lượng hàng hóa tiêu thụ được. Cửa hàng online này do cậu toàn quyền phụ trách. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền, phải chịu gì cũng là tôi chịu. Ít nhất cậu cũng có thể tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp nhà nước và lĩnh vực bán hàng. Cái này còn có lợi ích thực tế hơn nhiều so với việc cậu đi làm thực tập sinh, làm chân chạy vặt ở các công ty khác.”
Tống Vệ Đông nói rất dễ nghe, thật ra cũng chỉ là chiêu của mấy lão cáo già trong nghề, chưa làm việc mà đã tính quăng chuyện cho người khác làm. Ông ta quăng chuyện bán hàng online tự mình không xử lý nổi cho Cố Trầm. Nếu Cố Trầm làm cho kênh phát sóng nổi tiếng thì sẽ là do ông ta nhìn người giỏi, biết cách dùng người, có tài nhìn ra năng lực của người khác. Còn nếu Cố Trầm không xử lý được thì sẽ chứng tỏ chuyện cậu kiếm được tám mươi triệu trong một đêm trước đó chỉ là mèo mù vớ phải cá rán. Vậy thì chuyện thất bại của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn và những sản phẩm khác ăn theo xu hướng cũng là hợp lý.

Kiểu nói thế này dùng để lừa đám sinh viên chưa biết sự đời, ngây thơ, nhiệt huyết còn được, lừa con cáo già đồng loại với ông ta như Cố Trầm thì chưa đủ trình độ đâu. Nhưng cậu cũng lười so đo với Tống Vệ Đông. Bởi vì có một câu ông ta đã nói đúng, đó là đối với một người có năng lực, cơ hội để có thể đồng thời quản lý dây chuyền sản xuất và mạng bán hàng của một doanh nghiệp nhà nước, còn có thể khiến cho giám đốc nói sẽ toàn lực phối hợp là không nhiều lắm. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến 10% lợi nhuận của cậu!
Trước đó vì biết phong cách làm việc của các doanh nghiệp nhà nước nên Cố Trầm không muốn tìm phiền toái. Nhưng bây giờ Tống Vệ Đông đã tự nguyện trao quyền cho cậu thì Cố Trầm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

“Vậy thì quyết định như thế nhé.” Cố Trầm nói: “Ông cho tôi thời gian một ngày, để tôi về viết một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Sáng mai tôi sẽ báo cáo cho ông. Tôi sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với ông.”

Tống Vệ Đông bất ngờ: “Cậu còn muốn viết bản kế hoạch nữa sao?”

Cố Trầm nói: “Quyền hạn và trách nhiệm phân ra rõ ràng thì mọi người cũng dễ làm việc.”

Tống Vệ Đông lập tức vui vẻ, ông ta nhìn thoáng qua giáo sư Hình: “Không hổ là học trò của thầy Hình, rất mạnh mẽ, rất quyết đoán.”

Giáo sư Hình cười tủm tỉm nói: “Thằng bé như vậy vẫn còn kém nhiều lắm. Lần này có thể hợp tác với giám đốc Tống cũng là cơ hội hiếm có. Giám đốc Tống phải chỉ bảo giúp tôi đấy nhé.”
Ông dừng một lát rồi lại dặn dò Cố Trầm: “Em còn trẻ tuổi nông nổi, lại chưa làm việc việc ở doanh nghiệp nhà nước bao giờ, không biết nặng nhẹ. Gặp chuyện nào không quyết định được nhớ phải hỏi giám đốc Tống. Người ta là bề trên, là thủ trưởng trực tiếp của em trong dự án này. Em phải quý trọng cơ hội có được, học hỏi cho tốt, biểu hiện cho tốt. Giám đốc Tống cũng sẽ phối hợp toàn lực với em. Làm việc phải chắc chắn, đừng nóng vội. Phải khiêm tốn cẩn trọng, chịu khó lắng nghe người khác góp ý.”

Giáo sư Hình nói những câu này, giám đốc Tống vừa nghe là đã hiểu. Trong lòng ông ta không nhịn được mà cảm khái, khó trách bên ngoài đều nói thầy Hình rất yêu quý người học trò này. Hôm nay ông ta tận mắt chứng kiến mới thấy lời đồn quả thật không ngoa. Mấy câu nói này nghe thì như đang nhắc nhở nhưng thực ra là tính toán rất kỹ. Không biết Cố Trầm nghe có hiểu không.
Tất nhiên Cố Trầm hiểu. Cậu cảm động gật đầu, ngoan ngoăn đáp lời: “Em sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức phối hợp với giám đốc Tống.”

Giám đốc Tống liếc mắt nhìn Cố Trầm, chủ động hỏi: “Chiều nay mấy giờ cậu Cố rảnh? Nếu có thời gian thì để tôi đưa cậu xuống nhà máy tham quan một vòng. Trước tiên chúng ta làm quen với các khâu của dây chuyền sản xuất, trao đổi với các tổ trưởng ở đó. Như vậy lúc lên sóng mọi người cũng biết nên phối hợp thế nào.”

Cũng để tránh cho Cố Trầm mất công lên kế hoạch rồi đến cuối cùng lại gặp phải tình huống xấu hổ chỉ biết nói chuyện trên giấy.

Cố Trầm liếc mắt nhìn giáo sư Hình. Giáo sư Hình buồn cười nói: “Em đi đi. Để thầy xin phép nghỉ học giúp em.”

Cố Trầm cười nói: “Cám ơn giáo sư ạ.”
Giáo sư Hình nói: “Đừng có cảm ơn quá sớm. Thầy ủng hộ em đến Nhà máy đồ hộp Hương Sơn khảo sát, nhưng không nói là ủng hộ việc em trốn học. Hai tiết học chiều nay học về cái gì? Em viết bài tiểu luận tám trăm chữ chữ nộp cho giảng viên đứng lớp, tính điểm như bình thường.”

Cố Trầm chau mày. Bởi vì chiều nay học hai môn “Mỹ học phương Tây” và “Đại số tuyến tính”. Cố Trầm cực kỳ không muốn viết tiểu luận môn “Mỹ học phương Tây” đâu.

Vì điều này mà trên đường đến Nhà máy đồ hộp Hương Sơn với Tống Vệ Đông, trông cậu vẫn còn buồn bực không vui.

Tống Vệ Đông thấy thế liền cười hỏi: “Sao vậy, không muốn viết tiểu luận à?”

Cố Trầm chán nản: “Tôi không biết viết thế nào. Ông nói xem, sao chúng tôi học kinh tế mà còn phải học cả “Mỹ học phương Tây” làm gì vậy?”
Tống Vệ Đông liền cứng họng. Đến tận lúc này ông ta mới cảm nhận rõ ràng Cố Trầm mới chỉ là một sinh viên năm nhất.

Sau khi đến Nhà máy đồ hộp Hương Sơn, trước tiên Tống Vệ Đông đưa Cố Trầm đến văn phòng, đóng dấu vào hai bản hợp đồng, sau đó giao một bản cho cậu: “Sao, đã yên tâm chưa?”

Cố Trầm cất hợp đồng đi cười nói: “Việc giám đốc Tống làm, tất nhiên tôi phải yên tâm rồi.”

“Vậy thì đi thôi.” Tống Vệ Đông không nói hai lời, trực tiếp dẫn Cố Trầm xuống phân xưởng, còn gọi cả người phụ trách việc bán hàng trực tuyến, hai trưởng phòng kinh doanh và một người phụ trách dây chuyền sản xuất.

“Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, bạn học này tên là Cố Trầm. Quầy hàng livestream bán hàng online lúc trước tôi làm cũng là học lỏm từ cậu ấy. Chỉ trong một buổi tối ngày 2/2 mà cậu ấy đã bán được tám mươi triệu tiền hàng trên sóng. Vốn dĩ tôi nghĩ là cậu ấy làm được thì chúng ta cũng làm được, không ngờ lại làm hỏng mất, hai trăm ngàn tệ cũng suýt chút nữa là trôi theo dòng nước. Tôi thực sự không còn cách nào nữa mới mặt dày đi vào thành phố một chuyến, mời được nhân vật quan trọng này đến đây, còn ký cả hợp đồng với cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ giúp chúng ta bán hàng, muốn chúng ta trả 10% tiền doanh thu trong vòng ba tháng.”
“Mười phần trăm?” Mấy trưởng bộ phận nghe thấy nhất thời đều ồ lên: “Thế thì nhiều quá rồi. Nhà máy đồ hộp chúng ta bán một hộp lợi nhuận cũng chỉ ở 10% này thôi. Cậu ấy lấy hết rồi thì chúng ta còn kiếm cái gì nữa? Không thể làm việc không công chứ?”

“Chuyện đều đã quyết định xong rồi, đừng nói thêm nữa.” Tống Vệ Đông nhíu mày, nói với vẻ cứng rắn: “Ai cảm thấy không ổn thì tôi sẽ giao quầy hàng này cho người đó. Nếu anh có thể giúp mọi người kiếm được tiền, bán hết đống hàng tồn kho này đi, trả được lương cho công nhân viên thì tôi cũng trích cho người đó 10% doanh thu.”

Nghe Tống Vệ Đông nói vậy, những người còn lại cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nửa tháng nay, cách gì có thể nghĩ ra họ cũng đã nghĩ hết rồi, nhưng cũng không thể làm cho quầy hàng online kia khởi sắc. Nếu không phải đã đến bước đường cùng thì ai lại đi mời một nhóc sinh viên miệng còn hôi sữa đến đây khoa tay múa chân chứ.
Tống Vệ Đông thấy đám người đã im lặng chấp nhận rồi mới lên tiếng: “Vậy thì chúng ta đã nói xong rồi nhé, chúng ta mời bạn học Cố đến đây chỉ đạo làm việc, mọi người cùng phối hợp tích cực, nhanh chóng kiếm được tiền.”

Cố Trầm nói khiêm tốn: “Cũng không phải là chỉ đạo làm việc gì. Tôi cũng chỉ muốn đến đây rèn luyện thôi, hi vọng mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

“Cậu không cần khiêm tốn đâu.” Tống Vệ Đông cười nói: “Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé?”

Đoàn người bắt đầu từ khâu đầu tiên của dây chuyền sản xuất. Ông Lý phụ trách khâu này nói: “Trái cây được sử dụng tại xưởng chúng tôi đều là đồ tươi ngon, có ký hợp đồng với vườn trái cây địa phương. Sau khi trái cây chín chúng tôi sẽ được chọn đầu tiên. Chúng tôi chọn xong thì phần còn lại mới được đưa ra thị trường bán, hoặc đưa đi ép làm nước trái cây.”
“Cậu nhìn đào vàng này mà xem, đều là loại tốt nhất, trái nào cũng to. Khi chúng tôi gia công sẽ cắt làm đôi, lột vỏ đào ra rồi đóng hộp. Rất ngọt.”

Tống Vệ Đông còn bảo người phụ trách khâu này tặng Cố Trầm một hộp đào vàng: “Cậu ăn thử đi. Đào vàng đóng hộp của chúng tôi là loại ngon nhất. Vị rất ngon, ngọt, nhưng không phải ngọt do đường hóa học. Cậu ăn sẽ thấy được vị thơm của trái cây.”

Cố Trầm là người không thích ăn đồ hộp. Cậu thích ăn trái cây tươi. Thấy Tống Vệ Đông đưa qua một lọ cậu do dự một hồi mới giơ tay ra nhận lấy. Ăn thử một miếng thì thấy đúng là trong trẻo ngọt ngào, không giống như đồ đóng hộp trong ấn tượng của cậu.

“Ăn khá ngon, ngon hơn đồ đóng hộp bình thường.” Cố Trầm tò mò: “Nếu chất lượng đã đảm bảo như vậy thì vì sao vẫn không bán được?”
“Bởi vì nó đắt.” Trưởng phòng kinh doanh tiếp lời: “Chi phí cao thì tất nhiên giá thành cũng cao. Đồ hộp Hương Sơn đắt hơn các loại khác trên thị trường từ ba đến năm đồng. Nhiều người cao tuổi thà mua những cái rẻ hơn chứ không muốn tiêu nhiều hơn ba đến năm đồng này.”

Người trẻ tuổi không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Nhưng vấn đề đúng như Cố Trầm đã nói, bây giờ rất ít thanh niên mua trái cây đóng hộp. Họ thà ăn trái cây tươi còn hơn mua đồ hộp, vì họ cảm thấy nó không có dinh dưỡng.

Hơn nữa, vì người già khẩu vị đã kém đi, nên mới có những lúc chịu ăn loại trái cây đóng hộp vị ngọt đậm thế này.

Cố Trầm gật đầu, đã hiểu được phần nào. Cậu quay qua đề xuất với Tống Vệ Đông: “Tôi thấy đoạn nói chuyện này có thể đưa vào phần phát sóng trực tiếp, trong phần thuyết minh về sản phẩm có thể nói với người tiêu dùng như vậy.”
“Hả?” Tống Vệ Đông cảm thấy khó xử: “Nói mấy câu không hay như vậy với người tiêu dùng ngay trên sóng trực tiếp không tốt lắm đâu?”

“Cái này sao lại là lời không hay?” Cố Trầm nói: “Phần giải thích này rất hay, giải thích rõ ràng tại sao chất lượng đồ hộp Hương Sơn được đảm bảo nhưng lượng tiêu thụ trên thị trường lại kém hơn một số thương hiệu khác. Hơn nữa, tôi nhớ là giám đốc Tống đã nói trong lúc gia công còn cho thêm một ít vitamin C và axit nitric phải không?”

Tống Vệ Đông gật đầu.

Cố Trầm nói: “Cái này cũng có thể nói ra. Chúng ta không tăng thêm chất bảo quản, nhưng lại bổ sung một số loại vitamin có lợi cho cơ thể, bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng.”

Cách nói này nhằm thay đổi quan niệm phổ biến của giới trẻ rằng ăn đồ hộp không có dinh dưỡng. Cố Trầm nói: “Trong quá trình livestream chúng ta sẽ nói rõ hàm lượng vitamin cụ thể, sau đó lại tìm chuyên gia hỏi xem trong một trái đào vàng có hàm lượng các nguyên tố vi lượng là bao nhiêu. Lượng nguyên tố vi lượng chúng ta hấp thụ từ trái cây tươi và từ đào vàng đóng hộp tương đương là được.”
Cố Trầm nói tới đây liền nhắc nhở: “Phải nhớ là viết rõ số liệu ra, chỉ cần nói hiện tượng đang tồn tại khách quan là được. Dù hàm lượng vitamin trong đào vàng đóng hộp cao hơn hàm lượng vitamin trong quả tươi thì cũng không bao giờ được nói trong lúc livestream là ăn đồ hộp bổ dưỡng hơn ăn hoa quả tươi.”

Tống Vệ Đông gật đầu: “Tôi hiểu. Không nói phóng đại sự thật!”

Cố Trầm gật đầu. Đoàn người tiếp tục đi, Cố Trầm thấy quả thật dây chuyền sản xuất không hề có vấn đề gì có thể soi mói, dù là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hay các bước chế biến khác đều làm cho người ta thấy rất yên tâm. Bước tiếp theo là khai thác khả năng cạnh tranh chủ yếu của đồ hộp Hương Sơn so với các loại đồ hộp khác trên thị trường.

“Cho cậu này!” Tống Vệ Đông lại nhét cho Cố Trầm một hộp khác.
Cố Trầm ngơ ngác nhìn ông ta.

Tống Vệ Đông nhếch cằm, ra hiệu về phía cái hộp rỗng trong tay Cố Trầm: “Tôi thấy cậu rất thích ăn. Một lát nữa đưa cậu về trường tôi sẽ đưa thêm vài hộp nữa.”

Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, đưa cho Cố Trầm, để cậu mang về chia cho bạn cùng lớp, biết đâu lại kéo thêm được một đám khách hàng trẻ tuổi.

Cố Trầm nhìn cái hộp trống không thì thấy hơi xấu hổ. Hình như vừa rồi cậu còn nói là mình không thích đồ hộp.

Cố Trầm nhận lấy cái hộp, để che giấu sự bối rối cậu chợt nảy ra ý tưởng, nói: “Trong lúc bán hàng chúng ta cũng có thể để người bán vừa bán hàng vừa ăn. Ăn sao cho thật ngon miệng, có khi lại thu hút được nhiều khách hàng hơn.”

Tống Vệ Đông nhớ lại cảnh Cố Trầm ăn lúc vừa rồi, cảm thấy đề xuất này rất cần thiết.
“Địa điểm thu mua của nhà máy cách đây có xa không?” Cố Trầm cân nhắc: “Nếu không xa thì liệu chúng ta có thể đến tận vườn xem thử không?”

“Cách rất xa. Đào vàng chúng tôi mua đều là ở Viêm Lăng, cách thành phố A khá xa.” Ông Lý phụ trách thu mua nói: “Hơn nữa, đào vàng chỉ chín vào tháng bảy và tháng tám thôi. Bây giờ chúng ta có đến xem thì cũng chỉ thấy cành cây, xem cũng vô dụng.”

Cố Trầm hỏi: “Đào vàng của Viêm Lăng có phải là tốt nhất không?”

“Quả ở đó vừa ngọt, vừa giòn, vừa thơm, tất nhiên là tốt nhất.” Ông Lý nói: “Nhưng lý do nhà máy chúng tôi sử dụng đào vàng Viêm Lăng chủ yếu là vì nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo từ trước đây.”

Mắt Cố Trầm sáng lên: “Nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo gì?”

Ông Lý nhìn về phía Tống Vệ Đông.

Tống Vệ Đông nói: “Lúc trước tôi từng làm việc ở tỉnh Kinh, sau đó được chuyển tới Viêm Lăng. Khi đó, Viêm Lăng vẫn còn là một huyện nghèo khó. Tôi đã cố gắng tìm cách làm giàu cho vùng đó, nhưng chỗ rừng sâu nước độc cũng không có cái gì tốt. Chỉ có quả đào vàng là vị cũng không tệ. Lúc ấy tôi đã nghĩ không biết có bán được đào vàng này đi không. Sau đó thì tôi làm nguồn cung cho dây chuyền sản xuất của Hương Sơn.”
Sau đó, Tống Vệ Đông dựa vào quan hệ gia đình chuyển công tác về thành phố A, không ngờ đi hết một vòng, ông ta lại trở thành giám đốc của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn.

Thật ra, vào thời điểm khó khăn nhất Nhà máy đồ hộp Hương Sơn đã muốn chấm dứt hợp đồng với mấy nhà vườn của Viêm Lăng, chọn nguồn cung ở gần thành phố A hơn. Cho dù chất lượng thấp hơn thì chi phí vận chuyển và các chi phí khác sẽ giúp hạ giá nguyên liệu, sau đó là giảm giá bán của sản phẩm đầu ra.

Nhưng Tống Vệ Đông suy đi nghĩ lại vẫn còn do dự vài buổi tối, cuối cùng quyết định không làm như vậy. Một là vì tốt xấu gì Nhà máy đồ hộp Hương Sơn cũng là doanh nghiệp nhà nước, muốn có chênh lệch giá từ chất lượng sản phẩm, chỉ tìm kiếm lợi nhuận thì Tống Vệ Đông không chấp nhận được. Thêm một điều nữa là mấy nhà vườn trái cây ở Viêm Lăng kia đều là nguồn sống của người dân địa phương. Bên Nhà máy đồ hộp Hương Sơn hủy đơn đặt hàng thì dễ, nhưng vườn trái cây địa phương sẽ không tìm được nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó, tất cả đào vàng sẽ bị thối rữa, người dân không có đầu ra thì phải làm sao!
“Tuy Nhà máy đồ hộp Hương Sơn bây giờ đang nợ ngân hàng, phải dựa vào nhà nước phân bổ tài chính, thậm chí tiền lương tháng sau cũng sắp không trả nổi nữa, nhưng chúng tôi không nợ tiền của bên vườn cung ứng. Từ trước đến nay chúng tôi với bên đó luôn là tiền trao cháo múc.” Tống Vệ Đông nói bằng giọng hào sảng: “Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước!”

Cố Trầm nghe mà hai mắt tỏa sáng, tay phải vỗ mạnh vào chai đồ hộp: “Giám đốc Tống nói quá hay!”

Tống Vệ Đông vẻ mặt rụt rè, còn tưởng một sinh viên đại học trẻ đầy nhiệt huyết như Cố Trầm sẽ khen ông ta là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm, kết quả nội dung câu chuyện của cậu lại xoay chuyển, nói ra một câu: “Tôi có một ý tưởng tiếp thị.”

Biểu cảm của Tống Vệ Đông cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía Cố Trầm rất có cảm giác oán hận vì đã đàn gảy tai trâu.
Cố Trầm lấy lại tinh thần, cắn một miếng đào vàng, hai má hơi phồng lên, nhìn thấy ánh mắt của giám đốc Tống cậu hơi sửng sốt: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tống Vệ Đông thấy hơi ấm ức: “Cậu nói đi! Cậu có ý tưởng gì?”

“À” Cố Trầm tiếp tục nói: “Chúng ta cần kết nối việc bán đồ hộp Hương Sơn với công việc xóa đói giảm nghèo thông qua đào vàng Viêm Lăng. Chúng ta sẽ quảng cáo là mỗi hộp đào vàng được bán đi chính là đang giúp người dân Viêm Lăng thoát nghèo làm giàu. Đúng rồi, giám đốc Tống, những lời ông vừa nói có tiện nhắc lại trong lúc livestream không? Tôi thấy những lời ông vừa nói rất có sức cuốn hút. Đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước. Nhà máy đồ hộp Hương Sơn chúng tadù xét về mặt chất lượng hay văn hóa doanh nghiệp đều rất tốt, cực kỳ có tinh thần nhân văn.”
Cố Trầm là người đến từ thời đại sau, biết hai chữ “tinh thần” này nếu vận dụng tốt thì sẽ vô cùng có giá trị với việc kinh doanh.

Tống Vệ Đông nhìn Cố Trầm nói chuyện đâu ra đấy, liền hỏi một câu từ đáy lòng: “Cậu chắc chứ?” Ông ta không hề cảm thấy tinh thần nhiệt huyết của mình đã truyền được tới cậu Cố này.

Cố Trầm không hiểu suy nghĩ của Tống Vệ Đông: “Hả?”

“Không có gì!” Tống Vệ Đông xua tay: “Cứ làm theo lời cậu nói đi. Cậu nói thế nào thì tôi làm thế đó. Chỉ cần có thể bán được số đào vàng tồn đọng của chúng tôi đi thì muốn tôi phối hợp với cậu thế nào cũng được.”

Cố Trầm hơi sửng sốt: “Giám đốc Tống là người tỉnh Hà Nam sao?”

Tống Vệ Đông: “Đúng vậy, không được sao?”

“Không sao.” Cố Trầm hơi bối rối, không hiểu mình đã đắc tội giám đốc Tống ở chỗ nào.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, Cố Trầm hỏi Tống Vệ Đông: “Vậy tôi có thể nhận tiện hỏi thêm về một số việc ông đã làm khi công tác ở Viêm Lăng chứ?”

Tống Vệ Đông lập tức lên tinh thần: “Đương nhiên có thể. Tôi nói hết, chỉ cần có thể bán được đồ thì bảo tôi làm gì cũng được!”

Cố Trầm nhìn Tống Vệ Đông bỗng nhiên trở nên phấn chấn: “…”

Giám đốc Tống… có phải hơi có vấn đề không?