Trong Mắt Có Kịch

Chương 67: Đỡ rượu không phải uống rượu



Trương Mạn Đường phát hiện ra thứ vừa rồi chạm vào gò má mình là một ly rượu vang có thả vài viên đá lạnh được cầm ở trên tay của người đàn ông có đôi mắt một mí kia.

Xem dáng vẻ của đối phương có lẽ là một vị quyền cao chức trọng nào đó, bởi vì trên người hắn ta là một thân âu phục hàng hiệu, giày da bóng loáng, trang sức đeo ở trên tay cũng không phải dạng tầm thường.

Trương Mạn Đường vốn dĩ muốn tránh xa phiền phức, nhưng dường như đối phương lại không có ý định buông tha cho cậu, thế cho nên cậu chỉ còn cách dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đối diện, chậm rãi trả lời:

"Xin lỗi, tôi có chuyện cần rời đi, cảm phiền anh tránh đường"

Người đàn ông nọ vẫn đứng ở trước mặt của Trương Mạn Đường, hắn không có ý định rời đi, ngược lại ánh mắt kia còn không một chút kiêng kỵ gì mà quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đối với cái nhìn trắng trợn của đối phương, Trương Mạn Đường cảm thấy cực kỳ phản cảm, sự phòng vệ trong lòng trỗi dậy, theo phản xạ mà lùi lại phía sau vài bước.

Đối phương cười ha ha một tiếng, búng tay hướng phục vụ đang cầm ly rượu đi lại xung quanh, vài giây sau đó người kia mang theo khay rượu bước tới, người đàn ông nọ tùy tiện lấy một ly trong đó đưa cho Trương Mạn Đường:

"Xin lỗi, tôi mời em ly rượu này"

Trương Mạn Đường đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có rất nhiều người, cũng không biết Trương Dạng đã đi đâu mất, cậu đột nhiên rất hy vọng hắn quay trở về, giống như một đứa nhỏ mong ngóng người thân vậy, đến bây giờ thì cậu có thể hiểu được tại vì sao Trương Tu lại rất vui vẻ phấn khích khi nhìn thấy Trương Dạng rồi.

Trương Mạn Đường biết ly rượu này nếu không uống thì cũng không dễ dàng rời đi, để tránh phiền phức cậu đành đưa tay tiếp nhận, khẽ nhấp môi uống một ngụm:

"Được rồi, tôi đi trước"

Người đàn ông nọ từ phía sau vòng lên trước chặn cậu lại, trong đôi mắt kia còn ánh lên tia trêu chọc rõ ràng:

"Gấp gáp rời đi như vậy hay sao, tôi muốn biết tên của em"

Trương Mạn Đường nhíu mày, cậu bắt đầu cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật là phiền phức. Khi cậu còn chưa biết nên trả lời đối phương ra sao thì bên eo cậu bất ngờ có một vòng tay vững chãi, mang theo hơi ấm quen thuộc cùng giọng nói trầm khàn nam tính truyền tới:

"Cù tổng có quen Tiểu Đường Tử hay sao?"

Trương Mạn Đường hơi giật mình khi Trương Dạng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn công khai ở nơi đông người khoác lấy eo cậu, cậu nghe ra được ngữ điệu trong giọng nói của hắn lúc này hình như không tốt, có phần nguy hiểm phảng phất.

Sự xuất hiện của Trương Dạng đã khiến cho cả Trương Mạn Đường và người đàn ông trước mặt bất ngờ và giật mình. Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn Trương Dạng, ở góc độ này cậu có thể quan sát rõ được sườn nhan góc cạnh hoàn mỹ kia của hắn. Người đàn ông này cao hơn cậu một cái đầu, hắn có bả vai vững chắc, bàn tay to lớn, chỉ cần vòng tay kéo cậu ôm vào lòng là đã cảm nhận được sự an toàn rồi.

Cù Thiếu Minh là đại thiếu gia của Cù gia, quan hệ trước kia của Trương Dạng và Cù Thiếu Minh có hơi phức tạp. Bọn họ đã từng có thời gian là bạn tốt nhưng sau đó mối quan hệ kia vì một người mà trở mặt. Lúc này khi Trương Dạng gặp lại Cù Thiếu Minh, trong ánh mắt của hắn lóe lên tia lạnh nhạt cùng khinh bỉ, mà Cù Thiếu Minh ở trước mặt trong phút chốc căng cứng rõ ràng nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bật cười ha ha, đôi mắt một mí hẹp dài kia híp lại thành một đường chỉ, vừa hay có thể che giấu được suy nghĩ nội tâm vùng vẫy lúc này của hắn:

"Ha ha, thì ra là đối tượng của Trương tổng sao? Tôi lẽ ra nên phải đoán ra được mới đúng, sở thích của Trương tổng là những cậu trai ngoan ngoãn thế này"

Trương Dạng cười lạnh, bàn tay khoác ở bên eo của Trương Mạn Đường càng thêm siết chặt, giống như hắn đang muốn phát tác sự giận dữ ở trong lòng:

"Nhiều năm như vậy mà Cù tổng vẫn đâu có thay đổi thói quen đâu"

Cù Thiếu Minh khẽ nhấp một ngụm rượu, muốn xoay người rời đi, trước khi đi còn nói:

"Nếu đã là người của Trương tổng, vậy thì tôi không muốn dây vào"

Cù Thiếu Minh đã rời đi, Trương Dạng vẫn không có ý định buông tha cho vòng eo mảnh khảnh của Trương Mạn Đường. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt kia không hề có chút kiêng kị gì mà nhìn cậu chằm chằm, cứ như vậy im lặng thật lâu khiến cho cậu cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, có phải cậu đã làm sai chuyện gì rồi hay không:

"Trương Dạng, có chuyện gì sao?"

Trương Dạng im lặng thật lâu mới lên tiếng, lực đạo ở bên eo của cậu cũng nới lỏng dần dần:

"Đi thôi, đi cùng tôi gặp một số người"

Người đàn ông hoàn mỹ như Trương Dạng, trong đám đông vô cùng nổi bật. hắn đi đến đâu cũng sẽ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, khiến cho cậu vô hình cũng bị rơi vào tầm ngắm dò xét của những người kia, thế cho nên cả một quá trình cậu đều hành động rất cẩn thận, không muốn để xảy ra bất cứ sai sót gì làm mất mặt Trương Dạng.

Cuộc nói chuyện của Trương Dạng và những người kia chỉ xoay quanh những vụ làm ăn mà cậu không sao hiểu nổi, cậu ở bên cạnh hắn chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là đỡ rượu. Hắn không uống bất cứ một ngụm rượu nào, toàn bộ đều là do cậu thay hắn uống. Trương Dạng chẳng khác gì một nghệ sĩ nổi tiếng, tốp này vừa đi thì tốp khác đã đến, hắn chỉ cần đứng ở một chỗ nói chuyện vài ba câu, sau đó sẽ đến phần uống rượu của cậu.

Hôm nay Trương Mạn Đường uống không hề ít, may mắn lúc mới bắt đầu Trương Dạng đã nói cậu đi ăn nhẹ chút gì đó, còn để cậu uống vào trước một viên thuốc giải rượu, lúc này mới xem như chống đỡ được, chỉ có điều bụng dưới bắt đầu trướng lên, rất rất muốn đi vào nhà vệ sinh để giải quyết một chút, nhưng mà đám người kia vẫn đang xếp hàng đợi cậu cùng uống rượu, căn bản là không có một chút thời gian nào trốn đi cả.

Trương Dạng nhận ra được vẻ mặt thống khổ kia của Trương Mạn Đường, hắn đương nhiên biết cậu muốn cái gì, cho nên khi một đám người nữa định đi tới thì hắn đã nhanh chóng từ chối, xoay người, ôm lấy eo của Trương Mạn Đường rời khỏi bữa tiệc.

Trương Mạn Đường cảm thấy sắp không thể nhịn được nữa rồi, nhân lúc Trương Dạng đưa cậu rời đi thì cậu đã nói với hắn:

"Trương Dạng, em muốn vào nhà vệ sinh"

Trương Dạng khàn giọng:

"Về phòng rồi đi"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, hai người các cậu vừa mới đi qua một wc ở tại tầng thượng này. Cậu không rõ tại sao Trương Dạng không chịu cho cậu vào đó mà phải đợi đến khi về phòng, nhưng mà nhìn gương mặt nghiêm nghị kia của hắn, cậu chỉ còn có thể cố gắng nhẫn nhịn theo hắn vào trong thang máy.

Thang máy đi xuống rất nhanh, nhưng đối với Trương Mạn Đường mà nói như đã trôi qua cả một tiếng đồng hồ vậy. Khi cánh cửa vừa mở ra, vòng tay của ai đó đã nhanh hơn bước chân cậu một nhịp, trực tiếp ở phía sau ôm lấy eo của cậu thật chặt, khiến cho cậu rùng mình một cái, suýt chút nữa làm ra hành động đáng xấu hổ kia.

Một giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở nóng rực phả vào bên tai cậu:

"Tiểu Đường Tử, hôm nay tôi phải dạy dỗ em"

Trương Mạn Đường rất thống khổ, bởi vì bàn tay kia giống như gọng kìm đang siết chặt lấy bụng cậu:

"Hả? Trương Dạng... em muốn đi vệ sinh"

Trương Dạng tà ác cởi khuy quần của Trương Mạn Đường, bàn tay luồn vào bên trong quần lót của cậu khẽ vuốt ve trêu chọc hai viên ngọc ở nơi đó, khiến cho Trương Mạn Đường mở lớn hai mắt, từ trong cơ thể có một dòng nước nóng không kiềm chế được mà dỉ ra một chút:

"Ô...không"

Trương Dạng mạnh mẽ cởi quần của Trương Mạn Đường xuống, bắp đùi trắng thon dài vô cùng tinh tế bại lộ dưới ánh đèn mờ ảo khẽ run rẩy:

"Tôi nói em đi đỡ rượu cho tôi, không nói em đi uống rượu với người khác, có hiểu hay không?"

Trương Mạn Đường kẹp chặt hai chân, run rẩy đến mức trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng:

"Em..."

Vật nam tính to lớn của Trương Dạng cách qua một lớp quần kia đang cọ sát ở phía sau mông của Trương Mạn Đường, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong hơi thở của hắn. Trong không gian nghe được tiếng kéo khóa quần rất rõ ràng, quả nhiên Trương Dạng muốn ngay tại thời điểm này làm tới cùng, không muốn buông tha cho cậu.

Trương Mạn Đường khóc hu hu, cậu sắp không nhịn được nữa rồi, nức nở cầu xin Trương Dạng:

"Em muốn vào nhà vệ sinh"

Trương Dạng khàn giọng: "Tôi không muốn cho em đi" Nói rồi hắn lại mạnh mẽ ấn vào bụng dưới của Trương Mạn Đường, khiến cho cậu triệt để vỡ òa, một dòng suối ấm áp từ trong cơ thể thoát ra ngoài, còn nghe ra được tiếng xè xè đáng xấu hổ. Trương Mạn Đường ôm mặt bất lực, hai chân run rẩy cam chịu số phận.

"Bốp"

Khi Trương Mạn Đường còn chưa kịp bình tĩnh trở lại thì dưới mông cậu đã truyền đến một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, trên bờ mông trắng nõn mịn màng rất nhanh xuất hiện năm đầu ngón tay ửng đỏ:

"Ô...".