Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 22: Cái nhìn ác ý.



"May mắn ông nội con vẫn còn chút lương tri, còn nhắc một câu rằng ông có để lại cho nhà kia một tín vật, chỉ cần nhìn thấy là biết thôi. Thế nhưng lại không có nói cho ta biết là thứ gì."

Travis bất lực.

"Ông nội không có đứng đắn như vậy, người nhà kia vẫn tin tưởng sao?"

Ricard không thể không đại nghịch bất đạo mà bình phẩm một câu.

Travis không trách anh mà nhún vai.

"Cơ mà... Tại sao con bỗng nhiên quan tâm chuyện này? Lúc nói cho con nghe con còn biểu hiện rất hờ hửng, cứ như chuyện không liên quan đến mình. Con như vậy khiến ta nghĩ... Có phải con đã nhìn thấy người rồi hay không đó."

Travis chống cùi trỏ lên tay vịn ghế, tay thì chống đầu nhìn anh suy đoán.

"Ba nghĩ ông nội sẽ để lại cái gì cho người nhà kia? Có phải một thứ chỉ cần nhìn thấy người nhà chúng ta thì sẽ lập tức nhận ra không?"

Anh đã nghĩ, biểu hiện của Hạ Nhiên thật sự rất rõ ràng là nhận ra anh. Lại thêm chuyện này, anh không thể không suy nghĩ nhiều.

Travis nghe anh nói thì trầm ngâm.

"Có khả năng đó. Con nói cái này, tự nhiên ta nhớ ra một chuyện."

Ông ngồi lại nghiêm chỉnh trên ghế, khiến Ricard cũng nghiêm túc lên, nhìn ông.

"Con có nhớ... Con rất giống ông nội con không?"

Một câu bừng tỉnh người trong mộng.

Đúng vậy, Ricard anh cách đời nhưng lại cực kỳ giống ông nội anh, so với ba anh còn chẳng giông bằng. Ít nhất, ánh mắt của anh là thừa hưởng từ ông nội, ba anh lại giống bà nội.

Nếu người Hạ Nhiên nói là ông nội anh thì có vẻ hợp lý hơn.

"Ba, có thể con thật sự đã gặp đời sau của nhà đó. Nhưng hiện tại con không chắc chắn lắm, không thể nói rõ ràng với ba. Hơn nữa trên người cô ấy rõ ràng có chuyện xưa, nhìn thấy con thì đặc biệt bài xích, giống như thù giết cha vậy."

Ricard đầy bất lực nói.

Travis nghe anh nói thì biểu cảm trở nên thú vị nhìn anh.

"Trước không nói người kia. Con đó, có phải thích người ta không?"

Ông cười cười nhìn anh. Từ sau khi lập ra lời hứa kia, người nhà ông đều không có qua lại với nhà kia. Đến đời của ông cũng vậy, rồi con ông ra đời, ông cũng không cho rằng con ông sẽ nối lại lời hứa này. Không phải là tùy duyên sao? Vậy cứ tự nhiên đi, gặp rồi lại nói sau.

Con ông đang ở trong ngôi trường kia, lại nói là nhìn thấy người, nói rõ là gặp người ở trong trường. Người có thể vào trường thì không thể nào bình thường. Có thể cái duyên phận này thật sự khó lường như vậy sao? Để con ông cho dù vào một nơi như vậy vẫn có thể gặp được người?

Con ông còn chủ động quan tâm chuyện này, ông không thể không nghĩ, con ông đã động tâm tư rồi.

Có tâm tư mới có phiền não.

"Thích một người mà thôi, con cũng đến tuổi rồi."

Ông cản thán nói.

Ricard không nói gì. Thế nhưng như vậy chẳng phải là đang ngầm thừa nhận sao?

"Chuyện của đời các con, con tự lo liệu đi. Nếu đúng là người ta, con biết phải làm gì rồi đó."

Ông nhắc nhở.



Ricard gật đầu.

"Có điều ba cảnh tỉnh con. Mọi chuyện tùy duyên, không thể ép buộc."

"Con ba là người vậy sao?"

Con phải bắt người ta cam tâm tình nguyện cơ.

Travis lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ chưa trải qua yêu đương nên chưa biết.

Nhưng ông cũng không nói việc này nữa.

"Mọi sự cẩn thận."

"Vâng ba."

...

Đêm nay đã định là một đêm khó ngủ.

Ricard nằm bắt chéo tay để sau đầu, nhìn trần nhà nghĩ miên man.

Hạ Nhiên cuộn mình trong chăn, cầm mặt đồng hồ quả quýt ngây người.

Ở nơi xa xôi quê hương của Hạ Nhiên.

Mạc Dũng cũng lưu lạc đến mức phải trốn trong khoang tàu vận chuyển gia súc gia cầm mới rời khỏi được thành phố gần đảo Đa Bình nhất, tiến về phía nam Việt Nam.

Mà hắn mãi lo sợ bóng sợ gió nên không biết, kẻ truy sát hắn đã trước từ bỏ hắn, đổi sang một hướng khác, rời đi đất nước nhỏ bé này.

...

"Hai người đang hẹn hò à?"

Lagan vừa đến đã phun ra một câu kinh người, chọc cho Hạ Nhiên sặc, một ngụm cháo nuốt xuống cũng trở nên khó khăn.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một ly nước lọc. Hạ Nhiên nghẹn đỏ mặt theo bàn tay vừa rút về nhìn đến chủ nhân của nó. Sau đó cô chuyển ánh mắt đến mặt bàn trước mặt người đàn ông, lại nhìn cốc nước trước mặt mình, mặt còn nghẹn đỏ hơn.

"Tôi chưa uống."

Ricard trang nghiêm nói một câu.

Được rồi đi... Hạ Nhiên nhận mệnh cầm lý nước lên uống mấy ngụm, miễn cưỡng bình ổn lại cơn sặc.

"Không cần kích động như vậy chứ."

Đương sự gây chuyện còn rất có lý nói.

"Tôi không có!"

"Tôi đang theo đuổi em ấy."

Hai âm thanh cùng lúc vang lên đáp lời hắn.

Hạ Nhiên mém chút lại bị sặc nước miếng của mình.

"Ô..."



Lagan nhún vai tỏ vẻ bản thân đã hiểu, chỉ là không biết đã hiểu câu nào.

Hạ Nhiên bất lực lắm.

Sao mọi chuyện lại vượt quá ý định của cô thế này...

"Anh Ricard!"

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói ngọt ngào lại tự tin, khiến ba người đồng loạt quay đầu.

Emily trước không nhìn thấy Hạ Nhiên cũng ở đây, xem chừng còn không phải tình cờ, nét mặt tự nhiên có chút không giữ được.

Hạ Nhiên vô tình cùng cô gái xinh đẹp mới xuất hiện này đối mắt, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất không thoải mái.

Cô không nhìn lầm, khi cô gái này nhìn cô rõ ràng mang theo địch ý nồng đậm.

Hạ Nhiên theo bản năng nhìn qua người đàn ông bên cạnh.

"Anh Ricard, em ngồi cùng được không?"

Hành động của Hạ Nhiên đánh tỉnh Emily đang nổi cơn sát tâm, nhanh chóng giấu diếm cảm xúc bất ổn trong lòng, quay qua cười ngọt ngào với Ricard.

"Tùy tiện."

Ricard không có lý gì để phải từ chối. Chưa kể chỗ trống bên trái anh còn trống, cho dù anh không đồng ý, Emily cũng sẽ có cách để ngồi vào. Mà anh lại không có khả năng từ chối thẳng thằng như vậy.

Không phải anh kiêng kỵ cái gì, anh là hành sự theo tính cách.

Anh đã không xem trọng một người, vậy thì càng không cần bận tâm đối phương có ý gì với mình.

Nhưng có người lại bận tâm.

Hạ Nhiên bình tĩnh quay người lại tiếp tục ăn cháo của mình.

"Ngày mai bắt đầu lên lớp rồi. Nhan cô có suy nghĩ gì không?"

Lagan không để ý sóng ngầm ở giữa ba người. Hắn không thích cô gái tóc vàng xinh đẹp kia nên càng không biểu hiện gì, cùng Hạ Nhiên nói chuyện ngày mai.

"Không có, tôi chỉ tò mò họ sẽ dạy cái gì cho chúng ta."

Cô nhàn nhạt đáp, giọng điệu không có nhiều cảm xúc giống như lúc nãy mà lãnh đạm hơn.

Ricard liếc nhìn sườn mặt bởi vì cô cúi đầu mà bị bóng tối bao phủ, ánh mắt không rõ, tay lại thản nhiên lấy lại cốc nước Hạ Nhiên đã uống một nữa đi.

Hạ Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh đưa nó lên miệng, cực tự nhiên uống một ngụm.

Cô không rõ vị trí hắn vừa đặt miệng có phải... Thế nhưng chỉ việc cùng hắn uống một cốc nước thôi cô đã không bình tĩnh nổi. Cô vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Chỉ là Hạ Nhiên không biết, mặt cô đỏ ửng khác thường, ba người còn lại đều thấy.

Lagan hiểu được cũng nhìn thấy rõ nên nhún nhún vai tỏ vẻ mình chịu rồi.

Ricard lại giấu ý cười thật sâu, dùng động tác uống nước để che đi khóe miệng đang cong lên.

Mà Emily ngồi bên kia Ricard tay giấu dưới bàn lại nắm đến chặt, gân xanh nổi lên, móng tay muốn cắm sâu vào da thịt.

Hạ Nhiên, mày nghĩ trốn được đến đây thì an toàn rồi sao... Amou là của tao, mày nên biến mất đi thôi...