Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 41



Cơm tối Long Nghị mua từ nhà ăn lên.

Một mặn một chay, thoạt nhìn có vẻ rất thanh đạm.

Người nhà bệnh nhân đầu trọc cũng xuất hiện, hình như là mẹ cậu ta. Vì tay đầu trọc bó thạch cao nên không cách nào cựa quậy được, mẹ đành phải đút cho từng muỗng cơm.

Tần Thiên đưa mắt nhìn Long Nghị đang dựng cái bàn nhỏ trên giường bệnh ra, có hơi hơi tiếc nuối.

Tiếc là tay mình chẳng làm sao, nếu không thì cũng có thể...

Người đàn ông vừa dọn bàn xong vừa lúc quét mắt tới, Tần Thiên vội ngoan ngoãn bưng cơm lên, tiện tay múc thịt sườn trong hộp vào bát Long Nghị.

"Ăn vào." Long Nghị cầm bát né đi, "Bác sĩ nói phải bổ sung dinh dưỡng."

"Cơ mà ý..." Tần Thiên đau khổ chỉ vào đầu, "Em hơi cắn một tí là đầu lại đau."

Đúng thật là vậy, có thể là vết thương chạm vào dây thần kinh.

Long Nghị đành phải đưa bát tới, có phần áy náy: "Đi hơi trễ, không còn đồ ăn khác."

"Vậy anh cho em thêm miếng khổ qua đi."

Sau khi múc sạch sườn cho Long Nghị, cậu không ngần ngại cuỗm hơn phân nửa chỗ khổ qua xào trứng trong bát anh vào phần mình.

Cậu nhớ rõ ràng lúc nấu cơm ở nhà anh Long chưa bao giờ mua khổ qua, mới nghĩ chắc là anh không thích ăn.

Tay Long Nghị thoáng khựng lại, không cản Tần Thiên.

Nhìn thanh niên vừa ăn khổ qua với vẻ mặt hồ hởi tươi rói, tâm trạng căng thẳng vài ngày qua của anh bỗng chốc dịu đi.

Người thăm nuôi đầu trọc dường bên hẳn là mẹ cậu ta, hai mẹ con đúng y tính nhau, cứ thích huyên thuyên không ngớt miệng.

Vừa cho con ăn cơm, người phụ nữ trung niên vừa lầm bầm nhẩm xem lần này đi viện lại tốn bao nhiêu tiền rồi, càu nhàu làm đầu trọc phiền muốn chết, suýt nữa tốc cả cái bàn lên.

"Làm sao! Còn không cho mẹ mày nói à!?" Người phụ nữ tức giận tạt cho con trai một cái, "Hai mươi lăm tuổi đầu suốt ngày gây chuyện vớ vẩn! Không biết kiếm tiền về nhà mà chỉ biết tiêu tiêu! Mẹ mày sinh mày ra đúng là cái của nợ!"

Người phụ nữ hạ tay liên tục, đầu trọc né mấy lượt thấy tình hình không ổn bèn quả quyết thừa nhận, kêu gào nói mình sai mình sai rồi, khỏi bệnh sẽ đi kiếm tiền ngay.

Tần Thiên và Long Nghị ngồi ở bên này rèm nhìn nhau, hơi buồn cười.

Nhưng màn mắng mỏ của người phụ nữ làm Tần Thiên nhớ ra một chuyện, cậu nhẹ giọng hỏi Long Nghị: "Anh Long, tiền thuốc men anh đóng cho em hết bao nhiêu rồi?"

Cái này phải làm cả tiểu phẫu, chắc chắn phải đóng không ít tiền đâu. Tần Thiên hơi ảo não, mình bất tỉnh nhắm mắt vào một cái là chẳng cần quan tâm gì, nhưng chắc chắn anh Long đã vất vả lắm.

"Đừng quan tâm." Tần Thiên nghe người đàn ông nói với mình, "Dưỡng bệnh cho khỏe đã."

"Gì mà đừng quan tâm..." Tần Thiên nhai nuốt cơm, ồm ồm phản bác, "Anh không nói cho em, đêm nay em xuất viện liền cho coi..."

Tần Thiên không muốn anh Long phải trả tiền cho mình.

Tiền lương của anh Long không bao nhiêu, có tiết kiệm được một khoản thì cũng dùng vào việc khác, sao có thể tùy tiện tiêu xài vào bệnh của cậu được.

"Ăn cơm cho ngon."

Đầu bị vò một cái, Tần Thiên suýt thì chúi nhủi vào hộp cơm.

Được thôi.

Cậu vừa nhai khổ qua vừa sầu muộn nghĩ: Anh Long không chịu nói đúng không, tới đó em ra ngân hàng rút sạch tiền nhét hết vào chăn anh!

Nghĩ đến cảnh tượng người đàn ông vừa lật chăn ra đã phát hiện trên giường chất toàn tiền với tiền nhiều khi sẽ ngạc nhiên nghệch cả ra, Tần Thiên lại không nhịn được cười.

Nhưng nếu thật sự làm vậy, chỉ sợ anh Long sẽ lao ngay vào phòng ngủ xách cậu lên đánh một trận ấy chứ?

Cơ mà, đánh... đánh vào đâu?

Long Nghị ăn hết cơm mới phát hiện thanh niên mới ăn được vài miếng đang nghĩ gì mà mặt nhảy màu liên tục, tâm trí bay đi đâu, không biết đang suy tư vẩn vơ gì.

Anh cũng không giục, tự rửa bát sạch sẽ, sau đó lấy đống thuốc trong tủ ra chia liều buổi tối theo lời dặn của bác sĩ, sau đó rót nước đặt xuống trước mặt Tần Thiên.

Cậu nhanh lẹ ăn hết cơm. Hai hôm nay không ăn uống gì, nói thật lúc này cũng chỉ mới lưng bụng.

Nhưng cậu không nói gì, uống thuốc xong mới trông mong hỏi Long Nghị.

"Đêm nay anh về ạ?"

Long Nghị không trả lời thẳng. Anh thoáng ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên: "Muốn tôi ở đây?"

Tần Thiên nghe vậy, trực giác mách bảo dường như chỉ cần gật đầu đáp muốn, anh Long nhất định sẽ ở lại.

"... Anh về ngủ đi." Tần Thiên ngần ngừ, rốt cuộc vẫn đấu tranh với khát vọng nội tâm, "Về nhà ngủ thật ngon."

Thật ra Thần Thiên muốn anh Long ở lại với mình, cơ mà lúc đi vệ sinh ngó qua giường cho thân nhân ở phòng khác mới thấy chật khủng khiếp, chỉ dài chừng mét tám, anh Long nằm còn không duỗi thẳng chân ra được, ngủ cả đêm sẽ khó chịu bao nhiêu.

Huống hồ hai ngày qua người đàn ông không ngủ, ở đây chăm sóc cậu.

"Ngủ là chuyện nhỏ, đêm không chừng miệng vết thương có gì phải tìm bác sĩ bôi thuốc."

Trái lại, Long Nghị thấy mình cần trông thêm một đêm. Đứa nhỏ mới tỉnh phải chú tâm quan sát nhiều mới ổn.

"Gì mà nhỏ!"

Giọng Tần Thiên bỗng to lên làm hai mẹ con giường bên giật cả mình. Cậu ngoái sang nói xin lỗi, sau đó quay về hung dữ với Long Nghị: "Anh tự vào nhà vệ sinh mà soi giương xem! Mắt đen xì thành cái gì rồi!"

Người đàn ông ở ngay trước mắt, Tần Thiên đánh bạo đưa tay vuốt ve gò má anh, ngoài miệng quở trách không tha: "Lại còn râu ria nữa, anh xem mọc dài bao nhiêu..."

Lần này, Long Nghị không tránh đi.

Chỗ râu mọc lún phún đâm vào lòng bàn tay, Tần Thiên thấy cảm giác râm ran truyền từ đầu ngón tay qua cánh tay lên thẳng não.

Cậu thấy người đàn ông không nói lời nào cũng chẳng tránh né, chỉ nhìn chằm chằm mình bằng đôi người một đen một trắng, trái tim bỗng đập hụt hai nhịp.

Ngón tay vô thức miết lên đường quai hàm góc cạnh bén sắc của người đàn ông, đến khi kịp thời phản ứng cậu mới rụt trở về như bị điện giật.

"Móm, Móm ở nhà không ai cho ăn..." Cậu dời mắt, giọng ngày càng nhỏ xíu, "Có anh về còn chăm..."

Bầu không khí giữa cả hai trở nên đặc dính một cách khó hiểu.

Tấm rèn ngăn cách những tiếng to nhỏ bên kia, gian phòng bệnh chỉ thuộc về hai người nháy mắt im ắng đến thái quá.