Trong Bóng Tối

Chương 42: Bảo vật quốc gia (1)





Một tuần mới lại đến, đội trưởng đội trọng án lững thững bước vào cục thành phố, hắn đưa mắt tìm Đinh Ly đầu tiên, nhìn tóc cô nàng xong mới cảm thấy hài lòng. Con nhóc này không lừa hắn, tóc thật sự đã trở về màu đen.

“Đội trưởng Đào, có người tìm anh.” Đinh Ly nói với Đào Long Dược, “Đã chờ khoảng mười phút rồi, cô gái đó nói là đến tố cáo với anh.”

“Tố cáo?” Tố cáo tới thẳng đội trưởng đội trọng án là không đúng quy trình, Đào Long Dược nói, “Có nhân viên cảnh sát đón tiếp mà.”

Vẻ mặt Đinh Ly rất kỳ quái, như thể đang nhịn đau nhưng cũng giống nín cười: “Người ta chỉ mặt gọi tên phải gặp anh bằng được, e là có vụ án lớn nên bọn em không dám tự chủ trương.”

Đào Long Dược nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tạ Lam Sơn nhưng chưa thấy người đâu, hẳn là đến muộn. Hắn tức tối chửi một tiếng “Không ra gì” rồi quay đầu đi về phía phòng giải quyết tố giác.

Đinh Ly rảo bước nhanh hơn, cô nàng đi sát bên cạnh hắn, vẫn treo cái nụ cười quái gở trên mặt, không thèm nhìn đường mà chỉ nhìn hắn chằm chằm.

“Vẻ mặt gì đấy? Táo bón à?” Đào Long Dược ngứa ngáy hết cả người trước ánh nhìn này, hắn cân nhắc thêm một chút thì nghi ngờ lại càng nhiều hơn. Sải bước tới trước cửa phòng tố giác, hắn nửa tin nửa ngờ đẩy cửa vào, vừa mới thấy người đang vắt tréo chân phía sau cánh cửa thì cảm giác buồn nôn tắc ngay cổ họng, khựng lại thấy rõ.

Không còn lớp điểm trang và mái tóc nhiều màu, không còn hai bím và váy ngắn, người tới đây tố cáo chính là cô em ăn trộm cởi mở bất ngờ “tập kích cảnh sát” bằng cách lột đồ khoe ngực ở quán bar hai ngày trước.

Đào Long Dược tức xì khói, căm phẫn tới độ tím ruột bầm gan, hắn quay đầu sang bên kia, nhìn Đinh Ly bằng ánh mắt hung hãn như khoét dao vào người cô nàng. Đương nhiên Đinh Ly cũng biết thảm kịch xảy ra ở quán bar kickboxing tối hôm đó, muốn cười mà lại phải nhịn.

“Xin chào đội trưởng Đào.” Cô em ăn trộm chủ động chào hỏi, thu đôi chân thon dài đang gác trên bàn xuống, nhiệt tình bổ nhào về hướng Đào Long Dược.

“Dừng, dừng lại!” Cô nàng còn chưa tới trước mặt, nửa người dưới của Đào Long Dược đã cứng đờ như phản xạ có điều kiện, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cảm giác đau đớn thốn không thể tả lại mơ hồ ập đến.

Rốt cuộc Đinh Ly cũng không nhịn nổi nữa, cô bật cười thành tiếng giòn tan.

Không còn lớp make up và áo quần lố lăng, cô gái này khá xinh đẹp, da trắng mắt phượng má hồng, toát ra dáng vẻ “Mặt đua sắc với đào”*, nhưng giờ đội trưởng Đào không có tâm trạng ngắm hoa, hắn trợn mắt lên nhìn, mặt còn đen hơn ông lão bán than: “Sao cô tìm được tôi?”

*Trích từ “Mi với liễu tranh xanh, Mặt cùng đào đua hồng” trong Xuân phú của Dữu Tín.

“Trong ví của anh có thẻ cảnh sát mà, tôi nhìn thấy rồi.” Biết bản thân đang ở đâu nên cô nàng ăn trộm còn bổ sung thêm một câu, “Tôi thấy của rơi nhưng không tham lấy, nhặt được ví của anh đành mở ra xem xem.”

Ăn nói không biết ngượng, Đào Long Dược tức đến bật cười: “Cô muốn tố cáo cái gì?”

“Anh không hỏi tôi tên gì trước à, không đúng quy trình lắm nhỉ?”

“Thế cô tên là gì?”

“Tôi tên là Đường Tiểu Mạt.” Đường Tiểu Mạt hài lòng khi nhận được sự tôn trọng của đội trưởng đội trọng án, cô gái nghiêm túc hắng giọng, “Tôi muốn tố cáo, bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ được trưng bày ở phòng tranh Hạc Mỹ là đồ giả.”

Đội trưởng Đào chẳng lạ gì phòng tranh Hạc Mỹ, hắn còn từng có mâu thuẫn rồi từ đó dẫn đến quen biết Thẩm Lưu Phi. Nhưng đây là lần đầu hắn nghe đến “Lạc Thần Phú Đồ”, hắn hỏi một câu theo bản năng: “Tranh gì cơ?”

“Có thể đổi cảnh sát tiếp dân khác không? Cái anh cảnh sát siêu đẹp trai đi cùng mấy người tới quán bar đó, tôi thấy rất ổn.” Đường Tiểu Mạt quay sang Đinh Ly rồi quạt quạt tay trước mũi, liếc xéo qua Đào Long Dược ra cái vẻ chê người khác khó ngửi, “Lãnh đạo này của mấy người không đủ trình.”

“À ha, lại còn ra vẻ cơ đấy!” Nếu người này không phải nữ, đây không phải nơi giải quyết việc công thì chắc chắn đội trưởng Đào đã xắn tay áo lên rồi.

“Cảnh sát mấy người không xem tivi hay sao?” Thấy hai vị nô lệ nhân dân trước mắt hoàn toàn không hiểu ý mình muốn nói, Đường Tiểu Mạt trợn tròn đôi mắt phượng hẹp dài của mình, cô nàng huênh hoang, “Kho báu quốc gia* ấy, từng siêu hot luôn.”

*National Treasure là một chương trình truyền hình thực tế khám phá văn hóa Trung Quốc năm 2017 được phát sóng trên CCTV-3 và CCTV-1 ở Trung Quốc.

“Tôi có xem mà.” Đinh Ly là một trí thức hiếm hoi trong cái đội này, hay đúng hơn là cô nàng này có máu hóng hớt bà tám nhất trong cục thành phố Hán Hải, “Nhưng tôi nghe bảo tranh còn chưa được trưng bày mà, sao cô quả quyết nó là hàng nhái?”

“Vì bức tranh đó là do một người bạn của tôi vẽ, tôi nhận ra được.” Thấy sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt người kia, Đường Tiểu Mạt bức xúc, “Nhà tôi cũng có dòng dõi thư pháp hội họa đấy nhé! Tôi nghi ngờ tác phẩm gốc đã bị đánh tráo, mấy người tranh thủ thời gian tới điều tra đi, đến lúc triển lãm được mở rồi mới phát hiện thì chẳng khác nào trò cười!”

Đúng lúc này, Tạ Lam Sơn đi từ ngoài vào. Anh nhìn thấy Đường Tiểu Mạt, vẫn còn nhớ rõ cô em ăn trộm tác phong cởi mở này, anh cười khanh khách gọi cô nàng là “Cô em cup C.”

Đường Tiểu Mạt đỏ mặt: “Anh cảnh sát này không đứng đắn, tôi muốn tố cáo anh.”

“Sao cô em hẹp hòi thế, hở ra là dọa người ta mất việc.” Tạ Lam Sơn tỏ vẻ thắc mắc, lời nói lại vẫn ngả ngớn không đứng đắn như trước, “Chẳng phải có câu ngực to bao nhiêu tâm hồn bao dung bấy nhiêu hay sao?”

“Cậu còn nói nữa?” Đào Long Dược quay phắt lại ra dấu bằng ánh mắt với Tạ Lam Sơn, hai người cực kỳ ăn ý ra ngoài nói chuyện.

Cửa phòng tố cáo vừa đóng lại đã chia thế giới bên trong và bên ngoài ra làm hai. Đào Long Dược nhìn gương mặt Tạ Lam Sơn uể oải thì quan tâm hỏi han: “Sao thế, lại mất ngủ à?”

“Ừ.” Rõ ràng Tạ Lam Sơn không muốn nói về chuyện này, anh bỏ qua luôn mà hỏi Đào Long Dược, “Cậu thấy thế nào về chuyện cô em kia mới nói?”

“Một đứa ăn cắp quen tay lại còn bịp bợm, cô ta nói gì thì là thế chắc?” Đào Long Dược nghiêm mặt, “Đuổi đi thôi.”

“Cũng chưa chắc là bịp bợm đâu.” Tạ Lam Sơn nói, “Vừa rồi ông chú già tìm tôi nói chuyện.”

“Bắt cậu cắt tóc à?”

“Bảo chúng ta phối hợp với phòng tranh Hạc Mỹ và đội cảnh sát giao thông thắt chặt công tác bảo vệ an ninh.” Tạ Lam Sơn cố kiềm chế để bản thân không quá kích động, đội trưởng Đào rất chuyên nghiệp và thành thạo trong những vụ án phóng hỏa giết người, chỉ cần lải nhải với hắn về mấy người trí thức văn hóa là hắn sẽ nghệt ra, ù ù cạc cạc, “Cậu không xem bản tin à? Sắp tới phòng tranh Hạc Mỹ sẽ tổ chức một triển lãm tranh tên là ‘Ấn Tượng Trung Hoa’, tập hợp thư pháp và tranh vẽ của những danh nhân thuộc bốn triều đại Tấn, Đường, Tống, Nguyên. Và vật triển lãm quan trọng nhất chính là bức “Lạc Thần Phú Đồ” do Lý Quốc Xương mang từ Mỹ về. Bởi vì một số học giả phương Tây nghiên cứu về thư pháp và hội họa Trung Quốc và những người buôn bán di vật văn hóa đều tin rằng đây là tác phẩm gốc của Cố Khải Chi.”

*Cố Khải Chi, tự là Trường Khang, xuất thân từ một gia đình sĩ tộc (quân nhân), có rất nhiều tài nghệ, rất giỏi về thư pháp, đặc biệt tinh thông hội họa. 

“Lý Quốc Xương?” Đào Long Dược ngẩn ra một lúc, “Là nhà sưu tầm lớn tuổi mà chúng ta gặp ở quán bar kickboxing đó à?”

“Ừ.” Tạ Lam Sơn gật đầu rồi nói tiếp, “Hiện giờ các phương tiện truyền thông chính thức ở nước ta vẫn khá thận trọng về việc ‘Lạc Thần Phú Đồ’ có phải tác phẩm gốc hay không, nhưng vài tài khoản blogger có tick V nổi tiếng đã lên bài tâng bốc về nó. Tóm lại, không cần biết có phải là bút tích gốc của Cố Khải Chi hay lại là một bản sao khác thời Đường Tống, chúng đều là vô giá.”

“Vô giá?” Có câu bần cùng sẽ hạn chế sức tưởng tượng, Đào Long Dược thắc mắc, “Là bao nhiêu tiền?”

“Là một trong số mười bức tranh nổi tiếng được lưu truyền từ đời này sang đời khác ở Trung Quốc giống với ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ và ‘Phú Xuân Sơn Cư Đồ’, cậu nói xem trị giá bao nhiêu tiền?”

Đào Long Dược tính toán trong đầu, làm một phép tính hộ Lưu Minh Phóng: “Nói vậy thì, nếu Lý Quốc Xương bằng lòng đấu giá hoặc giao dịch bức tranh này với tư cách cá nhân thì Lưu Minh Phóng có thể nghiễm nhiên kiếm được cả trăm triệu tiền môi giới?”

“Không chỉ thế đâu, nếu như là tác phẩm gốc thì còn hơn vậy nhiều.” Tạ Lam Sơn kinh ngạc, “Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến Lưu Minh Phóng?”

“Hôm đó chúng ta đã gặp Lưu Minh Phóng còn gì, tôi về có hỏi ông già, ông già bảo thằng nhãi họ Lưu này ỷ vào việc có ông bố làm cục phó, nghĩ ở ngoài không ai dám động đến mình nên bình thường ngang ngược chẳng nể nang ai, cuối cùng bị thua lỗ nặng. Giờ công ty tên đó gặp khó khăn với việc xoay vòng vốn, sắp không trụ nổi nữa rồi.”Hết chương 42.

*Lạc thần phú đồ” (bức họa về nữ thần sông Lạc) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của họa sĩ, nhà thơ, nhà thư pháp nổi danh Cố Khải Chi, người thường được coi là ông tổ của nền hội họa Trung Hoa. Lạc Thần là một nữ thần sông trong thần thoại, hình tượng nữ thần Lạc Thần trở nên phổ biến trong dân gian nhờ bài thơ Lạc thần phú nói về chuyện mất mát trong tình yêu của thi nhân Tào Thực thời Tam Quốc. Do bài thơ trên mà dân gian đồn rằng Chân hoàng hậu, chị dâu của Tào Thực, là Lạc Thần chuyển thế. “Lạc Thần phú đồ” là một tác phẩm dựa trên bài thơ này.

chapter content



Thanh minh thượng hà đồ (nghĩa là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh”, hay có ý cho là “tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng”) là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường sá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. 

chapter content



“Phú Xuân Sơn Cư Đồ” là một trong 10 bức tranh nổi tiếng nhất Trung Quốc, cũng là tranh sơn thủy thủy mặc thời cổ Trung Quốc đạt trình độ nghệ thuật cao nhất. Bức tranh thể hiện phong cảnh tươi đẹp của hai bờ sông Phú Xuân tỉnh Chiết Giang vào đầu mùa thu. Họa sĩ là Hoàng Công Vọng đời nhà Nguyên. Bức tranh hoàn thành chưa được bao lâu thì ông qua đời. Đến đời vua Thuận Trị nhà Thanh, bức tranh này từng bị hỏa hoạn, chia thành hai phần. Hiện nay, phần đầu được đặt tên là “Thặng Sơn Đồ” với chiều dài khoảng 50 cm, cất giữ ở Viện bảo tàng tỉnh Chiết Giang; phần sau được đặt tên “Vô Dụng Sư Quyển” với chiều dài khoảng 640 cm, cất giữ ở Viện bảo tàng Cung điện Đài Bắc.

chapter content