Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 40



"Kết quả CT cho thấy tạm thời không có xuất huyết nội sọ, cho nên không có vấn đề lớn."

Vị bác sĩ trung niên làm kiểm tra đơn giản, vừa cất ống nghe vừa nói rõ tình hình với người nhà bệnh nhân ở cạnh: "Nhưng cần quan sát thêm một thời gian, trước mắt nằm viện một tuần xem tình hình hồi phục vết thương thế nào."

"Vâng."

Long Nghị vội vàng đáp.

"Sau khi tỉnh lại bệnh nhân có nôn mửa không?"

Long Nghị lắc đầu, bác sĩ dời mắt sang thanh niên đang ngoan ngoãn nằm trên giường: "Có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, khó chịu trong người không?"

"Không có ạ." Tần Thiên mau mắn đáp, "Có da đầu hơi đau một tí thôi ạ."

"Đấy là bình thường thôi." Bác sĩ cười nói: "Vết thương khâu hết bảy tám mũi cơ mà, không đau mới lạ."

"Ô? Bảy, bảy tám mũi?" Tần Thiên ngạc nhiên, cậu cứ tưởng mình bị va đập nên ngất đi thôi, quá lắm là chảy tí máu, sao còn có vụ khâu vá nữa?

"Cậu đã coi như may mắn rồi." Bác sĩ như đã gặp triệu chứng này nhiều, "Trước đây vài ngày có một bệnh nhân đi xe ngã từ trên cầu xuống, nứt xương sọ, mặt mũi không nhìn nổi."

"Ui..." Tần Thiên hít vào một hơi, đưa tay sờ mặt mình.

Bác sĩ lắc đầu, đưa toa thuốc cho Long Nghị bảo anh ra quầy lấy thuốc, sau đó cùng điều dưỡng sang thăm khám phòng tiếp theo.

Lúc này Tần Thiên còn đang mọ mẫm lung tung trên mặt, Long Nghị nổi giận kéo tay cậu xuống: "Đừng đụng lung tung, rơi băng gạc xuống lại phải bôi thuốc lần nữa."



"... Dạ."

Tần Thiên để mặc người đàn ông nắm cổ tay mình, thế mà ngoài miệng vẫn không nhịn được hỏi: "Em sẽ không bị hủy dung đâu đúng không anh Long."

Mặc dù mặt mũi của cậu không phải dạng quá đẹp trai hay gì, nhưng ít nhiều cũng ưa nhìn chứ bộ.

Nếu mặt tan nát mất, vậy có phải anh Long sẽ còn trốn tránh xa hơn nữa không?

"Bây giờ biết sợ rồi?"

Long Nghị không trả lời thẳng, giọng điệu có phần nặng nề: "Lúc cứu người tại sao không biết sợ?"

Lại dính tới vụ này.

Đầu Tần Thiên hơi đau, nhưng không phải đau vì vết thương trên gáy, mà là vì dường như anh Long thật sự rất giận vì hành vi lần này của mình.

"Anh Long ơi..."

Cổ tay vẫn bị người đàn ông cầm lấy, Tần Thiên mới đánh bạo nắm ngón tay anh, cả bàn tay bao trọn lấy ngón tay khô ráo của anh.

Cậu khẽ khàng lắc lắc, yếu ớt nói: "Anh đừng giận mà... Em xin lỗi..."

"Là em sai... khi ấy chẳng chịu để ý gì cả..."

Tần Thiên không nhớ rõ chi tiết tình hình lúc ấy cho lắm, bác sĩ nói thế này gọi là "quên thuận chiều*", có thể trong thời gian ngắn không cách nào nhớ nổi vụ tai nạn đã xảy ra thế nào.

*Hoặc quên về sau: Bệnh nhân quên những sự việc xảy ra ngay sau khi bị bệnh. Có thể quên trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài tuần, gặp sau khi bị chấn thương sọ não, sau khi lú lẫn, hôn mê.

Trong lúc chờ anh Long trả lời, cậu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng chỉ nhớ mang máng mình đã cố tránh một chiếc xe tải đang rẽ.

Cho nên cậu tưởng rằng vì gần đây tăng ca nhiều quá nên tinh thần uể oải, lúc chờ đèn đỏ sơ sẩy mới gặp tai nạn.

"... Không phải lỗi của em."

Bị đôi mắt lệ chi áy náy cẩn thận từng li từng tí nhìn chăm chú, Long Nghị cũng hết cách.

Anh thở dài, thuật lại ngắn gọn hiện trường mình biết được từ người mẹ trẻ Tần Thiên cứu.



Lúc ấy cả Tần Thiên và người mẹ đều đứng trong khu vực chờ tín hiệu đèn, Tần Thiên ở làn không dành cho xe cơ giới, hai mẹ con thì ở trên lối đi bộ, sự cố lần này hoàn toàn là trách nhiệm của xe lớn.

Tên tài xế lái container là tay già đời, tiết kiệm tí tiền dầu xăng nên cố tình rẽ vào đường nhỏ chở hàng. Chuyện xảy ra trên giao lộ không có camera, đèn đường cái hư cái hỏng, tài xế trước khi rẽ phải đang gọi điện thoại nên không để ý ven đường có mấy người, cứ thế đánh lái.

Chiếc xe container cao ba mét có điểm mù không hề nhỏ, khi bắt đầu rẽ phải mấy người Tần Thiên biến mất khỏi phạm vi kính chiếu hậu, tên tài xế cũng không nhìn thấy nên ủi toàn bộ bánh trước về hướng xe điện của Tần Thiên.

Cũng may Tần Thiên tỉnh táo đẩy hai mẹ con ngã vào bãi cỏ cạnh đó, mới thoát khỏi cảnh bị cuốn vào gầm xe.

Nhưng dù vậy, xe container cũng cuốn cả chiếc xe điện vào bánh trước, mảnh vỡ văng ra bắn vào đầu Tần Thiên.

Hiện tại tài xế đang bị tạm giam. Hai ngày qua Long Nghị lo chăm sóc Tần Thiên nên không hơi đâu quan tâm. Nhưng anh đã gọi điện thoại đánh tiếng với đồng đội cũ Trần Minh Cường, dù Trần Minh Cường không chịu trách nhiệm bên tai nạn giao thông, nhưng dù gì cũng trong biên chế, nói một tiếng cũng giúp được khối việc.

"Nhưng Tiểu Thiên..."

Người đàn ông ngồi bên mép giường hơi nghiêng người về trước, ánh mắt vô cùng nặng nề: "Không có lần sau."

"Trước khi muốn bảo vệ người khác, phải bảo vệ được bản thân mình." Giọng anh không lớn, nhưng rất có sức nặng, "Em có hiểu không?"

Nếu là ngày trước, Long Nghị sẽ không nói những lời này với cấp dưới trong tay.

Trách nhiệm của họ là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cho nhân dân là điều không thể chối cãi.

Nhưng hiện giờ.

Anh không còn là trung đội trưởng, nhiệt huyết nơi lồng ngực đã phai nhạt từ lâu, anh chỉ là một người bình thường muốn sống một cuộc đời bình thường.

Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cơm cà cháo hoa đạm bạc, hết sức giản đơn.

Bây giờ có một người xông vào cuộc sống tẻ ngắt tĩnh lặng của anh, anh cũng có ham muốn của riêng mình.

Long Nghị cũng không phải người không màng đến sống chết của người khác, chỉ là nếu so sánh, đứa nhỏ chiếm phần lớn nhất trong lòng.

Có trời mới biết khoảnh khắc nhận cuộc điện thoại ấy, trái tim anh đã hoảng loạn lo sợ đến mức nào.

Long Nghị thừa nhận.

Anh sợ hãi.



Anh chưa từng run sợ khi phải đối diện với cảnh rừng thiêng nước độc chốn biên giới, nhưng khi Tần Thiên gặp nạn, tay cầm điện thoại anh run lẩy bẩy.

Anh đã từng không khiếp sợ cái chết, không có nghĩa hiện tại anh có thể chịu đựng mất mát.

Càng không phần phải nói, người kia là Tần Thiên.

"Anh Long... em biết."

Tần Thiên nhìn người đàn ông nghiêm túc đến chừng có phần xa lạ, trịnh trọng hứa hẹn: "Không có lần sau."

Vốn là cậu cầm tay người đàn ông, giờ phút này lại bị Long Nghị nắm ra đau điếng. Truyện Tiên Hiệp

Nhưng Tần Thiên không lên tiếng, cũng không rút tay ra, chỉ chống tay kia nâng người dậy, sau đó giật giật ống tay áo của người đàn ông.

Vai hai người kề sát vào nhau.

"Em xin lỗi... đã làm anh lo lắng."

Cả khuôn mặt Tần Thiên như vùi vào gáy người đàn ông, giọng cậu nghèn nghẹn: "Em xin lỗi."

Long Nghị không đẩy cái ôm này ra.

Người đàn ông thường ngày trầm lặng giờ phút này không kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào. Anh giơ tay, làm theo tiếng gọi con tim ấn thanh niên vào ngực.