Trong Bóng Tối

Chương 28: Đấu trí (1)



Bức chân dung vừa hiện rõ, Đào Long Dược ban đầu vốn chỉ kinh hãi, sau đó thì ngờ vực: “Nhưng rõ ràng băng ghi hình cho thấy cô ta không hề có mặt ở nhà họ Tùng vào ngày vụ án xảy ra mà.”

“Chuyện đó thì phải hỏi Lý Duệ.” Tạ Lam Sơn giương mắt nhìn Thẩm Lưu Phi hạ bút vẽ xuống, y không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt để đưa ra quan điểm, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài cửa.

“Ơ, mấy người đi đâu thế hả?” Đào Long Dược ngây ra, tạm thời còn chưa kịp phản ứng.

“Ngẫn thế,” Tạ Lam Sơn tung chiếc chìa khóa xe trong tay lên rồi bắt lấy bằng tay còn lại một cách chuẩn xác, “đương nhiên là đi tìm Lý Duệ rồi.”

Ra khỏi cục điều tra hình sự để đi tới bãi đỗ xe, đối diện với chiếc xe việt dã màu xanh lá. Đào Long Dược định ngồi ghế phó lái theo thói quen nhưng ai ngờ lại bị Tạ Lam Sơn chìa tay ra ngăn lại, anh bĩu môi nói: “Cậu ra sau ngồi đi.”

“Suốt ngày ké xe anh rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau, cho anh trải nghiệm kỹ năng lái xe của tôi.” Tạ Lam Sơn mở cửa xe rồi hơi khom người với Thẩm Lưu Phi, anh cười rất đẹp, “Thầy Thẩm, xin mời.”

Đào Long Dược mặt nhăn mày nhó suốt cả chặng đường. Ghế phụ trên xe một người đàn ông là vị trí khá thân mật. Vì quan hệ giữa hắn và Tạ Lam Sơn keo sơn khắng khít, vừa là bạn nối khố vừa là bạn thân chí cốt nên Đào Long Dược đã từng quả quyết thề thốt với Tạ Lam Sơn rằng ghế phụ của tôi mãi mãi là của cậu, trừ phi ngày nào đó tôi có vợ chứ bạn gái cũng không có cửa đâu.

Câu trả lời của Tạ Lam Sơn cũng rất dứt khoát, nụ cười tươi khiến đôi mắt cũng cong cong, anh nói tôi cũng thế.

Giờ thì nhìn đi.

Đào Long Dược ngồi ghế sau, nghe Thẩm Lưu Phi và Tạ Lam Sơn mỗi người một câu bàn về vụ án.

Vào ngày xảy ra vụ án, Tracy đã trốn trong cốp sau của Lý Duệ để tới Cảnh Giang Hào Viên, vì ga-ra dưới hầm của biệt thự nằm bên trong nên đây là nơi duy nhất camera không quay được. Chờ đến thời điểm thích hợp, cô ta mới dùng công cụ thoát hiểm trong cốp xe để ra ngoài, tranh thủ gi3t chết cả nhà Tùng Dĩnh. Đầu tiên là dùng điện thoại của Tùng Dĩnh đặt đồ ăn ngoài để kéo Trương Ngọc Xuân tới rồi đóng giả bác gái giúp việc mới tắm xong, nhân cơ hội chụp thuốc mê Trương Ngọc Xuân. Sau khi bố trí hiện trường xong xuôi, cô ta lại mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm, công khai rời khỏi hiện trường dưới sự giám sát của camera. Cuối cùng cô ta dùng điện thoại của Tùng Dĩnh gửi tin cho Lý Duệ, bảo hắn ta tới lấy xe, chở Trương Ngọc Xuân bị cô ta giấu trong cốp sau đi.

Đào Long Dược nghe từ đầu tới cuối mà như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, hắn há hốc mồm, để lộ vẻ mặt cực kỳ đặc sắc.

Tạ Lam Sơn nói: “Tôi đã hỏi Emily rồi, cô ấy xác nhận xe của Tracy là Audi màu đỏ.”

Đào Long Dược kinh hãi: “Cậu hỏi từ bao giờ? Mà… Emily là ai cơ?”

“Bên công ty của Lý Duệ đó, cô em đ ẫy đà thấy tôi đẹp trai nên khăng khăng đòi tôi lưu số ẻm, tôi không nỡ làm ẻm mất mặt nên chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh thôi…” Tạ Lam Sơn nghiêng đầu liếc Thẩm Lưu Phi, nói bằng giọng không mấy đứng đắn, “Thầy Thẩm đừng để bụng nha, tuy tôi dễ yêu dễ mến như nhân dân tệ nhưng mà nhân phẩm thì đảm bảo đứng đắn nghiêm túc, trung trinh một lòng.”

Thẩm Lưu Phi mỉm cười: “Da mặt cậu không dùng để nghiên cứu làm áo chống đạn nhỉ, tiếc thật đấy.”

Tạ Lam Sơn vẫn còn đang “Đâu có đâu có, khách sáo quá khách sáo quá”, Đào Long Dược đã không thể ngửi nổi cái màn “liếc mắt đưa tình” này nữa, hắn nhanh miệng nói chen vào: “Chỉ có mô phỏng chân dung thì e là chưa đủ để định tội, Chi cục số 2 của Viện Kiểm sát Thành phố cũng đã tham gia vào vụ án này, chẳng biết bị lãnh đạo nào tạo thành thói quen, tất cả đều là đám không biết khó khăn tiền tuyến.”

“Mánh khóe này cần phối hợp cực kỳ chính xác giữa thời gian và địa điểm, nếu không khi có kết quả giám định thi thể là lòi đuôi ngay. Vậy nên Tracy đã đặt thịt quay có thể giao ngay, còn cãi nhau qua điện thoại với chủ cửa hàng, yêu cầu lập tức giao đồ ăn.” Tạ Lam Sơn nói, “Chúng ta có thể cho ông chủ hàng thịt quay đối chiếu giọng nói của cô ta trong điện thoại, chứng minh cô ta thật sự có mặt vào thời điểm đó.”

Đào Long Dược thắc mắc: “Nhưng tôi vẫn còn một điểm chưa rõ, nếu thế thì tại sao Tracy còn phải đốt phòng giám sát? Băng ghi hình chỉ quay được Trương Ngọc Xuân, rõ ràng điều đó có lợi cho cô ta mà.”

Tạ Lam Sơn không đáp lời hắn, tạm thời anh cũng chưa nghĩ ra được.

“Còn nữa,” Đào Long Dược hỏi tiếp, “nếu sự thật về vụ án đúng như cậu nói thì Lý Duệ đóng vai trò gì trong đó, là đồng phạm hay không biết gì, chỉ là người bị lợi dụng?”

Tạ Lam Sơn ngẫm nghĩ: “Tuy  hiện giờ vẫn chưa có bằng chứng nhưng tôi thiên về vế trước.”

“Vì một người phụ nữ như Tracy không thể hoàn thành một màn phạm tội tinh vi như vậy à?”

“Không phải,” Tạ Lam Sơn bĩu môi, “Vì như thế thì vô năng quá?”

Thẩm Lưu Phi ngồi ghế phụ nãy giờ không mấy hào hứng nói chuyện bỗng thản nhiên lên tiếng: “Hai mươi nguyên tắc khi viết tiểu thuyết trinh thám của Van Dine*.”

*”Hai mươi nguyên tắc khi viết tiểu thuyết trinh thám” là cuốn sách nhà nghiên cứu lịch sử và mỹ thuật S.S. Van Dine biên soạn và được đăng trên tạp chí The American Magazine vào năm 1982. Đọc tại đây.

Không thèm chờ tên Đào Long Dược thô lỗ này tiếp tục đặt thêm câu hỏi, Tạ Lam Sơn đã gật đầu: “Điều thứ mười một trong bộ quy tắc, hung thủ trong tiểu thuyết trinh thám phải là người đóng vai trò quan trọng trong truyện, là nhân vật khiến độc giả cảm thấy thân thuộc và hứng thú, không thể tùy tiện gán tội danh cho một vai phụ có vai trò mờ nhạt, đó là biểu hiện của sự vô năng của tác giả, dù đây không phải tiểu thuyết mà là cuộc sống thực đi chăng nữa.”

*Theo link trích dẫn thì đây là điều thứ mười nhưng tác giả lại ghi là điều thứ mười một, mình tạm để là điều thứ mười một.

“Còn về việc rốt cuộc Lý Duệ sắm vai gì trong vụ án này thì bắt được Tracy sẽ biết thôi.” Cái cớ này thoạt nghe thì vô lý, càng nghe lại càng thấy hoang đường, nhưng oái oăm là hai tên này lại cực kỳ ăn ý cứ như đã khớp lời thoại trước. Tạ Lam Sơn quay đầu cười với Thẩm Lưu Phi, “Tóm lại chỉ có thầy Thẩm hiểu tôi thôi.”

Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược đi vào công ty thiết kế Quỳnh Lập nhưng lại nghe Lý Duệ nói Tracy đã xin phép nghỉ ba ngày rồi.

Có vẻ cậu của Tùng Dĩnh đã coi công ty của Lý Duệ như nhà mình, lần nào cảnh sát hình sự tới đây cũng sẽ đụng mặt gã, rồi lại nhận được hàng tá câu hỏi và trách móc từ kẻ này. Tùng Chí Minh vắt cổ chày ra nước, ông ta đối xử cực đoan keo kiệt với cả họ hàng của mình, nhưng Lý Duệ thì lại khá hào sảng, cậu của Tùng Dĩnh cảm thấy tiếc đứt ruột, nếu cháu ngoại không chết thì mình còn có thể moi được nhiều lợi ích hơn nữa từ đứa cháu rể tương lai này.

Khu tổ hợp sáng tạo đang bị mất điện tạm thời, nhiệt độ không khí vào một ngày tháng Sáu tăng cao, điều hòa phải chạy hết công suất nhưng mặt mũi nhân viên nào cũng lấm tấm mồ hôi, phấn nền đọng ngay trên da mặt. Nhưng chỉ có mình Lý Duệ mặc một bộ comple khá chính chuyên lại không đổ một giọt mồ hôi nào. Hắn ta lịch lãm đẹp trai lại khiêm tốn, khác hẳn dáng vẻ chật vật nhếch nhác trong phòng thẩm vấn lần trước.

Lý Duệ hỏi Đào Long Dược tìm Tracy có việc gì.

Hắn ta vừa dứt lời thì cậu của Tùng Dĩnh đã gào lên: “Thằng giao đồ ăn kia không phải hung thủ thì ai là hung thủ? Lũ chúng mày rặt một đám bất tài vô dụng, nuốt từng đồng tiền thuế của bọn tao mà chẳng được cái tích sự gì!”

Đào Long Dược không thể nổi nóng đôi co với người nhà bị hại, chỉ đành kiềm chế cơn giận để hỏi Lý Duệ: “Nói cho chúng tôi địa chỉ nhà Tracy đi, chúng tôi có vài câu muốn hỏi cô ta về vụ án bạn gái anh bị giết.”

“Tôi không biết địa chỉ của cô ấy nhưng tôi có thể hỏi đồng nghiệp giúp anh.” Lý Duệ nhấn số nội bộ gọi Emily tới, ánh mắt của hắn ta lần lượt chuyển từ hai vị cảnh sát hình sự đã biết từ trước rồi dừng lại ở trên mặt Thẩm Lưu Phi, “Trước đây tôi chưa gặp đồng chí cảnh sát này, không biết nên xưng hô thế nào?”

Thẩm Lưu Phi bình tĩnh đón ánh mắt của Lý Duệ: “Thẩm Lưu Phi.”

Bình thường Emily và Tracy hay nói chuyện với nhau, sau lưng thích nói xấu người ta nhưng bản chất không xấu, cô đã từng đưa Tracy bị đau bụng kinh về nhà nên biết địa chỉ.

Trước khi Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn rời đi, Thẩm Lưu Phi lại quay đầu mời Lý Duệ: “Giám đốc Lý không đi cùng à.”

“Đương nhiên rồi.” Lý Duệ cười cười, hỏi gì đáp nấy, “Tôi cũng muốn biết rốt cuộc hung thủ là ai.”

Nhưng ai mà ngờ Tracy đã chết trước khi bọn họ tìm tới, cô ta chết trong chiếc Audi đỏ của mình.

Trời nắng chói chang, mọi người đang bàn tán quanh chiếc Audi, một người trông có vẻ là bảo vệ đang vung ghế đập lên cửa kính xe, còn có người hô hào giữa đám đông: “Tôi đã thấy chiếc xe này đỗ ở đây từ hai ngày trước, còn tưởng cô ấy chỉ đang ngủ thôi!”

Trước khi đội pháp y tới nơi thì đội trưởng Đào đã bắt tay chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Nhìn đặc điểm bên ngoài của thi thể thì Tracy hẳn đã tử vong hơn bốn mươi tám tiếng, sau khi cửa kính xe được mở, mùi hôi thối tanh tưởi lập tức xộc vào mũi.

Trong không gian xe chật hẹp kín bưng, có một chậu than đã cháy gần hết, một dải băng dính khổ rộng màu đen được dán bên trong xe, bịt kín hết cả hai cánh cửa phía trước và hai cánh cửa phía sau.

Đội trưởng Đào căm phẫn không thôi khi bản thân đến muộn, hắn gọi điện về cục thành phố với giọng điệu hằn học giận dữ. Thẩm Lưu Phi vẫn luôn quan sát Tạ Lam Sơn, người này đối mặt với cái xác hôi thối kia mà như đang nghiêng người ngửi hoa, vẻ mặt vừa tập trung vừa mơ hồ chất chứa hưng phấn.

“Tạ Lam Sơn, cậu nhìn này.” Thẩm Lưu Phi chỉ vào cửa sổ xe bên ghế phó lái, cả chiếc xe nhìn như một căn phòng kín không có lối thoát nhưng cửa sổ bên này lại không kéo hết kính lên, để chừa ra một khe hở nhỏ rất khó phát hiện ra.

Tạ Lam Sơn khẽ nhíu mày, anh nhìn chằm chằm khe hở đó và đăm chiêu rất lâu, sau đó ngộ ra: “Là ‘Án mạng trong bảo tàng bò sát’.”

Thẩm Lưu Phi mỉm cười: “John Dickson Carr.”

*John Dickson Carr là nhà văn trinh thám Mỹ nổi tiếng, được mệnh danh là “ông hoàng mật thất”. Trong thể loại này, án mạng thường xảy ra trong phòng kín, hoặc không gian nào đó tương tự được canh phòng cẩn mật, tưởng như chẳng có cách nào cho hung thủ lẻn vào hành động mà không bị phát hiện. Tên tiếng Anh của cuốn truyện được đề cập là He Wouldn’t Kill Patience. 

Bọn họ ăn ý hiểu nhau, hai người cùng quay lại nhìn lướt qua Lý Duệ đứng gần đó.

“Còn trẻ lại xinh đẹp như thế, sao phải tự sát chứ?”

Ai cũng thích những vụ tai nạn như phim thế này, đám người bắt đầu mở miệng bàn tán tía lia. Thoạt nhìn Lý Duệ cũng như đang thảo luận nguyên nhân cái chết của Tracy giữa đám đông người hóng hớt, thực chất hắn ta lại hoàn toàn lạc nhịp. Hắn ta nhận thấy có người đang nhìn mình thì cũng quay đầu lại, bình thản đối diện với Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi.

Biểu cảm của Lý Duệ rất bình thường, không nhìn ra được là bi thương hay vui mừng, nhưng chỉ mình Tạ Lam Sơn nhìn thấy có gì đó nhoáng lên rồi lại biến mất trong mắt hắn ta.

Anh cảm thấy ánh nhìn ấy vừa quen mắt vừa thân thuộc, xen lẫn nụ cười mờ ám và sự đắc ý mơ hồ. Một Lý Duệ luôn ôn hòa khiêm tốn, nhưng chỉ vì ánh mắt này mà bỗng trở nên ngông cuồng vênh váo, kiêu căng ngạo mạn.