Trong Bóng Tối

Chương 29: Đấu trí (2)



Thành viên đội trọng án tông cửa chính nhà Tracy để tiến vào, sau một hồi lục soát thì phát hiện thấy điện thoại của Tùng Dĩnh và một thiết bị giải mã điện tử đời mới dành cho xe ô tô, là loại trôi nổi ở chợ đen, chỉ to bằng lòng bàn tay, đây là thứ bắt buộc cần có để bọn trộm xe có thể lái được xe đi. Đào Long Dược nói, xem ra suy đoán của mấy người chính xác rồi, Tracy đã nấp trong cốp xe Lý Duệ, đột nhập vào nhà qua đường ga-ra dưới hầm, tránh được hết camera rồi giết cả nhà Tùng Dĩnh. Cô ta là thư ký riêng của Lý Duệ, có thể dễ dàng dùng bộ giải mã này để sao chép mật khẩu của anh ta thông qua tiếp xúc hàng ngày, từ đó thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra còn có phát hiện khác, Tracy có một tài khoản clone weibo đã đăng ký từ một năm về trước, ghi lại chi tiết việc cô ta yêu thầm Lý Duệ và căm ghét Tùng Dĩnh như thế nào. Trong suốt một năm trời, cô ta đã bộc lộ hết về tình yêu mà mình không có được, nhìn ra được sự nhạy cảm lại kiêu căng trong từng con chữ, cô ta cũng không hề giấu giếm ý muốn manh động giết người trong đầu. Trong những bài đăng mới nhất, cô ta đã thú nhận thẳng thừng thủ đoạn giết người ẩn nấp vu oan.

Tracy để lại một câu trên weibo vừa nghiêm túc lại vừa đáng thương, anh ấy là chốn cũ mà tôi hằng mong nhớ, là đường xa mà tôi chẳng thể đuổi kịp, nếu như không có Tùng Dĩnh thì tất cả đều sẽ tốt đẹp hơn.

Sau khi tiếp tục điều tra, màn sương cũng đã dần tản đi, sự thật về vụ án giết cả gia đình hiện ra một cách rõ ràng. Lý Duệ có chỗ đỗ xe cố định, tuy bãi đỗ kiểu cũ không được phủ camera giám sát nhưng nhân viên quản lý có thể làm chứng, đúng là có một chiếc Audi màu đỏ đỗ ở đây rất nhiều ngày.

“Tracy đỗ xe ở đó từ vài ngày trước, cô ta mượn điện thoại của Tùng Dĩnh để nhắn cho Lý Duệ đánh xe về, sau đó tranh thủ đêm tối chuyển Trương Ngọc Xuân lên xe của mình rồi lái ra bờ sông Phàn La, giết người vu oan. Có thể thấy Trương Ngọc Xuân chỉ là con tốt thí ngẫu nhiên bị tìm tới để chết thay. Người đàn bà này giỏi thật đấy, nếu bác Đàm không tình cờ bị cuốn vào vụ án này thì dù Trương Ngọc Xuân sống hay chết thì cô ta đều thoát tội.” Đối mặt với sự bài trí trăm phương ngàn kế, Đào Long Dược sợ hãi mà than, “Cuối cùng vụ án này cũng kết thúc rồi, nhìn nội dung weibo từ một năm về trước thì Lý Duệ hoàn toàn không biết gì, động cơ của Tracy lại rất rõ ràng, biết chuyện sắp bại lộ nên mới sợ tội đốt than tự sát.”

Tạ Lam Sơn nhíu mày, Thẩm Lưu Phi thì không lên tiếng, nhìn cả hai đều chất chứa đăm chiêu, hoàn toàn không phục kết luận này.

Đào Long Dược hỏi: “Sao, hai vị còn nghi ngờ dị nghị gì? Xe là không gian hoàn toàn khép kín, rõ ràng là Tracy đã đốt than tự sát sau khi say rượu, vì yêu mà giết cả một nhà, ả này đáng sợ thật.”

Tạ Lam Sơn hỏi lại: “Cậu đọc John Dickson Carr chưa?”

Đào Long Dược ù ù cạc cạc: “Cái gì cơ? Michael gì, Jackson gì?”

“John, Dickson, Carr.” Đội trưởng Đào không đọc Van Dine thì đương nhiên cũng không thể biết ông hoàng “trinh thám mật thất” của Mỹ. Tạ Lam Sơn gần như trợn trắng mắt, “Xin đấy ông ơi, đọc thêm sách giùm.”

“Mấy cái tiểu thuyết trinh thám đó có dùng được trong thực tế đếch đâu.” Đào Long Dược bĩu môi ngụy biện, còn ra vẻ phẫn nộ, “Mà chưa kể thằng nhãi cậu ra cái vẻ văn hóa có học với tôi làm gì? Trước đây cậu cũng nào có thích đọc sách, đừng nói Agatha Christie hay Conan Doyle*, đến Kim Dung và Cổ Long cậu còn không phân biệt được, nếu không phải Tống Kỳ Liên ném phao cho cậu mỗi lần kiểm tra thì khéo cậu còn không tốt nghiệp nổi cấp ba nữa là…”

*Agatha Christie là một nhà văn trinh thám người Anh hơn tám mươi tiểu thuyết trinh thám; Sir Arthur Conan Doyle là một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám; Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng; Kim Dung là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại.

Tạ Lam Sơn lén liếc mắt nhìn Thẩm Lưu Phi như con rắn bị đánh đúng bảy tấc, anh vội chối: “Hảo hán không nhắc tới chuyện xấu ngày xưa, cậu đừng có bóc phốt tôi trước mặt thầy Thẩm chứ.”

Thẩm Lưu Phi không hơi đâu nghe hai tên này đọ võ mồm, y quay đầu lịch sự nói với Đinh Ly: “Phiền cô tìm một cuốn băng dính khổ rộng, rồi hỏi thử đồng nghiệp xung quanh xem có máy hút bụi ô tô công suất lớn không.”

Đinh Ly nhanh chóng tìm được một chiếc máy hút bụi sạc pin loại nhỏ cho xe ô tô, Thẩm Lưu Phi tìm được một cái xe ở cục thành phố, đích thân mô phỏng mánh khóe tạo không gian kín lần này.

“John Dickson Carr là một tác giả tiểu thuyết trinh thám người Mỹ, ông ta viết một cuốn tên là ‘ Án mạng trong bảo tàng bò sát’, hiện trường giết người trong truyện sử dụng đúng mánh khóe băng dính tạo thành không gian kín ở đây. Sau khi hung thủ làm giả hiện trường tự sát thành công, kẻ đó sẽ dán hết toàn bộ khe cửa kính xe từ bên trong, chỉ chừa lại đúng một cánh cửa chỉ dán một nửa bên băng dính. Tiếp theo hung thủ sẽ thoát ra từ chính cánh cửa đó, vừa dùng chìa khóa để nâng kính xe lên vừa điều chỉnh vị trí băng dính, cuối cùng chừa lại đúng một khe hở khi kính xe chưa kéo lên hết, sau đó kẻ này sẽ chĩa đầu hút của máy hút bụi vào khe hở này…”

Thẩm Lưu Phi bật máy hút bụi, tiếng máy ầm ầm vang lên, ở phía sau khe hở, phần băng dính bị để lại chưa dán nhanh chóng bị hút lên, dính chặt lên kính cửa xe.

Tạo thành một không gian kín hoàn mỹ.

“Miễn có chìa khóa xe thì dán không thành công vẫn có thể điều chỉnh rồi làm lại lần nữa.” Tạ Lam Sơn bổ sung, “Cậu nói Tracy có thể lấy được chìa khóa xe của Lý Duệ bằng thân phận thư ký riêng thì ngược lại, Lý Duệ cũng thế.”

“À ha, vậy thưa Thẩm Watson và Tạ Holmes*, bằng chứng đâu?” Sau một khoảng ngây người ngắn ngủi, Đào Long Dược đã trở lại là một cảnh sát giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, “Cá nhân tôi rất khâm phục hai người học rộng hiểu nhiều, cũng đánh giá cao kỹ năng xuất chúng của cả hai, nhưng mấy người phải hiểu một khi lên tòa, với những gì mấy người mới nói thì chỉ cần một Phó Vân Hiến là đủ để Lý Duệ được trắng án. Còn nữa, cậu định ăn nói thế nào với đám người ở Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố? Người ta đòi chứng cớ? Cậu bảo không có, chỉ có suy luận hay gì.”

*Thám tử tư Sherlock Holmes và bác sĩ John H. Watson là cặp bài trùng trong tiểu thuyết Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle.

Tạ Lam Sơn bị Đào Long Dược chặn họng thành công, lãnh đạo ở Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố tên là Đường Dịch Xuyên, tính cách người này thanh liêm chính trực, là một Bao Chửng mặt trắng ghét ác như thù, phạm nhân rơi vào tay anh ta thì chắc chắn sẽ bị trừng trị theo khung nặng nhất, người này đối đãi với nhân viên công an trong cùng hệ thống tư pháp cũng nghiêm nghị hà khắc không hề nể nang, ra vẻ y như quan trên.

Đúng lúc này thì Tiểu Lương chạy tới báo cáo, sau khi các kỹ thuật viên giám định phân tích, tiến hành đối chiếu một số đôi giày lấy từ trong nhà Tracy thì lại không khớp với dấu chân được lấy từ vườn sau nhà họ Tùng.

Ngoài dự đoán nhưng lại đúng lý hợp tình, việc này đã giải thích được lý do cho hành động đốt phòng giám sát thừa thãi của Tracy, vì vốn không phải cô ta đốt. Còn có người khác ở hiện trường vụ án trong đêm đó.

Đội trưởng Đào là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Tạ Lam Sơn nói về động cơ gây án và thủ đoạn giết người của Lý Duệ với hắn thì hắn đốp lại bằng Phó Vân Hiến và Đường Dịch Xuyên, một tên là luật sư độc ác một tên là công tố viên dữ dằn. Tạ Lam Sơn hoàn toàn không thể giao tiếp nổi nữa, anh mở cửa xe đuổi luôn người ra ngoài.

“Biến biến biến,” Tạ Lam Sơn túm Đào Long Dược ngồi ghế sau xuống dưới, “tối nay tôi sẽ thảo luận vụ án với thầy Thẩm, loại đầu đúc chì như cậu đừng có kéo tụt IQ trung bình của bọn tôi.”

Đội trưởng Đào còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì chiếc xe SUV màu xanh quân đội đã nghênh ngang phóng đi, còn tặng kèm cho hắn một luồng khói xả đen ngòm.

Địa điểm vẫn là nhà của Thẩm Lưu Phi, Tạ Lam Sơn nói thảo luận vụ án là giả, anh bị con sâu rượu uốn éo trong bụng mới là thật, lần trước uống Latour còn chưa đã ghiền, thứ rượu trộn lẫn giữa mùi quả và mùi khói đi qua cổ họng, tràn xuống phổi, hương vị kỳ lạ bao nhiêu thì tình nghĩa lại dồi dào bấy nhiêu. Tóm lại là anh nhớ rồi.

Vừa bước vào sảnh thì quản lý đã chào hỏi Thẩm Lưu Phi, người nọ gọi y là thầy Thẩm, bảo rằng có rất nhiều cô bé tới tặng đồ cho y như đang theo đuổi ngôi sao thần tượng vậy.

Lớp mỹ thuật từ thiện của Thẩm Lưu Phi đã kết thúc, đám học viên nữ lưu luyến không buông, vắt hết óc tìm bằng được địa chỉ của y để tặng hoa và quà. Từng bó từng bó, phần lớn đều là hoa hồng tươi, những giọt nước sáng lấp lánh vẫn còn đọng trên từng cánh hoa, rực rỡ tươi đẹp tựa như con gái mười tám tuổi.

Quản lý thấy sắc mặt Thẩm Lưu Phi không có vẻ gì là vui vẻ thì còn tưởng y phật lòng, người nọ vội nói mấy cô gái còn khăng khăng chờ y về nhưng mình đã phải khuyên bọn họ rời đi hết, tôi sẽ vứt hết những thứ này đi.

“Thôi, để tôi cầm về.” Thẩm Lưu Phi vẫn luôn rất lịch sự, dù y không thích hoa hồng thì vẫn mang đồ mấy cô gái học viên tặng lên tầng.

“Không vứt thật à?” Tạ Lam Sơn hỏi y, “Anh đâu có thích?”

“Trưng mấy ngày,” Thẩm Lưu Phi nói, “cảm ơn rồi vứt.”

Tạ Lam Sơn lại một lần nữa cảm thấy người này rất thú vị. Có người im lặng là vì miệng lưỡi vụng về, có người lại là vì nói năng thận trọng, Tạ Lam Sơn biết bản thân nhiều khi không muốn nói chuyện chẳng qua là vì anh lười, nhưng người này rõ ràng có tấm lòng dịu dàng nhưng lại cứ phải ra vẻ lạnh lùng người sống tránh xa, chẳng biết đang âm mưu chuyện gì.

Gần tới giờ cơm, Thẩm Lưu Phi đích thân vào bếp, dùng hành động để chiêu đãi khách quý.

“Lấy hộ tôi cái kéo.” Món chính là bít-tết, Thẩm Lưu Phi chuẩn bị xử lý bộ xương gà trong tay để nấu một nồi canh hầm xương gà. Hình ảnh thầy Thẩm rửa tay nấu canh cho người ta, vai rộng chân dài, eo thon đeo tạp dề thật sự rất đẹp.

Tạ Lam Sơn nghe theo lời chủ nhà, lấy kéo chuyên dụng để cắt xương gà từ trong ngăn kéo tủ bếp, ai ngờ người kia vừa quay lại để nhận kéo thì anh đột ngột vung tay, trực tiếp phi cây kéo về hướng mặt Thẩm Lưu Phi.

Đòn tấn công làm người ta bất ngờ không phòng bị kịp, dù nhanh mắt thì cũng chỉ thấy được một cái bóng đen nhoáng qua trước mặt. Thậm chí Tạ Lam Sơn còn không kịp nhìn thấy động tác xoay người của Thẩm Lưu Phi thì y đã bắt được cây kéo, chĩa đầu nhọn sắc lẻm vào cổ họng của anh, y dùng tay trái không thuận để đón kéo.

“Vũ khí sắc nguy hiểm lắm.” Mặt Thẩm Lưu Phi không có biểu cảm, đôi mắt lạnh lẽo như thứ vũ khí sắc nhọn kia, giọng nói không mảy may thay đổi cảm xúc.

Chỉ thêm vài li là lưỡi kéo có thể đâm thủng động mạch cổ của Tạ Lam Sơn, anh cẩn thận dịch cổ ra khỏi mũi kéo rồi bình tĩnh bật cười: “Mấy ngón đòn của anh còn hoàn hảo hơn cả lão Đào, tôi biết chắc chắn anh sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Ý tôi là cậu kìa,” Tay cầm kéo của Thẩm Lưu Phi lại đuổi theo, vẫn chĩa vào cổ họng Tạ Lam Sơn, y hờ hững nói, “Vừa rồi rất có thể tôi đã giết cậu, xuất phát từ việc tự vệ.”

Tạ Lam Sơn hướng ánh mắt xuống dưới rồi nở nụ cười: “Không chắc đâu.”

Thẩm Lưu Phi nhìn theo chỉ thị của người kia, chẳng biết từ khi nào anh đã cầm một con dao trong tay, lúc này mũi dao đang hướng vào bụng y như có thể đồng quy vu tận bất cứ lúc nào.

Thẩm Lưu Phi hoàn toàn không dự tính được người này còn có chiêu sau, y bật cười buông Tạ Lam Sơn ra, một lần nữa quay lại tất bật trước bàn bếp.

Chỉ nảy ra ý tưởng thử xem sao nhưng thử xong lại có phát hiện bất ngờ. Tạ Lam Sơn nói trước giờ tôi không hề biết, hóa ra anh thuận tay trái.

“Phải, cũng không phải.” Thẩm Lưu Phi thoải mái đổi kéo từ tay trái sang tay phải rồi cúi đầu tiếp tục thái rau, có vẻ như có thể dùng cả hai tay một cách linh hoạt.

Trời bên ngoài dần tối, bầu trời kề sát nóc của những tòa nhà chọc trời, tựa như một tấm lụa sẫm màu, dày và rộng đến kỳ lạ.

Gan ngỗng, hàu sống và thêm một đ ĩa bít-tết độ chín medium rare, hợp với rượu vang đỏ hơn hẳn lẩu cay tê của bác Đàm, Tạ Lam Sơn bình thường chỉ ăn bánh kếp mì tôm sâu sắc cảm thấy vị giác của mình được khơi dậy, coi như trước giờ anh sống uổng rồi.

“Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn,” Đời này chưa từng được ăn một bữa làm người ta thỏa mãn như vậy, sau khi tọng cả đống vào bụng, Tạ Lam Sơn thật lòng đánh giá cao tài nấu nướng của người kia, “tôi mà là con gái thì chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp sau bữa cơm này, đời này không lấy bất cứ ai khác ngoài anh.”

“Cho xin đi, tốt nhất là cậu nên đổi cách để cảm ơn tôi.” Thẩm Lưu Phi chẳng hề thấy cảm kích, y nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Tạ Lam Sơn như đang đánh giá từ trên xuống dưới, dù có làm người ta tổn thương cũng phải làm một cách cực kỳ tao nhã, “Nhìn cậu như vậy mà muốn lấy thân báo đáp thì phải là báo thù chứ không phải báo ơn.”

Tạ Lam Sơn bị đâm chọc cũng không hề bực mình, anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vươn tay bẻ một cành hồng từ trong bó hoa mấy cô gái gửi tặng, sau đó hướng tới dưới mí mắt Thẩm Lưu Phi: “Tặng anh này.”

Thẩm Lưu Phi đối diện với hoa hồng Tạ Lam Sơn đưa mà không mảy may nhúc nhích: “Đây là cảnh ‘mượn hoa hiến Phật’ thiếu thành ý nhất mà tôi từng gặp.”

“Thế này thì sao.” Tạ Lam Sơn ngậm hoa hồng vào miệng, anh khẽ nâng cằm kề sát mặt mình vào mặt Thẩm Lưu Phi.

Răng Tạ Lam Sơn rất trắng, khóe môi nhoẻn cười, ánh mắt trong veo thấy đáy.

Thẩm Lưu Phi hơi ngẩn ra, khuôn mặt của người đàn ông trước mắt y có đường nét anh tuấn nổi bật, lại mang theo sức uy hiếp khó nói thành lời. Y nghĩ, không liên quan đến giới tính, đây thật sự là một người rất đẹp, làm người ta phải khao khát dõi theo nhưng cũng sinh lòng kính nể.

Y chợt nghiêng người ghé lại gần Tạ Lam Sơn, sau đó y cúi đầu đặt môi mình lên.

Vầng trán của hai người gần như chạm nhau, môi lướt qua môi, hơi thở hòa vào hơi thở. Tạ Lam Sơn trợn mắt ngây ra triệt để, mặc cho Thẩm Lưu Phi dùng môi đón lấy cành hồng mà anh đang ngậm.

Thẩm Lưu Phi giữ cành hoa bằng ngón tay mình, nhẹ nhàng kéo nó lại sát môi, y tránh đi phần gai nhọn rồi nhẹ nhàng hôn lên dấu răng ướt át, đó là nơi mà Tạ Lam Sơn vừa cắn.

Cuối cùng y cầm hoa hồng bên tay trái, đáp một tiếng mà mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì: “Cảm ơn.”

Một lúc lâu sau hồn Tạ Lam Sơn mới trở về với xác, anh lúng túng ho mấy tiếng rồi hỏi một câu nghe rõ ngu ngốc: “Sao anh… khụ khụ… sao anh không thích hoa hồng?”

“Người làm nghệ thuật thường ví phụ nữ với hoa hồng,” Y ngừng một lát mới nói tiếp, “tôi không có ý khác, phụ nữ rất tốt, chỉ là…”

Thẩm Lưu Phi đang nói thì ngừng lại, y trầm ngâm nhìn chằm chằm vào Tạ Lam Sơn.

Tạ Lam Sơn có thẳng đến mấy thì cũng phải hiểu.

Chỉ là y không thích.

Vừa nãy khi ăn cơm bọn họ có thảo luận về vụ án, từ đó thống nhất được quan điểm. Dù Trương Ngọc Xuân có vóc người thấp bé nhưng suy cho cùng vẫn là đàn ông, để một người phụ nữ như Tracy vác lên rồi vứt đi là việc quá khó khăn. Bọn họ thiên về hướng suy luận có người khác tham gia vào vụ án này, nhưng quan trọng nhất vẫn là dấu giày mãi không tìm được chủ kia.

Có lẽ được hành động và câu nói vừa rồi của Thẩm Lưu Phi dẫn dắt, Tạ Lam Sơn chợt nảy ra: “Vì Tùng Dĩnh từng tiết lộ với anh, đồng thời còn đề cập chuyện cô ấy đã bị quấy rối tình d*c tại nơi làm việc trong lịch sử trò chuyện với bạn bè, cũng chính vì thế mà bị người ta đe dọa và theo dõi. Vậy nên chúng ta vẫn luôn coi người phụ nữ đó là vợ hoặc người thân là nữ của cấp trên của cô ấy, điều tra hết những người liên quan mà vẫn không phát hiện được gì. Nhưng chúng ta đã bị thường thức đánh lạc hướng, tại sao người quấy rối tình d*c Tùng Dĩnh không thể là nữ chứ?”