Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 23: Hoa lan biến dị 1



Chí Hạo cùng tôi im lặng quan sát tang thi biến dị đằng trước, thị giác nó hình như không nhìn thấy được vì bọn tôi ở ngay đối diện nhưng nó không tấn công. Đây là tang thi biến dị thiên về tốc độ và sức mạnh. Đánh đổi là đôi mắt nó bị mù nhưng nhờ thế thính giác trở nên nhạy bén, đồng thời cơ thể di chuyển nhanh nhẹn nên thành ác mộng của không ít người. Chí Hạo cùng tôi dần lùi về sau, cố thoát khỏi phạm vi hoạt động của nó.

- Gừ~

Một con tang thi xuất hiện ngay phía sau bọn tôi, nó kêu lên một tiếng rồi im ngay vì bị tang thi biến dị giết chết. Khi tang thi đằng sau gầm gừ, bọn tôi liền ngồi thụp xuống, cố nép mình vào sát kệ hàng. Tang thi biến dị kia nhìn ốm yếu mà di chuyển cực nhanh, chỉ trong tích tắc nó liền xuất hiện trước chúng tôi. Móng vuốt sắt bén cứ thế đâm xuyên qua đầu đồng loại của nó.

Chí Hạo ra hiệu nín thở vì hiện tại khoảng cách của bọn tôi với nó quá gần nhau, tôi liền làm theo. Con tang thi ở ngay giữa hành lang, đứng trước mặt chúng ta. Chúng tôi vừa cố đứng sát vô kệ vừa nhẹ nhàng nhích người. Hiện tại dị năng của tôi cùng Chí Hạo chưa hồi phục hoàn toàn, tất nhiên không phải đối thủ của nó.

- Gừ...gừ...

Nó gầm lên hai tiếng dọa bọn tôi muốn thăng thiên, không khí xung quanh tĩnh lặng tới mức tôi nghe rõ trái tim đập thình thịch của mình. Gương mặt tôi thoáng chốc trắng bệch vì thiếu oxi, Chí Hạo cũng không kém cạnh gì mà dường như muốn bỏ cuộc. Khi bọn tôi sắp sửa từ bỏ thì có một nhóm người tiến vào siêu thị. Do tang thi dị năng đứng ngay lối đi giữa các kệ hàng nên bị che khuất, thành ra nhóm người mới vào dường như chưa nhận ra bản thân tiến vào hang cọp.

- Tớ đói chết rồi!

Một cô gái trong đó lên tiếng, đúng như lời nói, chưa đầy ba giây sau. Tang thi liền đến trước mặt cô ta, đâm móng vuốt cắm sâu vài bụng. Nó nắm bàn tay lại rồi kéo ra, trong bàn tay nó nắm kéo ra theo là nội tạng. Máu như suối tuôn ra. Cô gái đau đớn rên rỉ la thét rồi im bặt, cô ta chết chỉ vỏn vẹn vài giây. Ba đồng đội khác không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi, nó nhanh đến đáng sợ.

Hai người trong đó lao lên tấn công, không tránh khỏi số phận bị giết chết một cách đau đớn. Thành viên cuối cùng của nhóm thuộc tuýt người sợ hãi là đứng im như tượng đá nên may mắn sống sót. Ánh mắt cậu ta lia tới chỗ bọn tôi, thấy người khác còn sống như trông được vị cứu tinh vậy. Chí Hạo ra hiệu im lặng, cậu ta gật đầu rồi nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ hai người vì tang thi đó đứng quá gần, cậu ta không dám hít thở.

Do không để ý dưới sàn mà chăm chú nhìn tang thi cậu ta liền đá phải lon nước. Con tang thi quay đầu sang, đôi chân nó nhanh nhẹn chạy đến trước cậu trai đó, vung móng vuốt nên định kết liễu. Lam Thiên dùng sức mạnh lửa vừa khôi phục được đôi chút phóng tới tang thi. Nó bất ngờ trước sức nóng cùng sự tàn phá từ lửa mà lùi về sau ba bước. Chí Hạo nói ngồi xuống với cậu thanh niên sau đó nâng kệ hàng lên ném về tang thi. Đó là kệ chứa cồn sát trùng vết thương hiếm hoi còn sót lại vì ai tới đây đều bị tang thi này giết chết nên đồ vật nơi đây khá đầy đủ.

Cồn bắt lửa mà cháy cao hơn, phừng phực như vũ bão. Tang thi đau đớn rên từng tràn gầm rú ghê rợn, nó lao tới cậu thanh niên hòng đồng quy vô tận với cậu ta. Chí Hạo nhanh chóng chạy tới, đạp tang thi văng ra xa. Vài phút trôi qua, chỗ tang thi chỉ toàn bột trắng. Nhẹ nhàng được cơn gió từ cửa thổi vào mà hòa tan trong không khí đến mất dạng.

- Cảm ơn, cảm ơn hai anh.

Lam Thiên kiểm tra thấy Chí Hạo không sao thì quay sang hỏi cậu thanh niên : " Em tên gì ?"

- Toàn Bảo, là thành viên của căn cứ quân sự khu C, thuộc nhóm điều trị. Dị....dị năng chữa trị.

Chí Hạo cười lớn vài tiếng, một giọng cười sảng khoái cho thấy một người dễ gần lại thân thiện : " Ha ha ha, nhóc con này thú vị đấy. Chỉ hỏi tên mà muốn kể hết tiểu sử bản thân ra luôn rồi, ha ha ha..."



Tôi quan sát, cậu ta có dị năng chữa trị hiếm hoi. Rất quan trọng trong thời điểm này, vì dị năng đó thụ động trong tấn công nên gặp tang thi cậu ta như bị đẩy vào biển lửa với lực tấn công bằng không đó. Còn tôi với Chí Hạo, hai thằng đực rựa đều có dị năng tấn công nên rất muốn có thêm đồng đội trị thương. Tôi lên tiếng : " Nhập bọn với bọn tôi không ? Chúng tôi bảo đảm an toàn cho cậu, cậu trị thương cho chúng tôi, thấy sao ?"

Chí Hạo cười : " Nhập bọn đi nhóc con, anh đây sẽ bảo vệ nhóc."

Toàn Bảo nhìn hai người rồi gật đầu, thế là nhóm lại thêm thành viên mới. Toàn Bảo phổ cập kiến thức y học cho bọn tôi rất nhiều, cậu khá nhát gan nhưng lại có đam mê mảnh liệt với y học. Còn tạo ra thuốc làm chậm sự sinh sôi của virus khi bị cắn, dù không phải thuốc diệt tận gốc nhưng thế cũng quá xuất sắc rồi. Tất nhiên đó là việc một năm sau khi cậu ấy nhập bọn vào nhóm.

_____________________

Cơ Hàn lay lay vai tôi : " Dậy đi, sắp tới nơi rồi."

Lam Thiên mơ màng tỉnh giấc. Cậu đang ở ghế phụ kế bên là Cơ Hàn đang lái xe. Họ xuất phát lúc 1 giờ trưa, Cơ Hàn lái xe khá êm nên cậu ngủ lúc nào không hay, thế là nhớ lại kí ức kiếp trước. Chí Hạo, Toàn Bảo, hai người cứ đợi tôi, tôi nhất định sẽ tìm thấy hai người.

Lam Thiên nhìn khung cảnh thông qua cửa kính, cảnh vật tiêu điều, vắng lặng đến đáng sợ. Con người đang đấu tranh cho sự sống và cái chết bất chấp đạo đức, mà cũng đúng thôi, mạng sống quan trọng nhất mà. Hi sinh mấy thứ như đạo đức thì rất đáng. Hai chiếc xe bộc thép chạy bon bon trên đường, phía trước xuất hiện một thôn trấn nhỏ. Họ quyết định nghỉ chân tối nay tại nơi này sau 4 tiếng trên xe.

Mọi người xuống xe, bắt đầu giết tang thi rồi di chuyển ít vật dụng cá nhân đem vào thôn. An Nhiên chú ý thấy hoa lan gần đó, nó có màu tím như khoai mỡ, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng hút hồn khứu giác cô nàng. Chợt một cảm giác không ổn hiện ra, cô nắm chặt dây chuyền trên cổ, nhìn bông hoa đang tua sắc trước mặt. An Khuyên kêu vọng tới : " Đi nhanh nào, An Nhiên ?"

An Nhiên : " Vâng."

Lam Thiên đi sánh vai cùng An Khuyên, cậu nói : " Cô ấy thích ngắm hoa nhỉ ? Mà sao lại nắm chặt dây chuyền ?"

An Khuyên kể : " Hồi nhỏ con bé bị sốt nặng, sau căn bệnh liền xuất hiện dây chuyền, cũng chẳng biết từ đâu ra. Là kiểu có thể chứa ảnh bên trong, nhưng nó không cho tôi đụng vào, coi dây chuyền ấy như bảo vật vậy nên bên trong dây chuyền có hình ai tôi cũng không biết."

( Ảnh minh họa )

Lam Thiên nghĩ thầm " Dây chuyền chứa nhiều bí mật thế ? Cậu cũng y như vậy này."

Đóa hoa lan không ai để ý, nó nhẹ nhàng rung rinh vài cái rồi lún sâu vào tán lá, ẩn mình trong đám lá xanh của mình như chực chờ thời cơ tốt. Mọi thứ êm đềm lạ thường, tựa biển lặn trước giông tố.