Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

Chương 67



Cho dù là một đám người hăm hở tiến lên, phân biệt phải trái, nhưng lúc nào cũng có một tồn tại như shit chuột, bộ phận thị trường của tập đoàn Trường Phong cũng không ngoại lệ.

Mấy đồng nghiệp thảo luận bên này, không bao lâu đã lọt vào tai Hà Khoa Cường, vì thế Hà Khoa Cường đập bể một cái ấm tử sa có giá trị không nhỏ.

Người kia thấy gương mặt giận dữ của Hà Khoa Cường, không dám đi lên thêm, lấy một cái cớ giả trân rồi xoay người đi, để lại mỗi mình Hà Khoa Cường trong phòng làm việc với lửa giận ngút trời, không đầy một lát, khói thuốc lá tràn đầy cả văn phòng, thiếu chút nửa thì lan đến cả máy báo hỏa hoạn tự động.

"Hay cho thằng nhóc họ Ngụy mày, tao đã xem nhẹ tài thu nạp lòng người của mày rồi." Hà Khoa Cường ngồi trên ghế làm việc, hung tợn nói.

Đợi đến khi trên mặt đất có thêm một đống tàn thuốc từ hơn nửa bao thuốc thì Hà Khoa Cường mới bình ổn lửa giận trong lòng lại được. Gọi ngược lại cho tổng thanh tra tiền nhiệm của bộ thị trường, học lại vụ tình hình của phòng thị trường được phó đổng Chu trợ giúp cho tổng thanh tra tiền nhiệm nghe.

"Ông coi ông đó, ngây người ở bộ thị trường cũng 5 - 6 năm rồi nhỉ? Ấy mà cũng không làm lại một thằng nhóc tóc mới nhú sao? Thằng nhóc họ Ngụy mới vừa tới bộ thị trường chúng ta được có mấy ngày mà đã nắm được hết lòng người vào tay, Hà Khoa Cường, ông nói coi ông có thể làm cái gì?" Tổng thanh tra bộ thị trường tiền nhiệm nghe Hà Khoa Cường kể lể nhịn không được quay sang trách Hà Khoa Cường vài câu, thôi dẹp đi, bản thân ông cũng làm tổng thanh tra ở bộ thị trường gần một năm.

Hà Khoa Cường đáp lời dạ dạ vâng vâng ngoài mặt, nhưng trong lòng lại có hơi không để bụng, thậm chí còn đang oán thầm, ông cũng có làm chuyện gì nên hồn đâu mà còn phải bắt tôi làm được? Khôing phải là ôm đùi phó đổng Chu sao? Nếu không sao ông làm gì có thể có phần hất hàm sai khiến chứ.

"Bên này tôi giúp ông liên hệ với tổng thanh tra bộ tiêu thụ, tối ông mời ông ta một bữa cơm." Tổng thanh tra tiền nhiệm của bộ thị trường tất nhiên là không biết giờ Hà Khoa Cường đang có suy nghĩ gì trong lòng, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Hà Khoa Cường.

"Được." Hà Khoa Cường vừa đáp thì bên kia cúp máy.

"Xớ. Đắc ý cái qq!" Hà Khoa Cường lẩm bẩm cúp điện thoại, đi đến cửa sổ sát đất mở cửa ra cho phòng làm việc thoáng gió, để sương mù cả phòng tản đi.

Giờ tan tầm vừa tới, Hà Khoa Cường liền chạy tới bộ tiêu thụ.

Tổng thanh tra bộ tiêu thụ được cấp trên cho lệnh, hai anh em tốt tìm một hội sở vào trong bàn kế hoạch.

Bên này Ngụy Sâm không biết gì cả, trước khi tan tầm y thành phố triệu tập đồng nghiệp trong bộ thị trường mở một cuộc họp ngắn gọn, nói kế hoạch và sách lược phát triển trong một tháng tới của mình ra, trễ một xíu mới cho cấp dưới của mình tan tầm.

Tất nhiên, Hà Khoa Cường không hề tham gia cuộc họp này, đông đảo nhân viên trong bộ thị tường đã không còn thấy kinh ngạc nữa, chừng nào Hà Khoa Cường họp chung với họ thì họ mới cảm thấy lạ.

Thời gian cứ như vậy mà khua chiêng gõ trống trôi qua, đồng nghiệp phòng thị trường ngoại trừ Hà Khoa Cường ra, thì cứ như được lên dây cót vậy, nỗ lực hoàn thành kế hoạch Ngụy Sâm chỉ định, nhưng mà vừa đến lúc tan việc, Ngụy Sâm đều sẽ cho họ tan tầm đúng giờ, không chiếm dụng thời gian tư nhân của họ một chút nào.

Sếp không cho tăng ca là sếp tốt nhất! Vì vậy, để báo đáp cho sếp tốt Ngụy Sâm, nhân viên phòng thị trường làm việc chăm chỉ hơn, công việc có thể hoàn thành trong hôm nay thì phải được hoàn thành trong thời gian làm việc, không bao giờ kéo dài đến ngày hôm sau.

Trong lúc vô hình, hiệu quả công việc tăng lên rất nhiều.

Trần Lê biết rõ mấy nay Ngụy Sâm có hơi bận công việc nên không quấn lấy Ngụy Sâm, bất kể là ở công ty hay là ở nhà, Trần Lê không phải cầm một quyển sách im lặng đọc thì cũng là ngồi trước kẹp vẽ thành thật vẽ tranh.

Hai người - một xử lý văn kiện, liên hệ khách hàng, một vẽ tranh đọc sách, không liên quan tới nhau, nhưng lại hài hòa đến bất ngờ.

Thời gian nhoáng một cái đã qua nửa tháng.

Nửa tháng này, cấp cao của tập đoàn Trường Phong đều nhìn chằm chằm hai mắt vào thành tích của công ty, rất muốn biết nửa tháng này Ngụy Sâm cố gắng làm gì.

Nhưng mà thành tích của công ty lại không như ý người, không hề tăng trưởng không nói, mà còn có chỗ giảm xuống so với cùng kì tháng trước.

Vì thế, có rất nhiều người dùng ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn Gia Cát Phong, dường như thấy được nửa tháng sau, Gia Cát Phong bị sự thật cho một cái tát.

Gia Cát Phong - người trong cuộc bị người đồng tình thì lại như người không có sao hết, nên ăn thì ăn nên uống thfi uống, đối mặt với những người có ý trào phúng, Gia Cát Phong cũng có thể cười một cái cho qua, tâm thái tốt. Khiến người ta cảm thấy khó mà tin được.

Có tâm thái như Gia Cát Phong thì tính cả Ngụy Sâm.

Mặc dù Ngụy Sâm là mặt liệt, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc là y có vội hay là không, nhưng mà công việc của y luôn được tiến hành đâu vào đó, thậm chí đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Sâm cũng không để cho nhân viên làm thêm giờ.

Đến lúc tan tầm, nhân viên phòng thị trường liền ra về, đến hai ngày nghỉ, nhân viên phòng thị trường có thể đi nghỉ ngơi. Điều này không biết đã giết chết ước ao của bao nhiêu người ở ngành khác.



Mặc kệ bây giờ tình trạng ra làm sao, dù sao toàn bộ trên dưới công ty, có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ thị trường, đều muốn xem xem làm sao mà bộ thị trường có thể trở mình đánh tốt trận chiến này.

Tất nhiên Ngụy Sâm hiểu rõ tình cảnh của mình ở công ty bây giừo, đối với ác ý hoặc đồng tình hoặc ánh mắt bốc lửa bắn tới người mình, Ngụy Sâm hoàn toàn không thèm để ý, từng bước từng bước đi theo kế hoạch của mình.

Hôm nay, một cơn mưa rào kèm sấm chớp vừa mới dứt, trong không khí tản ra mùi tanh của đất, thời tiết khô nóng sau trận mưa to này được tẩy rửa, sảng khoái không ít.

Một chiếc máy bay đáp xuống phi trường quốc tế tại Đế Đô, không lâu sau, một anh đẹp trai chân dài mặc áo sơ mi trắng, quần tây từ sân bay đi ra.

Vừa ngồi vào con xe được phái tới đón hắn, hắn liền móc điện thoại ra gọi một cú.

"Ông nội, con tới Đế Đô rồi." Người bên kia điện thoại chắc là người khiến hắn kính sợ, cho nên thái độ của người đàn ông rất nghiêm túc.

"Ừ, được. Hôm nay con chỉnh sửa một chút rồi ngày mai sẽ đi làm." Người đàn ông nói ra kế hoạch của mình.

"A Sâm đang ở Đế Đô ạ? Vậy con sẽ hẹn cậu ấy ăn một bữa cơm, đã mấy năm rồi không gặp." Nhắc tới Ngụy Sâm, vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười, nhưng mà một giây sau, ý cười này không kiềm được bị sự kinh ngạc thay thế, "Ông nội...Ngài không gạt con chứ? A Sâm kết hôn rồi? Sao có thể chứ!!"

Sau khi biểu đạt sự kinh ngạc của mình, rất nhanh, người đàn ông đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, người bên kia điện thoại bàn giao vài câu công việc xong thì cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp, trên mặt người đàn ông tràn đầy vẻ cười nghiền ngẫm, điện thoại trên tay hắn xoay tròn, lúc ngừng lại, người đàn ông đã mở khóa, mở WeChat, tìm được một bạn thân, ấn mở gửi một tin qua.

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Nghe nói A Sâm kết hôn rồi.]

Như Như: [ Tôi biết rồi, tôi đã gặp bạn đời của cậu ấy rồi.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Sao cậu bình tĩnh được như thế vậy?]

Như Như: [ Tôi cho là cậu sẽ hỏi bạn đời của cậu ấy là người ra sao chứ.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Bạn đời của A Sâm tất nhiên là tôi có cơ hội tiếp xúc rồi. Còn cậu đấy, nếu không muốn tới thì tôi sẽ cho cậu mượn bờ vai của tôi để tựa vào.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Dù sao tình yêu của cậu chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc. Đáng thương ]

Như Như: [ Cậu cút được bao xa thì cút đi.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Đừng giận đừng giận, tối nay chúng ta gặp nhau ở Blues nhé? nhí nhảnh ]

Như Như: [ Cậu về nước rồi ư? Sao không nói một tiếng chứ, xong việc tôi tiếp cậu.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Đúm ời, học thành tài rồi về nè, tôi cần phải đền đáp tổ quốc.]

Như Như: []

Như Như: [ Tối mình gặp, cậu...]

Như Như: [ Thôi, không nói nữa.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Cậu muốn nói lại thôi là gì thế?]

Như Như: [ Tối tôi khui bình champagne chúc mừng cậu một chút.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Đừng có mà lảng sang chuyện khác, cậu muốn tôi hẹn A Sâm ra ngoài không?]



Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Như Như, nếu A Sâm đã kết hôn rồi thì cậu cũng đừng đợi mãi nữa.]

Như Như: [ Bạn đời của Ngụy Sâm là nam.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [!!!!!]

Như Như: [Là ông cụ nhà các cậu tìm cho cậu ấy.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Không thể nào! Ông cụ coi trọng A Sâm như vậy, làm sao có thể tìm vợ nam cho A Sâm chứ?]

Như Như: [ Cậu ta là người bệnh tự kỷ.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Đợi đã! Tôi có chỗ không rõ, vụ này rốt cuộc là sao?]

Như Như: [Tôi cũng không biết.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Cho nên cậu chưa hết hi vọng đúng không?]

Như Như: [ Tôi không cam tâm.]

Cây Đẹp Trai Nhất Thế Giới: [ Tối tôi dẫn theo A Sâm tới chỗ.]

Như Như: [...]

Như Như: [ Cảm ơn.]

Người đàn ông cất điện thoại, vuốt vuốt thái dương, không phải không về nước mới có mấy năm thôi sao? Sao mọi chuyện đã trở thành như vậy rồi? Cái phát triển này hắn xem không hiểu cái gì hết.

"Tới tập đoàn Trường Phong." Người đàn ông bảo bác tài quay đầu xe, hắn quyết định tới tập đoàn Trường Phong xem Ngụy Sâm trước.

Nếu người vợ nam này là ông nội tìm cho Ngụy Sâm thật, đoán chừng là trong lòng Ngụy Sâm cũng khó chịu. Nhưng mà thật sự hắn không nghĩ ra, tự dưng vô duyên vô cớ, ông nội lại tìm vợ nam cho Ngụy Sâm làm gì, không phải đã bàn xong vụ hôn sự với Hứa Như Như của nhà họ Hứa rồi sao, đành chờ xem lúc nói chuyện hai người có vừa ý không vậy?

Người đàn ông hiển nhiên là nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy thời tiết Đế Đô khiến hắn cảm thấy vô cùng oi bức.

Chờ người đàn ông đến tập đoàn Trường Phong, đúng lúc là giờ tan tầm của tập đoàn Trường Phong, người đàn ông bảo bác tài chở hành lí về trước, hắn thì vào đại sảnh của tập đoàn Trường Phong chờ Ngụy Sâm tan tầm.

Đám người từ trong thang máy tuôn ra, anh đẹp trai thân cao chân dài đứng ở đại sảnh tất nhiên vô cùng hấp dẫn người khác, lúc đi qua bên cạnh người đàn ông, rất nhiều người nhịn không được mà đặt ánh mắt lên người người đàn ông.

Người đàn ông đoán chừng là đã quen với những ánh mắt này, hất tóc, tìm một tư thế anh tuấn tiếp tục nhìn, lúc mắt chạm mắt với cô gái nào đó thì hắn vẫn không quên vứt cho cô một cái đá mi, cười một cái, nháy mắt làm say đắm bao nhiêu em.

'Ting'

Lại có thêm một cái thang máy mở cửa, cửa thang máy mở sang hai bên, người mà người đàn ông chờ đang đứng bên trong thang máy.

"A Sâm! Bên này!" Người đàn ông mặc kệ hoàn cảnh chung quanh, ngoắc tay kêu Ngụy Sâm, nhưng một giây sau, ánh mắt của hắn lại ổn định ở chỗ tay nắm chặt lấy nhau của Ngụy Sâm và Trần Lê, đồng thời cũng chú ý tới tư thái bảo vệ người kia của Ngụy Sâm.

Hắn không nhìn lầm chứ?

Ngụy Sâm không thích người khác chạm vào lại chủ động nắm tay của người khác không nói, lại còn bảo hộ người trong lòng mình thật chặt, dù người đến người đi cũng không buông tay!

Úi giời ơi, thế giới này bị cái giống ôn gì dzẫy? Có phải là lúc hắn đi máy bay đúng lúc xuyên tới thế giới song song luôn rồi không? Nếu không thì làm sao giải thích được tất cả việc này?

Thị: Anh giai mới xuất hiện này là của CP phụ nha, đoán xem công thụ nào:>