Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 4: Anh yêu, em tới đây.



Lam Thiên sau khi khám phá xong dị năng trong sợi dây chuyền thì vui vẻ xuống dùng bữa.

Vương Huệ cằn nhằn, đẩy dĩa đồ ăn trước mặt cậu rồi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa :" Làm gì nãy giờ trên đó thế con yêu ? Bữa sáng quan trọng lắm, không được lỡ bữa đâu."

Lam Thiên mỉm cười, lên tiếng đáp : " Con còn hơi ngáy ngủ nên lăn lộn trên giường một chút, xin lỗi vì làm mẹ lo lắng. " Gương mặt mỉm cười của cậu thiếu niên thoáng chốc buồn đi như biết lỗi

" Muốn diễn với tôi ? Nực cười, trò diễn xuất nghiệp dư đó cũng dám lấy ra lên mặt với tôi à."

Lam Tân - cha cậu lên tiếng : " Vậy thì ăn nhanh đi, sau này để ý một chút, đừng để mẹ con buồn."

Xong khi dùng bữa sáng mới tâm trạng không vui vẻ gì, cậu quyết định đi tìm tình yêu đời mình - Cơ Hàn. Cơ Hàn cùng cậu đều có gia thế khá tương đồng nên từ nhỏ hai đứa bọn cậu đã chơi chung với nhau. Người mẹ quá cố của cậu có quan hệ rất tốt với mẹ Cơ Hàn nên hai đứa lúc nhỏ luôn như hình với bóng cũng chẳng lạ gì. Trong thời kì khủng hoảng nhất khi mẹ mình mất, lúc đó cậu chỉ mười tuổi.

Từ lúc đó cậu sống khép kín lại, ít giao du với mọi người, điều đặc biệt là trong thời gian khốc liệt đó chỉ có Cơ Hàn bên cậu. Từ lúc ấy cậu cũng phát hiện tình cảm đặc biệt mình dành cho Cơ Hàn, chỉ là không dám nói ra. Khi cậu lên mười ba tuổi thì Cơ Hàn phải nghe theo lời ông nội rồi vào nhập ngũ, cứ thế đã 5 năm không gặp nhau. Giờ cậu thực sự rất muốn gặp anh ngay bây giờ.

Lam Thiên lấy hai tay đập vô má, nghĩ thầm : " Không được để tình cảm lấn át Thiên ơi, giờ còn nhiều chuyện quan trọng cần làm lắm."

Cậu chạy về phòng, lục lội khắp phòng cũng tìm ra được ba thẻ tín dụng. Gia đình cậu không giàu lắm, chỉ ngang ngửa với gia đình tài phiệt của Cơ Hàn thôi. Cậu ăn mặc kín đáo rồi nhanh chóng phóng ra khỏi nhà, thoát khỏi nơi này làm cậu nhẹ cả người.

Nam thiên bắt taxi đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu mua nhiều đồ ăn, lương thực với số lượng vô cùng lớn.

" Cứ quẹt thẻ rồi lại quẹt thẻ là xong rồi. Nhiều tiền thế này bổn công tử nhất định sẽ tiêu xài cho đã cái nư, dù sao khi tận thế đến, mệnh giá tiền có lớn đến đâu cũng chỉ là giấy vụn."

Ngoài ra cậu còn liên hệ với các công ty bán những mặt hàng về lương thực và mua với số lượng lớn, cậu đặt nhiều chai nước suối, đồ ăn đóng hộp, gạo và tinh bột thật là nhiều nhằm dự trữ lương thực. Ngoài ra cậu còn mua thật là nhiều xăng dầu, lúc tận thế việc thu thập lương thực rất khó khăn nhưng vẫn có nếu cố tìm. Chỉ có xăng dầu là loại tài nguyên hiếm hoi không phục hồi được nên cậu quyết định mua nó với số lượng lớn. Cậu còn gọi đến các trung tâm y tế và mua số lượng lớn thuốc men cần dùng, vải băng bó và nhiều loại thuốc khác nhau.

Hàng mà cậu đặt mua đều sẽ gửi đến địa chỉ nhà của mẹ cậu, ngôi nhà này là tài sản của mẹ cậu tất nhiên trước khi chết mẹ cậu đã chuyển hết tất cả tài sản của mình cho cậu. Cho nên việc mua hàng với số lượng lớn thế này người cha vô tâm và người dì đó đều không hề hay biết gì. Ngoài những đồ ăn, thức uống cần thiết cậu còn mua thêm những đồ dùng thiết yếu như bàn chải đánh răng, khăn tắm, dầu gội đầu, gia vị nấu ăn, bát đĩa, đũa,...



Tất nhiên điều quan trọng không thể thiếu chính là vũ khí. Cậu có một người anh họ làm trong quân đội và cậu có nói với anh ấy về việc này. Anh ấy cho cậu địa điểm mua bán vũ khí như là súng, dao, pháo tín hiệu, bom,...Và chỉ vỏn vẹn 4 tháng cậu thu thập hầu như hết tất cả những thứ mà cậu có thể nghĩ đến. Ôi là trời, còn 2 tháng nữa thôi là mạt thế diễn ra, những tòa cao ốc sẽ sụp đổ và con đường đầy người đi lại sẽ trở thành biển máu, nơi những tiếng vui đùa cười nói của đám trẻ thơ sẽ biến thành những tiếng gào khóc, cánh đồng hoa đa màu sẽ bị giẫm đạp đi.

Nền văn minh nhân loại hàng trăm, triệu năm sẽ dần biến mất, kẻ thống trị mới sẽ là đám tang thi gớm ghiếc, đói khát với những tiếng gầm gừ dữ tợn. Nhân loại dần dần sụp đổ, diệt vong. Tất nhiên đó là điều cậu không muốn nghĩ đến, nếu không phải có sợi dây chuyền hình mặt trăng và dị năng không gian trong nó thì cậu thực sự tin rằng điều bản thân trải qua chỉ là ác mộng.

Cuộc sống đầy màu sắc, từng ánh dương ấm áp chiếu soi vào cơ thể cậu. Những tiếng vui đùa nói chuyện của con người. Những ngôi nhà nằm san sát nhau, mọi thứ được tạo ra sẽ sụp đổ trong vòng 2 tháng sau.Tuy mọi thứ được sắp xếp xong xuôi nhưng trong thời gian 2 tháng còn lại cậu sẽ cố gắng tích trữ thật nhiều lương thực, những vật dụng thiết yếu và vũ khí để nhét vào không gian.

Vì không gian ấy vô cùng to lớn, nhét bao nhiêu thứ cũng không hết. Ngoài ra cậu còn mua một vài thứ đồ chơi để đưa vào trong như rubik, cờ vua, rất thích hợp để giải trí lúc rảnh. Lam Thiên còn mua thêm một ấm trà, có thể trong lúc buồn chán khi không có việc gì làm cậu thường xuyên vào trong dị năng để chơi.

Khi đang ở trong phòng ngủ, cậu định gọi điện thoại cho người anh họ để nhờ một việc. Lam Thiên :" Alo anh họ à."

Vĩnh Kiên - anh họ đã nhập ngũ của cậu lên tiếng : " Tự nhiên gọi điện thoại cho tao làm gì, bình thường mày chả bao giờ gọi cho anh mày cả."

Lam Thiên : " Em định nhờ anh một chuyện, em biết là bộ phận anh làm việc cùng một nhóm với Cơ Hàn đúng không ?"

Vĩnh Kiên : " À, là cái thằng nhóc mà hồi nhỏ mày hay bám theo á hả. Đúng làm cùng một chỗ nhưng tao làm khu B, nó làm khu A."

Lam Thiên vui mừng, giọng non nớt thiếu niên mang theo vài phần nũng nịu : " Anh có thể giúp em một việc được không ? Em muốn tới nơi đó để thăm Cơ Hàn."

Vĩnh Kiên trả lời, giọng mang theo vài phần không vui : " Người ngoài thì không có quyền để vào nhưng mày là em trai của tao. Địa vị của tao không cao nhưng xin cho mày vô cũng được. Mà mày được đấy, chưa lần nào đến thăm tao mà giờ muốn đến tìm nó rồi."

Lam Thiên mỉm cười, đôi mắt cong cong chứa đầy vui vẻ, miệng không nhịn được mà nhếch lên một đường cong hoàn hảo, cả gương mặt thiếu niên non nớt tràn đầy sức sống, Lam Thiên nói :" Thì tới lúc đó em thăm Cơ Hàn xong em sẽ thăm anh luôn, hai người làm cùng một chỗ chỉ khác khu thôi mà, anh nhớ giúp em nha."

Chưa đợi Vĩnh Kiên đáp lời Lam Thiên đã cúp máy, cậu quyết định sẽ không ăn chiều mà sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay trong phòng để ngủ, bấm điện thoại. Sáng hôm sau những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, rọi xuống những ánh dương lên cơ thể của cậu thiếu niên 18 tuổi, từng đường cong cơ thể cậu dần dần hiện rõ sau lớp quần áo. Làn da nõn nà trắng hồng, mi mắt như họa, cơ thể cao cao gầy gầy, từng đường nét duyên dáng cân bằng.



Lam Thiên mở mắt, cậu dụi dụi mắt rồi chợp lấy điện thoại, tin nhắn Vĩnh Kiên hiện ra :

[ Tao đưa mày mã này, có chi cứ đưa cho người ta xem là vào được hết ]

[ Tự nhiên điên điên khùng khùng mà đến đây, chẳng hiểu mày bị sao nữa. Lúc trước mày còn nói ghét mấy nơi súng đạn thế này ]

[ Nè, sao không trả lời tao, có nghe không thằng kia, tao hơn mày sáu tuổi lận đó ]

[ Thằng nhóc láo xược, nhờ đã rồi off ]

[ Ảnh được gửi qua ]

[ Lấy mã cho người ta xem đấy ]

Lam Thiên thấy hơi có lỗi với người anh họ này, mà thôi kệ. Cậu sắp xếp đồ đạc vào balo, xách lên vai rồi đi khỏi nhà, tất nhiên đã hoàn thành vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi.

Đang mang giày thể thao vào, Lam Tân lên tiếng : " Định đi đâu đấy ? Suốt ngày rông chơi bên ngoài, không phụ giúp trong nhà thì thôi, còn hỗn với mẹ. Đừng tưởng tao không biết, mày có thành kiến với mẹ mày."

Lam Thiên quay sang, đôi mắt trong trẻo nhìn ông sắt lạnh : " Liên quan đếch chi với ông, lo mà giữ cái mạng già của mình đi. Còn chuyện tôi ra ngoài lêu lổng ? Tôi đang giữ tính mạng của mình thôi. Còn mụ đàn bà đó, ông thích thì cứ yêu chiều đi, tôi cần chi quan tâm ả."

Nói xong cậu một bước đi ra ngoài, đóng cửa rầm một cái rồi bắt taxi, bỏ mặc gương mặt ngơ ngác của Lam Tân đằng sau. Bước lên xe một lúc, cậu vẫn thấy hả hê vô cùng, chắc chắn biểu cảm gương mặt ông ta phải đặc sắc lắm. Dù sao cũng là ba ruột, nhưng tình cảm chẳng bằng người ngoài, đối với tôi, người cha ấm áp ngày nào đã chết đi với mẹ tôi rồi.

Cậu nhắm mắt thư giãn, cơ mặt dần dịu lại.

" Cơ Hàn, em tới đây."