Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 67



Hai người dỗ dành an ủi nhau trong chốc lát, sau đó bác sĩ tới kiểm tra phòng bệnh.

Tần Thiên sốt sắng tò tò theo bác sĩ hỏi han đủ điều, cậu vừa nghe dặn dò vừa gật đầu lia lịa, thiếu điều viết vào sổ nhớ cho rõ.

Cánh tay và hông Long Nghị bị đâm vài dao, lưỡi rất sắc, may mà tránh kịp thời. Trừ vết chém bên hông ra số còn lại không sâu. Dù vậy, bác sĩ vẫn dặn phải nằm viện theo dõi mấy ngày, ít nhất cũng tới khi vết khâu khép miệng.

Tần Thiên chỉ hận để Long Nghị nằm trong này tới khi vết thương khỏi hẳn. Cậu vội vã gật đầu, nhưng Long Nghị lại lo lắng vấn đề khác, anh muốn về sớm.

"Anh vội cái gì chứ!"

Chờ bác sĩ đi rồi, Tần Thiên trừng mắt với Long Nghị với cái điệu y hệt đang trừng nhóc con ngỗ ngược không chịu vâng lời người lớn.

"... Không ai thay ca."

Long Nghị khô khốc đáp.

"Anh đã thành ra như vậy rồi còn nghĩ đến chuyện đi làm!?" Long Nghị chọc Tần Thiên điên lên mất thôi, "Anh làm hết trách nhiệm với công việc, vậy mà công ty của mấy anh tới giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu!?"

Tối qua Tần Thiên cuống cuồng theo xe cứu thương của Long Nghị trong trạng thái hốt hoảng. Cậu ở bệnh viện suốt đêm, khóc lóc cả buổi, bây giờ trừng lên hai mắt đỏ au, trông vừa dữ dằn lại vừa đáng thương.

"Em đừng giận."

Long Nghị nắm tay cậu, hiếm khi trở nên yếu thế.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người đàn ông lẫn đôi môi chẳng có chút máu nào kia, Tần Thiên có giận cỡ nào cũng xìu xuống.

Cậu thở dài, xách bình đun siêu tốc ra ngoài rót nước, cho Long Nghị tự nằm đó một mình.

"Anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi." Tần Thiên ngồi xuống, giật giật ngón tay mình, đoạn đặt hẳn vào lòng bàn tay người đàn ông rồi lại mân mê ngón tay anh: "Đêm qua em đã gọi điện cho Lão Lưu rồi, anh ấy nói đã báo lên quản lý Tiền. Công ty rất coi trọng vấn đề này, sẽ phân người làm thay anh."

"Vắng anh có làm sao đâu!" Nói xong cậu vẫn tức chịu không nổi, đưa tay kia chọt vào trán người đàn ông, "Anh nằm viện đàng hoàng cho em!"

Long Nghị nằm yên mặc đứa nhỏ trút giận với mình, ánh mắt lại dịu dàng đến vô cùng.

"Ừ, nghe lời em."

Bây giờ Long Nghị đã thay đồ bệnh nhân, anh quay sang xem giá treo quần áo bên kia, nói với Tần Thiên.

"Vậy bé út cưng làm giúp anh chuyện này đi."

Chiều, Trần Minh Cường xách theo giỏ hoa to tướng vào phòng bệnh.

Tần Thiên chẳng có tí thiện chí nào với viên cảnh sát nọ. Thấy anh ta xuất hiện, gương mặt vừa vui vẻ trêu Long Nghị nhoáng cái xụ xuống.

Nguyên nhân đương nhiên là tại cậu đã phát hiện điều bất thường từ trước, còn chủ động báo cáo rõ rành rành ra đấy, quản lý Phương cũng đã báo lên cảnh sát cùng ngày. Rốt cuộc sở Trần Minh Cường không để tâm không hành động, cuối cùng hại anh Long nhà cậu bị thương, mắc gì hả?

Càng nghĩ càng giận.

Mà gì thì gì người ta cũng là đồng đội của Long Nghị. Tần Thiên không muốn khiến anh khó xử, thế là nói người đàn ông mình về nhà một chuyến.

Tiện dịp về cho Móm ăn cơm, làm chuyện người đàn ông nhờ mình nữa.

"Khụ."

Trần Minh Cường tự biết đuối lý, nghiêng người cho Tần Thiên ra ngoài. Viên cảnh sát lắc đầu day day mũi, đặt giỏ hoa lên tủ cạnh giường bệnh.

"Đừng để bụng, đứa nhỏ chưa hiểu chuyện."

Lúc này vết thương của Long Nghị không đau nữa, giường bệnh bỗng rung lên, anh dựa lên thành giường xin lỗi thay Tần Thiên.

"Ấy, em mà để bụng cái gì, đây là lỗi của bọn em mà." Trần Minh Cường hoàn toàn không nhận ra quan hệ của Long Nghị với Tần Thiên, chỉ cảm thấy giống như quan hệ giữa mình với trung đội trưởng vậy, anh em tốt.

Anh em tốt vì mình mới bị thương, tất nhiên sẽ thấy khó chịu.

"Trung đội trưởng." Trần Minh Cường nghiêm mặt, đặt tay lên đầu gối, đoạn chân thành xin lỗi Long Nghị: "Lần này quả thật tại sơ sót bên em mới hại anh bị thương, em thật lòng thấy rất áy náy..."

"Đừng." Long Nghị vỗ vai Trần Minh Cường, "Không ai lường trước được."

Trần Minh Cường thở dài, bất kể thế nào cũng chính do anh ta tự tin mù quáng.

Hôm đó dù đã nhận được báo cáo, Trần Minh Cường vẫn ỷ y đã nắm khu vực bản thân công tác gần chục năm trời này trong lòng bàn tay, càng không cho rằng sẽ xuất hiện phần tử buôn lậu chất cấm, thế là lo giải quyết án khác.

Kết quả đây.

Hiện thực cho Trần Minh Cường một cái bạt tai đau điếng.

"Sáng sớm nay tóm được thằng cháu kia rồi." Trần Minh Cường thức trắng đêm, bây giờ vẫn còn khá tỉnh táo, "Tầm này cục thành phố đã bế đi chung với ả tình nhân rồi anh ạ."

Thật ra chuyện này không nên cho những người không liên quan biết. Nhưng Trần Minh Cường hổ thẹn trong lòng, biết Long Nghị là người đáng tin cậy nên lựa vài tình tiết tiết lộ.

"Cũng ghê gớm lắm, núp trong bãi khác sau khu." Trần Minh Cường chậc lưỡi, "Xem ra hắn định chờ bọn em đi tìm rồi đánh bài chuồn."

"Chỗ đó toàn rác rến nên bọn em không lục soát cẩn thận. Cũng may có nhân viên quét dọn bên khu dân cư mấy anh tinh mắt, sáng nay lúc dọn rác thì phát hiện, thấy là lạ nên âm thầm gọi điện thoại báo lên."

Long Nghị gật nhẹ đầu, đoán hẳn người đó là Đỗ Ngọc Mai.

Bác gái ấy nhiệt tình thật, cũng may trước đó anh đã nhắc nhở trước nên người ta nghe theo.

"Gã đàn ông thì cứng, vẫn chưa mở miệng." Trần Minh Cường lại nói. "Chạy từ Vân Nam qua đây, không có hộ khẩu, căn cước giả, may mà hồi trước có chấp hành án nên còn thông tin trên hệ thống."

"Năm ngoái tỉnh Vân Nam có vụ án xuyên quốc gia anh biết không?" Trần Minh Cường lờ mờ đề cập, "Bắt được vài tên đầu sỏ, nhưng vẫn có mấy thành phần lọt lưới."

"Trước đây hắn ta là bảo vệ, chắc là tách ra để tránh đầu sóng ngọn gió, trốn hơn nửa năm thì máu kẻ xấu lại nổi lên. Cô ả kia để che giấu tai mắt người ta thôi, tiện giúp hắn ta phân phối thuốc."

"Hai người này cũng ranh mãnh, trước hết mua cả núi hàng online về, moi móc ruột ra rồi nhét bột phấn vào sau đó phục hồi nguyên trạng. Bán lại cho mấy tay tiêu thụ dưới, hàng tuồn ra qua kênh trung gian là bọn chúng."

Trần Minh Cường nghĩ mà phát hãi. Vài năm trở lại đây mua sắm online và chuyển phát nhanh ngày một thịnh hành, không ngờ phần tử chất cấm cũng sẽ đi con đường này.

"May mà cô ả nghiện nặng, không chịu nổi nên khai rồi."

"Trung đội trưởng thấy đó, mẹ khiếp đầu óc bọn chúng ranh gớm." Trần Minh Cường nhớ lại thứ mình khám ra trong căn hộ nọ, phỉ nhổ với Long Nghị: "Mua gấu bông thì moi ruột được, điện thoại cũ thì tháo bo mạch, đến cả thịt khô lạp xưởng cũng moi móc nhét thuốc vào bằng được! Mẹ cha nó!"

Trong lúc khám xét nhà, Trần Minh Cường và đồng đội tìm được rất nhiều đồ vớ vẩn trong các kiện hàng đã được đóng gói xong xuôi, thoạt nhìn bề ngoài không thể nào phát hiện ở trong giấu chất cấm.

"Trung đội trưởng, may mà có anh." Trần Minh Cường nhìn Long Nghị không khác gì nhìn ân nhân cứu mạng, "Không thì thằng đệ anh có mà bị lột sạch da."

Căn cứ theo tin tức họ có được, e rằng tên Phùng Thọ Vinh còn chưa phải hạng tép nhãi, không chừng sau lưng còn cả một mạng lưới khổng lồ.

Trần Minh Cường mừng rỡ khôn xiết.

Dẫu anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho lần sơ sẩy này, nhưng ít nhiều gì đã bắt được phần tử tội phạm về lấy công chuộc tội. Nếu khi ấy Long Nghị không ngăn Phùng Thọ Vinh lại, khéo cả anh ta lẫn đội viên dưới quyền đều ăn tẩn tới cùng.

"Là Tiểu Thiên phát hiện."

Long Nghị không hề giành công trạng, ngăn lời cảm kích của Trần Minh Cường lại.

"Khà khà, cũng phải, cũng phải."

Trần Minh Cường sờ đầu, lúc sau phản ứng kịp mới nghiêm chỉnh lên tiếng: "Khi nào về em sẽ lập tức nói sở trao tặng cờ thưởng cho đồng chí Tiểu Tần!"

Nhác thấy biểu cảm của người đàn ông, Trần Minh Cường bổ sung: "Trung đội trưởng cứ yên chí, đến lúc vụ án này sáng tỏ em sẽ thưa với cấp trên, người dân nhiệt tình thế này chắc chắn sẽ phải có cả tiền thưởng!"

Sắc mặt Long Nghị ôn hòa trở lại, rõ ràng tới độ mắt trần cũng thấy được, Trần Minh Cường chậc lưỡi trong bụng.

Mẹ tôi ơi, năm đó thằng nhóc tân binh thể hiện xuất sắc nhất còn chưa nhận được sự quan tâm của trung đội trưởng tầm cỡ này đâu.

Xem ra quan hệ của trung đội trưởng với Tiểu Tần là thân thiết thật đấy!

Thời điểm này Tần Thiên vẫn chưa hay biết sau đó ít lâu ví tiền của mình lại có thêm một dòng kê thu.

Cậu bắt xe buýt về nhà, đi chợ mua đồ ăn, sau đó chặt mấy ký xương sườn rồi thuận đường lái con xe điện hôm qua gấp quá vứt giữa đường về nhà.

Móm đang ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng trực, thấy Tần Thiên về là quẫy đuôi nhào tới ngay.

"Ôi, vị cứu tinh to bự của nhà mình ơi!"

Tần Thiên nghe được toàn bộ câu chuyện Long Nghị kể lại, biết Móm đã cứu mạng anh lúc tình hình nguy cấp nhất, thế là ôm chú chó to lông đen bóng vào lòng, xoa xoa thân mình mạnh mẽ của nó.

"Sao mà nhóc thông minh thế không biết!? A, nhóc quỷ tinh ranh này! Chắc chắn là học theo anh của anh đúng không?"

Hôm nay người trực ca là bảo vệ mới điều tới, Tần Thiên gật đầu chào hỏi, sau đó kéo chó vào phòng.

"Ngoan ngoãn ngồi đây." Tần Thiên xách thịt thà rau cỏ vào bếp, chỉ cho Móm ngồi ngoài cửa, "Hôm nay anh Thiên đãi nhóc bữa tiệc ra trò, trao thưởng cho nhóc đó."

"Ngao ẳng!"

Móm sủa mấy tiếng, thè lưỡi nhanh nhẹn nằm dài ngoài cửa.

Tần Thiên đổ bịch xương sườn to oạch vào thau rồi đong nước lạnh. Trên bồn rửa là một rổ cải thảo đã rửa sạch sẽ, mới đầu tối qua Long Nghị định xào nên bây giờ lá đã bắt đầu hơi héo.

Cậu rửa lại lần nữa rồi ngâm vào thau nước, sau đó bắc cái ghế nhỏ ngồi xuống gọt vỏ mấy củ khoai tây với khoai từ, xắt cả đám đó với ớt xanh thành miếng.

Anh Long vừa ăn mặn vừa ưa cay, cơ mà bị thương nên chắc chắn không được ăn đồ cay độc. Tần Thiên đã hỏi bác sĩ rồi, thịt kho hay rau xào thì không vấn đề gì. Cậu vớt xương sườn vừa chần sơ ra, lấy gần một nửa đi nấu canh trong nồi đất bên cạnh, phần còn lại thì cho vào chảo dầu nóng xèo xèo bốc khói.

"Gâu gâu!"

Xương sườn trộn với gia vị và tương đậu hầm trong nồi, chỉ một lát sau mùi chui khỏi nắp dậy hương thơm nức. Nhóc chó đen nằm ngoài cửa cứ chốc chốc lại liếm láp miệng, chắc là thèm lắm rồi đây.

Tần Thiên cười, gắp một miếng xương cứ hết giơ cao rồi hạ thấp trêu nó. Móm thòm thèm tới độ sắp nhảy chồm lên người cậu mới đút miếng xương sườn vào miệng nó.

"Rồi rồi, biết nhóc thích nên xíu nữa chừa cho miếng nha." Tần Thiên chọc vào trán Móm, thì thầm với nó, "Khỏi cho bố nhóc ăn nhiều, cho ảnh nhớ đời!"

Tác giả có lời muốn nói:

Cách thức giấu chất cấm đề cập bên trên đều xảy ra trong các vụ án có thật. Phần tử phạm tội đôi khi ở gần chúng ta hơn những gì ta nghĩ.