Trọng Sinh Chi Mỹ Vị Văn Học

Chương 11



Kiều Tử Lam gặp ác mộng, ngủ không yên, trong mộng cảm giác luôn luôn bị người đuổi theo, hắn vẫn chạy vẫn chạy, hoàn toàn không có đầu mối, không biết khi nào thì chạy trốn tới bờ biển, tiến thối lưỡng nan, sau đó Kiều Tử Lam không có nhảy xuống biển, mà là tỉnh giấc.

Kiều Tử Lam thực rối rắm, đang êm đẹp như thế sao lại gặp ác mộng, hắn không hề bị áp lực mà, lại càng vô tâm.

Vì sao lại nằm mơ, giấc mộng có ý nghĩa có ảnh hưởng gì. Trăm ngàn năm qua, những học giả giải mộng, tâm lý học gia cùng với học gia thần kinh sinh vật vẫn đau khổ khi lý giải những giấc mộng.

Nhưng mà đến nay vẫn có thể tìm được đáp án..

Theo góc độ lý giải của sinh lý học, nằm mơ là chuyện mỗi người phải ai cũng phải trải qua, còn lúc tỉnh lại nhớ rõ hay không chính là thời kì có liên quan. Theo góc độ tâm lý học, mộng là một loại hình thức phản ánh tiềm thức nội dung, hoặc đó là một loại dự báo.

Tuy rằng thình lình gặp ác mộng, không biết làm sao, xuống nhà bếp làm nước mơ, lại vui tươi hớn hở đi ngủ, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp, không phải sao?

Có thể chờ mong điều gì, phát sinh tác dụng tâm lý không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không cần nghĩ nhiều, bởi vì ngày lại qua ngày…

Mấy ngày nay, Kiều đại thần rất bận rộn, không biết có phải hay không nguyên nhân là do gặp ác mộng, tóm lại, người họ Kiều nào đó mỗi ngày đều trốn ở thư phòng đùa nghịch máy tính.

Nhân vật chính trong [ Trù Hồn ] bắt đầu cùng huynh đệ các bằng hữu nhân lúc còn tuổi trẻ, cùng nhau ra đời không ngừng học tập trưởng thành.

Kết cấu chuyện xưa đại khái dựa phương hướng hành tẩu, thấy được quá trình dốc lòng học hỏi, cầu tiến như vậy, đã đạt tới hiệu quả vô cùng mong chờ.

Kỳ thật rất nhiều tác giả đều dùng phương thức này để viết truyện dài.

[ Trù Hồn ] là đề tài văn học sáng giá nhất của tân thế kỷ, tác giả truyện không chỉ có được vinh dự ‘Đặc’, độc giả vô cùng yêu thích, lớn là các lãnh đạo quan tâm, nhỏ là dân chúng bình dân, bọn họ đều vì [ Trù Hồn ], bắt đầu thử làm mỗi món ăn được miêu tả trong truyện, vì thế, nguyên liệu nấu ăn vỗn không dễ bán, nay lượng tiêu thụ mỗi ngày tăng 0.001% so với trước.

Nếu Kiều Tử Lam biết tương lai nguyên liệu nấu ăn giá cao hơn 5 tệ mà nguyên nhân do chính mình, [ Vì rất nhiều người một khi tác phẩm thất bại là lãng phí nguyên liệu nấu ăn ] đánh chết hắn cũng không viết rõ quá trình chế biến như vậy, cho nên hắn càng phải ra sức kiếm thêm tiền, nếu không phỏng chừng một ngày nào đó không ăn được thứ tốt a.

Kiều Tử Lam là người chấp nhất như vậy, chỉ cần nhận định chuyện gì, sẽ dũng cảm tiến tới, mặc kệ phát sinh việc gì, chưa bao giờ lo lắng hậu quả. Đương nhiên, hắn sẽ dùng phương thức yên lặng để xử lý, cũng không phải cái gì cũng không giải quyết, nếu thật sự là như vậy, đại khái Kiều Tử Lam đã sớm chết ở một nơi nào đó.

– “ANGEL, cậu nói tôi có nên viết truyện mới không? Viết nhiều truyện không có ý nghĩa a?” Kiều tử lam hỏi.

– “Chủ nhân, vấn đề này không ai so với ngài rõ hơn, ANGEL vô điều kiện duy trì những việc chủ nhân muốn làm!” Mù quáng sùng bái.

– “Như vậy sao? Tôi cũng nghĩ như thế!” Người họ Kiều nào đó tự kỷ, “Hiện tại được hoan nghênh là đề tài thế nào?”

– “Hiện tại lưu hành là tác phẩm thể loại kỵ giáp.” ANGEL.

– “Thể loại Ky giáp à? Tôi chưa thể nghiệm qua, viết như thế nào bây giờ? Tùy tiện tưởng tượng không hợp lý nha!” Kiều Tử Lam tâm trạng buồn rầu!

– “Chủ nhân, võ hiệp, tiên hiệp đều được a, người xem rất nhiều mà! Thể loại tình yêu cũng được nữa!”

– “Tình yêu, viết như thế nào đây?” Kiều Tử Lam gặp khó khăn, kiếp trước chưa từng một luyến ái! Kiều Tử Lam nhăn mặt.

– “Chủ nhân còn quá nhỏ, chưa yêu lần nào, có thể viết cái khác mà!” ANGEL đề nghị.

– “Ừ, để tôi nghĩ……!”

Nghĩ nghĩ, một hồi liền lười. Sau đó người họ Kiều đi viết phương án về quảng cáo thứ hai của sản phẩm X.