Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 147: Chuyện không hay ho nhất trên đời



Thái y Hưng Võ đế và La Tri Thu mời đến chưa nhìn thấy La Duy. La Duy vừa nhợt nhạt tỉnh dậy, không chịu ở lại Tây Sơn thêm một khắc, y vội vã trở về xem La Tắc thế nào, Long Huyền rất nhanh thôi là có thể rời khỏi thượng đô, y cũng muốn suy nghĩ kỹ lại xem phải làm thế nào bây giờ.

“Lưng ngươi trúng hình trượng.” La Tri Thu ngăn La Duy lại: “Ngươi để thái y xem vết thương sau lưng trước đã.”

“Chỉ vài cái thôi.” La Duy không chịu: “Con đã bao giờ yếu ớt đến vậy?”

“Vậy ngươi cũng phải đi gặp bệ hạ một chút.” La Tri Thu nói: “Ngài cũng quan tâm đến ngươi.”

“Sau này vào cung con sẽ thỉnh tội với bệ hạ sau.” La Duy nói: “Hiện tại xảy ra chuyện thế này, sao con còn dám tới gặp bệ hạ? Chẳng lẽ tới xin ngài đừng cấm túc nhị ca sao?”

“Hay cứ để Vân Khởi trở về đi.” Tạ Ngữ lại cảm thấy La Duy hiện tại nên đi thì hay hơn: “Bệ hạ bây giờ còn đang nổi nóng, gặp Vân Khởi nói không chừng lại giận chó đánh mèo.”

Hưng Võ đế hiện tại đau lòng La Duy còn chưa hết, sao có thể giận chó đánh mèo? La Tri Thu khó trả lời, trong ba người, trừ Vệ Lam, thì La Duy cùng Tạ Ngữ đều là người linh hoạt, nói thêm một câu, ông sợ sẽ khiến hai người này nhìn ra được điều gì đó.

La Duy mang theo Vệ Lam và một đội thị vệ trong Tướng phủ rời đi.

“Ngươi để nó đội tuyết trở về?” La Tri Thu ở lại đối mặt với lửa giận của Hưng Võ đế.

“Tiểu Duy chỉ lo lắng cho nhị huynh trưởng của nó.” La Tri Thu nói.

“Bọn họ đúng là huynh đệ tình thâm!” Hưng Võ đế nghĩ đến chuyện La Duy thay La Tắc chắn hình trượng, trong lòng liền không thoải mái, đó là con ngài, rõ ràng phải phân cao thấp với thần tử, hiện tại lại chỉ có thể nhìn y toàn tâm toàn ý lo lắng cho La gia.

La Tri Thu không nói lời nào, La Duy không trở về hoàng gia, chỉ ủy khuất cho chính đứa nhỏ này, còn đối với mọi người thì đều tốt.

“Ngụy thái y tới tướng phủ đi.” Hưng Võ đế sau khi nổi giận, nói với Triệu Phúc: “Nếu thân thể La Duy không ổn, phải lập tức báo lại cho trẫm.”

La Tri Thu nói: “Bệ hạ, còn La Tắc?”

“Chuyện của hắn sau khi săn bắn về sẽ nói.” Hưng Võ đế đáp: “Hắn vốn đã làm sai, chẳng lẽ không phạt?”

La Tri Thu chỉ có thể lại quỳ xuống nhận tội.

Hưng Võ đế hỏi: “Ngươi bình thân, Duy nhi trở về bằng cách nào? Cưỡi ngựa hay là ngồi xe?”

La Tri Thu vội đáp: “Nó ngồi xe trở về ạ.”

Bốn bánh xe ngựa chạy trên con đường xóc nảy, La Duy nửa nằm, uống bát thuốc đắng lạnh ngắt từ tay Vệ Lam. Thùng xe càng không ngừng đung đưa, ngực La Duy càng ngày càng khó chịu, đến khi không chịu nổi nữa, mới nôn toàn bộ bát thuốc trong bụng ra ngoài.

Vệ Lam định hét xa phu dừng xe.

“Đừng.” La Duy thở hổn hển nói: “Chúng ta dừng ở nửa đường càng không ổn.”

“Công tử, để ta xem phía sau lưng ngươi đi” Vệ Lam nói: “Ở đây ta cũng có thuốc, nếu bị thương, có thể dùng một ít.”

“Không bị thương.” La Duy nói: “Cũng không chảy máu.”

“Không nhìn sao có thể biết không bị thương?” Vệ Lam khuyên La Duy: “Công tử trở về như vậy, phu nhân và nhị công tử sẽ lo lắng.”

La Duy ghé vào gối mềm: “Xem đi.” Y nói với Vệ Lam.

Vệ Lam đem lò sưởi trong xe tới gần La Duy và hắn, sau đó mới chậm rãi cởi áo La Duy, nhìn mảnh xanh đen trên lưng La Duy đã hóa tím ngắt đọng máu, Vệ Lam vội hít một ngụm khí lạnh.

“Làm sao thế?” La Duy hỏi.

“Đau không?” Vệ Lam không dám chạm vào vết thương sau lưng La Duy.

“Không hề.” La Duy nói, chỉ là mấy hình trượng mà thôi, so với những nhục hình y phải chịu kiếp trước, thế này không là gì cả.

“Công tử.” Vệ Lam hỏi La Duy: “Ngươi còn có chỗ nào khó chịu? Ban nãy nôn hết thuốc, là dạ dày khó chịu sao?”

“Ngực có chút khó chịu.” La Duy cũng không gạt Vệ Lam: “Chỉ một chút thôi.”

Vệ Lam nhẹ nhàng đưa tay đặt trên lưng La Duy, xoa thật nhẹ nhàng, lập tức nghe tháy tiếng La Duy hít vào thật mạnh. Vệ Lam cũng là người quen chịu hình phạt, xanh tím sưng đỏ thì không sợ, chỉ sợ La Duy bị nội thương.

“Đừng chạm vào.” La Duy chịu đau nói: “Trở về để đại phu khám xem sao.”

Vệ Lam định dùng một chút nội lực khiến La Duy thoải mái hơn một chút, vừa định làm như vậy, lại nhớ ra là không biết La Duy bị thương chỗ nào, mạo muội truyền nội lực, nói không chừng lại khiến thương thế của La Duy nặng thêm.

“Bị thương nặng lắm sao?” La Duy không nhìn thấy được lưng mình, chỉ có thể hỏi Vệ Lam.

“Lẽ ra công tử nên ở lại Tây Sơn để thái y xem qua.” Vệ Lam nói.

“Về phủ, ta càng an tâm hơn.” La Duy mặc lại quần áo.

Vệ Lam giúp La Duy mặc đồ, một bên nói: “Công tử muốn trốn nhị điện hạ?”

“Người kia làm việc không cần đến nhân tình.” La Duy nghe Vệ Lam nhắc tới Long Huyền, lập tức nói: “Lam, sau này ngươi nên tránh xa hắn một chút.”

“Hắn đối với công tử…” Nhớ đến cái hôn kia, Vệ Lam như thế nào cũng không nói nên lời.

“Chuyện kia ngươi cứ coi như chưa từng nhìn thấy.” La Duy nói: “Coi như người kia nổi điên.”

“Hắn thích… thích công tử?”

Lời này khiến La Duy bị dọa, sau đó y quay đầu cười với Vệ Lam: “Bị người này thích, là chuyện không hay ho nhất trên đời. Lam, những lời này về sau ngươi trăm ngàn lần đừng nói nữa.”

“Ta biết, hắn đối đầu với thái tử.” Vệ Lam nói: “Ta đã nghe nhị công tử nói.”

“Nhị ca à?” La Duy lắc đầu.

“Nhị công tử nói không đúng sao?”

“Đúng.” La Duy nói: “Chỉ là không nên đi nói khắp nơi, huynh ấy chỉ nói với Lam thôi chứ?”

Vệ Lam nói: “Khi đó không chỉ một mình ta.”

“Ngươi xem đi.” La Duy tự sửa lại vạt áo, hỏi Vệ Lam: “Lam, hôm nay nhị điện hạ phô trương võ nghệ, ngươi nói xem có mấy huynh đệ của ngươi có thể trừ khử hắn?”

Vệ Lam ngây ngẩn.

“Bên cạnh hắn có thể sẽ có những cao thủ xuất thân từ Danh Kiếm sơn trang.” La Duy lại nói thêm một câu.

“Công tử, giết người không cần số lượng, nếu thực sự muốn giết, có thể có rất nhiều biện pháp.” Vệ Lam đè thấp giọng nói.

“Đừng khẩn trương.” La Duy vội hỏi: “Ta chỉ hỏi một chút, không muốn giết ai cả.”

Trong xe nhất thời lâm vào một mảnh lặng yên.

“Yên tâm đi.” Hồi lâu sau, La Duy nói với Vệ Lam: “Các ngươi đều không còn là ảnh vệ Kỳ Lân, ta sẽ không để các ngươi trở thành công cụ giết người nữa.”

“Nếu công tử muốn giết ai…” Vệ Lam nói: “Vệ Lam có thể đi.”

“Ta biết, ngay cả một hoàng tử ngươi cũng dám giết.” La Duy tựa vào vai Vệ Lam: “Nhớ kỹ lời ta, người này Lam không thể động vào, đừng trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn hãy tránh xa.”

“Vậy công tử thì sao?”

“Ta cũng sẽ cẩn thận.” La Duy ngửa đầu nhìn về phía Vệ Lam: “Trốn tránh người kia.”

Vệ Lam cúi đầu, môi hai người gặp nhau.

Khi xe ngựa của La Duy dừng trước cửa lớn Tướng phủ, đã là sau giờ dần nửa đêm.

Trong thành tuyết rơi còn nhiều hơn ngoài thành, con đường cùng những bậc thang trước tướng phủ đều đọng một lớp tuyết thật dày. Quản gia mang theo tôi tớ đốt đèn lồng, ra cửa phủ đón La Duy.

Vệ Lam đỡ La Duy xuống xe: “Trước hết mời đại phu đến xem đã.”

“Ta đi thăm nhị ca trước.” La Duy vỗ vỗ cánh tay Vệ Lam, để Vệ Lam yên tâm.

“Công tử không thoải mái sao?” Quản gia vội nói: “Đại phu xem bệnh cho nhị công tử vẫn còn đang ở trong phủ.”

“Nhị ca ta thế nào?” La Duy hỏi.

Quản gia vẻ mặt đau khổ nói: “Chân nhị công tử bị thương rất nặng, đại phu nói mấy tháng không xuống giường được.”

La Duy thở dài một hơi, tạm quên đi đau đớn trên người, bước nhanh vào phủ, đến trước sân chỗ La Tắc.