Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 9: Lệ đội phó!



Tinh Nhàn đứng dậy, đi tới đứng kế Lam Thiên : " Khụ, mọi người xếp hàng theo như cậu ấy nói đi. Cho mọi người 20 phút thoát khỏi huấn luyện nghiêm khắc, giờ nghe nhóc con này diễn trò đi."

Lam Thiên bực bội : " Diễn trò ?"

Để tôi chống mắt lên coi, diễn trò mà anh nói sẽ khiến anh bất ngờ cho xem. Cậu quan sát đội ngũ bên dưới, mọi người đã ngay ngắn xếp hàng. Tính kỉ luật tốt đấy, ai cũng cao to linh hoạt nên dạy dỗ chắc cũng nhàn.

Lam Thiên nắm hai tay ở đằng sau như mấy ông thầy trên trường, nghiêm giọng nói : " Tôi sẽ dạy các cậu cách tấn công khi không có vũ khí. Đơn giản là chỉ cần vòng ra sau đối phương rồi bẻ gãy cổ. Tránh cho đối phương làm mình bị thương là được."

Lam Thiên mắt kiên nghị nhìn đám người bên dưới với vẻ mặt tự hào, cậu không có động tác chính quy nào để dạy họ. Những lần tấn công tang thi đều là bản năng được mài giũa theo năm tháng. Sau này khi có dị năng hệ lửa cùng đồng đội, việc đấu tay không với tang thi ngày một ít đi nên mấy động tác ấy cậu dần không còn ấn tượng. Tất cả chỉ là bản năng.

Đám người bên dưới nghe xong thì trố mắt nhìn, nhóc đó đang dạy cái quái gì thế ?

Tinh Nhàn ngao ngán lắc đầu, thôi thì cứ cho nhóc con đó nghịch ngợm chút để không khí bớt căng thẳng vậy.

Lam Thiên : " Nếu có vũ khí phải nhanh chóng phá hủy bộ não của đối phương, những vùng bị thương do đối phương gây ra phải chặt đi ngay lập tức. Nếu bị thương chỗ hiểm như cổ ,lưng hoặc đầu thì tự bắn vào sọ rồi kết liễu bản thân là vừa."

Một người bên dưới đưa tay xin ý kiến, Lam Thiên gật nhẹ đầu. Cậu trai bên dưới lên tiếng hỏi : " Sao lại phải kết liễu bản thân, chẳng phải ta nên nhanh chóng cần hỗ trợ từ y tế sao ? Những điều mà cậu nói nó hết sức kì lạ, sao không được bị thương chứ."

Lam Thiên : " Kết liễu có lợi chứ không hại, thứ nhất là vết thương không chữa được, thứ hai giúp những người khác dễ sống hơn. Tự tử phải bắn vào đầu."

Mọi người quay sang nhìn Tinh Nhàn với ánh mắt " Mày tìm đâu ra thằng dở hơi này vậy " khiến cậu lên tiếng : " Nhóc con, thế là được, cho mọi người tập luyện tiếp đi."

Lam Thiên vâng lời gật đầu, cậu không có tấm lòng nhân hậu, đã nói đến thế bọn họ có tin hay không thì tùy. Dẫn con ngựa đến bờ suối, nó uống nước hay không là lựa chọn của nó, cậu không can thiệp tới.

- Ai lại để cho cậu nhóc này náo loạn khu A của chúng ta vậy ?

Mọi người quay sang, cúi đầu chào : " Lệ đội phó."

Lệ Tuyết mỉm cười, đáp : " Mọi người tập luyện tiếp đi."

Đoàn người vâng lời rồi chạy bền tiếp tục.



Lam Thiên nhìn " Lệ đội phó " với ánh mắt dò xét. Cô ta cao khoảng 1m65 với thân hình cân đối, mái tóc dài được buột cao, mặc bộ quân phục đen huyền càng tô điểm làn da trắng trẻo như gốm sứ. Đôi mắt long lanh như trân châu, đôi môi đỏ mọng như trái chín. Có thể được xem là mỹ nhân trong khu quân sự này.

Đến cả Tinh Nhàn, người có địa vị khá cao nơi đây cũng phải cúi người chào cô ta một tiếng. Lam Thiên nhỏ giọng, hỏi : " Tinh Nhàn ca, cô ta là ai thế ?"

Tinh Nhàn : " Cô ta là cháu yêu của quan chức cấp cao nên được vào đây, hiện tại chỉ dưới Cơ đội trưởng thôi. Dù là nữ nhân nhưng đi tới cập bậc đội phó cũng chẳng phải kẻ dễ trêu."

Lệ Tuyết mỉm cười thân thiện, giọng nói du dương như tiếng đàn phát ra : " Hai cậu đang làm trò gì thế ? Sao lại ảnh hưởng mọi người luyện tập ?"

Tinh Nhàn cười trừ :" Xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý."

Lệ Tuyết nhìn Lam Thiên với ánh mắt sắt lạnh : " Hừ, cậu là kẻ gây chuyện mà để người khác xin lỗi."

Lam Thiên nghĩ đi nghĩ lại, bản thân không chức vụ mà làm như thế thì quá phận : " Xin lỗi, lúc nãy là tôi quá phận."

Lệ Tuyết cười lạnh : " Chỗ chúng tôi không dùng từ xin lỗi, sao cậu không chạy quanh sân 50 vòng để chứng minh bản thân biết sai ?"

Lam Thiên nhướng mi, mấy vụ chèn ép kiểu này cậu thấy nhiều đến ngán rồi, trong căn cứ B1 đâu thiếu loại người này chứ. Nhưng chạy bền thế này cũng tốt, vừa luyện cơ thể vừa chứng minh bản thân biết sai.

Lam Thiên gật đầu rồi chạy cùng vào đoàn người đang chạy bền, cứ thế mà chạy chẳng lời oán trách.

Lệ Tuyết : " Ngu xuẩn, nói là làm liền sao ? Hừ, còn cậu, đừng tưởng Cơ đội trưởng yêu quý thì bỏ bê tập luyện, mau qua bên đội bắn súng đi."

Tinh Nhàn : " Vâng, Lệ đội phó."

Sau khi giao việc xong cô ta cũng rời đi.

Tinh Nhàn : " Xì, cái đồ hách dịch. "

______________( '_ ' )_______________

Cơ Hàn xoa xoa mi tâm, giữa hai đầu lông mày phản phất sự lạnh lẽo không tan đi. Báo cáo gần đây cứ chồng chất nói về hiện tượng " người điên ", đó là nhóm người mất trí thích cắn người khác. Chính phủ đã đưa đám này vào bệnh viện tâm thân dưới sự quản lý nghiêm ngặt. Lạ thay những ai bị người điên này làm bị thương thì sau 3 ngày cũng trở thành " người điên ". Hiện tại chính phủ cùng các tiến sĩ đang điều tra chuyện này. Họ nghi ngờ đây có thể là dịch bệnh truyền nhiễm gì đó.



Cơ Hàn lạnh lẽo nhìn tập hồ sơ : " Sự kiện như thế đâu phải nhỏ. Sao chẳng thấy đưa tin cho người dân xem mà trở thành báo cáo tuyệt mật chứ. Có bí ẩn gì đằng sau à ?"

Thế là anh tiếp tục vùi đầu vào đóng hồ sơ...

" Không biết nhóc con ấy sao rồi nhỉ ?"

_____________________

Lam Thiên lấy tay lau mồ hôi trên trán sau khi kết thúc 50 vòng chạy bền.

" Sảng khoái "

- Nhóc con, uống nước không ?

Một cậu thanh niên đưa cậu chai nước suối, cậu lắc đầu từ chối rồi đi về phòng số 6 của Cơ Hàn. Cậu đứng trước cửa phòng rồi thẩn thờ nhìn nó....cậu không lưu dấu vân tay. Trời ơi !!! Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không có hơi thở của ai, cũng chẳng có camera giám sát.

Lam Thiên : " Vào dị năng không gian."

Không gian mênh mông hiện ra, mệt chết cậu rồi, suối nước nóng ơi em tới đây.

_______________( •-• )_____________

Xoảng ~ xoảng ~

Vương Huệ : " Thôi mà anh, con nói ngày mai sẽ về nhà để bàn kĩ chuyện này rồi. Bớt giận đi."

Lam Tân nghiến răng ken két, gân xanh trên trán giăng đầy từng mảng trông ghê người. Con ngươi đỏ tươi chứa đựng sự tức giận chực chờ bùng phát. Bình hoa trên bàn làm việc bị quơ đổ, cứ thế vỡ nát dưới sàn thành từng mảnh sứ sắc nhọn. Vương Huệ xoa xoa mi tâm, cái thằng nhóc trời đánh đó. Sau khi gọi điện thoại cho nó xong thì công ty thông báo mất thêm vài tỷ nữa. ( Do bé đặt lương thực lẫn vũ khí )

Vương Huệ nắm chặt tay đến phát run, khi mày lết xác về nhà đừng hòng để tao cho mày yên thân. Nhờ mày mà thằng cha Lam Tân này hành tao quá trời.

Lam Tân nhìn đóng nợ con trai tạo ra, tức gần như thổ huyết. Nó mua cái quái gì mà tốn nhiều tiền đến thế chứ. Giờ đây kinh tế đang ngày càng khó khăn. Dù ông là chủ tịch của công ty lớn, nhà họ Lam danh giá cũng không dám tiêu mấy chục tỷ cùng lúc.