Trong Bóng Tối

Chương 142: Báo thù (2)





Gần đây dư luận xôn xao, dù đã kịp thời chuyển địa điểm của nhóm phụ nữ và nô lệ lao động bị bắt cóc nhưng Quan Nặc Khâm cũng không biết được mức độ hợp tác giữa cảnh sát hai nước Thái Trung, vừa khéo Khang Thái muốn hẹn gặp nói chuyện nên hai người đã quyết định bàn bạc vấn đề này tại dinh thự của Quan Nặc Khâm.

Có câu thỏ khôn đào ba hang*, đương nhiên đây không phải chốn ẩn náu duy nhất của Quan Nặc Khâm. Tay sai của lão trải đều khắp nhà, ai nấy đều mặt mày dữ tợn hùng hùng hổ hổ, thậm chí ngay cả trên mái nhà còn có tay bắn tỉa phục sẵn. Chúng đứng san sát dày đặc, bao vây dinh thự này một cách chặt chẽ.

Khang Thái cũng dẫn theo người. Một số cảnh sát mặc thường phục đi theo bên ngoài, tất cả đều mang súng. Khang Thái cẩn thận hơn người khác, qua lại với dạng trùm ma t úy độc ác tàn bạo như Quan Nặc Khâm mà không mang theo vài người bên cạnh thì hắn ta không thể yên tâm. Vậy nên trước khi rời khỏi sở cảnh sát, hắn ta đã cố ý dặn dò cánh tay phải của mình, bảo người đó dẫn thêm vài cảnh sát mặc thường phục đáng tin tối nay đi ra ngoài làm việc với mình.

Quan Nặc Khâm là trùm buôn thuốc phiện lớn nhất thống trị Tam Giác Vàng hiện tại nhưng không thể sánh bằng Mục Côn trẻ tuổi đầy quyền lực năm đó. Thoạt nhìn lão chỉ là một ông già bình thường, tóc bạc trắng và làn da thì khô nứt nẻ như vỏ cây thông, rảnh thì câu cá trồng hoa chẳng tranh với đời.

Chỉ có đôi mắt sắc như chim ưng cùng với cái mũi hơi khoằm để lộ ra cảm giác tà ác đầy quyền uy, liếc mắt qua thì phát hiện nhưng khi nhìn lần nữa dường như lại biến mất trong vô hình.

Lúc này Quan Nặc Khâm đang trồng hoa, lão ta mặc một chiếc áo sơ-mi hoa giá rẻ, vui vẻ tất bật không biết trời trăng trong khu vườn của mình với đôi tay đầy bùn đất. Nghe thấy có người tiến vào, lão ta ngẩng đầu khách sáo chào hỏi Khang Thái, sau đó hỏi: “Đi xem hoa với tôi nhé?”

Khang Thái ăn mặc bảnh bao hết cỡ, ở sở cảnh sát thì mặc đồng phục chứ cứ ra ngoài là phải đóng bộ comple, có vẻ như hắn ta chê khu vườn bùn lầy bẩn thỉu nên phất tay ra vẻ chán ghét, kiên nhẫn chờ đợi ngoài sảnh.

Quan Nặc Khâm cũng biết Khang Thái có một người em trai tên là Khang Tín, anh ta đã từng giúp lão vài việc vì con gái của mình nhưng lão ta chưa bao giờ nhầm lẫn hai anh em nhà này, Khang Tín không giấu nổi khí chất thô kệch của một kẻ thấp hèn, còn Khang Thái thì gầy gò xanh xao, tóc tai mặt mày bóng lưỡng, ánh mắt hắn ta rất khó đoán, toát ra khí thế quét cả ngàn quân, cũng âm u giả dối như con cáo.

Cuối cùng lão già cũng nghịch xong đống hoa cỏ của mình, lão rời khỏi vườn hoa, vừa lau tay vừa nói: “Cũng đâu phải chuyện gì lớn, sao nhất quyết phải chạy tới đây?”

“Không phải chuyện lớn? Lam Hồ sắp tróc ổ của ông rồi mà ông vẫn cảm thấy không phải chuyện lớn?” Khang Thái ăn nói không thèm nể nang, tỏ ý trách móc lão, “Hai năm trước tin tức về lao động bất hợp pháp và ‘hải sản từ mồ hôi và máu’ ở Đông Nam Á đã đạt giải Pulitzer*, vấn đề về nô lệ đánh bắt cá đã bị phơi bày công khai với toàn thế giới, vậy mà ông còn gióng trống khua chiêng tới biên giới Trung Quốc-Myanmar bắt người. Giờ thì hay rồi, mời Phật thì dễ tiễn Phật lại khó khăn, hiện tại thành viên Lam Hồ nhất quyết không chịu đi chừng nào chưa triệt phá được tổ chức buôn người của ông đấy.”

Hắn ta đang thật sự tức giận, còn nói thêm cũng may ông vẫn là trùm ma t úy lớn, làm hết cả những trò dị hợm từ bắt cóc đến buôn người.

Quan Nặc Khâm cũng không tức giận mà chỉ thở dài: “Hiện giờ ruộng trồng thuốc phiện gần sáu trăm ngàn mẫu ở Tam Giác Vàng đã bị thay thế bằng những loại cây trồng như chè và ngô, trong khi tình hình buôn bán thuốc phiện truyền thống ngày càng lụn bại, bản thân tôi cũng đã nghĩ đến việc phải chuyển hướng sang những kiểu ma t úy mới, nhưng khó lắm…”

Khang Thái tỏ ra không hiểu: “Ma t úy đá thôi mà, có gì mà khó?”

Quan Nặc Khâm lắc đầu: “Làm mối nhỏ thì tất nhiên không khó, nhưng thị trường ma t úy kiểu mới ở Đông Nam Á bây giờ đã khá trưởng thành rồi, nếu tôi tham gia vào kiểm soát thị trường này thì chìa khóa then chốt là làm thế nào để phát triển công nghệ sản xuất ma t úy mới, làm thế nào để hợp lý hóa quy trình sản xuất ma t úy và làm thế nào để rút ngắn chu kỳ, mà điểm quan trọng nhất chính là độ tinh khiết của methamphetamine.”

Đương nhiên Khang Thái hiểu chuyện này, cùng là ma t úy đá nhưng độ tinh khiết càng cao thì lợi nhuận càng lớn. Quan Nặc Khâm muốn củng cố địa vị trùm buôn thuốc phiện xưng bá Tam Giác Vàng của mình, nhưng không thể dễ dàng để chuyển đổi nếu không nắm chắc thắng lợi trong tay, trừ phi có thể độc chiếm thị trường ma t úy đá ở Đông Nam Á bằng loại methamphetamine tinh khiết nhất.

Hôm nay thời tiết hanh khô, vóc dáng của Quan Nặc Khâm không béo nhưng cũng không chịu nổi nóng, các khớp xương khó chịu nhưng lại không được bật điều hòa, lão ta đành bắt người hầu quạt gió cho mình, lão ta nói tiếp: “Anucha không phải thầy giáo dạy hóa bình thường, tôi vốn có ý định đề bạt cậu ta dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phát triển ‘băng đỏ’, ai mà ngờ…”

Một danh từ cực kỳ mới mẻ, Khang Thái trợn mắt buột miệng: “Băng đỏ?”

“Là một dạng methamphetamine tinh chế có độ tinh khiết lên tới chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Trên thị trường đã có lác đác nhưng vẫn chưa quá tràn lan.” Quan Nặc Khâm nghĩ đến việc lợi nhuận lớn sắp tới tay mà lại xôi hỏng bỏng không mà tiếc rẻ, lão lắc đầu liên tục, “Ai mà ngờ nó lại bị một thằng béo người Trung Quốc giết mất.”

Tiếc nuối xong thì lão trùm buôn thuốc phiện bỗng khựng lại, lão đã từng nhắc đến “băng đỏ” với Khang Thái, Khang Thái cũng thể hiện sự hứng thú dạt dào với thứ này, rõ ràng phản ứng kinh ngạc thoáng qua vừa rồi của đối phương rất bất thường.

Quan Nặc Khâm thống trị Tam Giác Vàng ngần ấy năm nên đã tu luyện thành tinh từ lâu, chỉ nghĩ một chút là đã hiểu, người đàn ông ăn mặc bảnh tỏn trước mặt không phải Khang Thái mà là Khang Tín, dù cho người này đã giảm tận mười ký trong thời gian ngắn ngủi bằng nghị lực phi thường và cũng đã có thể bắt chước y hệt thằng anh vênh váo độc đoán kia.

Các sếp nói chuyện với nhau nên ngoài người hầu cầm quạt thì không còn ai khác trong phòng. Quan Nặc Khâm không muốn bứt dây động dừng, vừa lặng lẽ tiếp tục bàn chuyện làm ăn của mình với “Khang Thái” vừa chậm rãi dạo bước trong chính biệt thự của mình. Ngôi nhà này được lắp rất nhiều bẫy rập, lão biết rõ súng đang được giấu đằng sau bình hoa hay món đồ cổ nào.

Không biết người này có ý đồ gì nên Quan Nặc Khâm muốn bắt sống. Dù sao thì người là giả nhưng từng đó cảnh sát đi theo tới đây vẫn là thật. Đương nhiên những cảnh sát này cũng chưa biết rõ mọi chuyện, không thể tùy ý bắn chết lãnh đạo của bọn họ ngay tại chỗ.

“Khang Thái này, chúng ta đã hợp tác ngần ấy năm rồi, tôi nhớ rất rõ cậu đi đâu cũng đóng bộ comple, cậu không thấy nóng à?” Lúc này Quan Nặc Khâm đang quay lưng về phía Khang Tín, lão tràn trề tự tin với khẩu súng trong tay. Chỉ có hai người trong căn phòng này, bình thường trước khi người vào đã phải lục soát toàn thân, chắc chắn Khang Tín không thể mang theo súng.

“Tôi vẫn thấy nóng.” Không chờ đối phương trả lời, lão trùm buôn thuốc phiện thản nhiên quay lại mỉm cười, “Hay cậu cởi áo khoác ra đi, xắn tay áo lên, chúng ta hóng mát chút rồi nói chuyện tiếp?”

Không để người này dùng dằng thêm, lão chĩa thẳng súng vào anh ta. Lão biết trên cánh tay người anh trai có một vết sẹo bỏng mà người em không có, tất cả mọi người trong sở cảnh sát đều biết chuyện này.

“Ông có ý gì? Nghi ngờ tôi à?” Khang Tín chẳng hề hoang mang mà thoải mái giơ hai tay lên, cho phép người hầu của Quan Nặc Khâm tới cởi áo vest của mình, sau đó anh ta lại xắn tay áo lên để lộ vết sẹo bỏng xấu xí.

“Ơ… Tôi không có ý nghi ngờ cậu…” Không thể ngờ là do bản thân quá đa nghi, Quan Nặc Khâm tức giận bật cười rút lại nghi ngờ, súng cũng cất đi theo.

Ai mà ngờ người đàn ông trước mặt lại phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc lão thu súng đã lao lên tấn công, tiếng súng vang lên trong khi cả hai tranh đoạt.

Người ở ngoài nghe tiếng súng nổ thì lập tức chạy vào phòng, nhưng lại không biết nên hướng họng súng vào ai.

Khang Tín đã trúng đạn, lảo đảo sắp ngã xuống. Vết thương trước ngực ào ào chảy máu, anh ta run rẩy để lộ ra vết bỏng trên cánh tay, đưa ngón tay ra chỉ vào Quan Nặc Khâm vẫn đang cầm súng rồi gào lên với đám cấp dưới của mình: “Lão bán đứng tôi! Lão cũng định giết các cậu…”

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, không kịp phân biệt, không kịp giải thích, thậm chí không thể suy nghĩ, Quan Nặc Khâm không thể để mặc cho người đàn ông này ăn nói bừa bãi nên chỉ có thể nã đạn liên tiếp vào anh ta, khiến anh ta gục xuống sàn.

Thấy cảnh sát trưởng bị bắn chết ngay trước mắt mình, đám cảnh sát mặc thường phục ở đây lập tức móc súng ra đáp trả, cuộc hỗn chiến quy mô lớn nổ ra.Hết chương 142.

*Giải Pulitzer là một giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất. Đằng sau giải thưởng Pulitzer danh giá trao cho Hãng tin AP là cuộc đeo đuổi bền bỉ của bốn nữ nhà báo nhằm phanh phui câu chuyện nô lệ tàn nhẫn trong ngành đánh cá Đông Nam Á. Loạt bài “Seafood from slaves” (Hải sản do nô lệ đánh bắt) giúp AP lần đầu tiên đoạt giải ở hạng mục “Phục vụ cộng đồng” của Pulitzer. Câu chuyện khai thác lao động kiểu nô lệ là một bí mật công khai trong ngành đánh cá ở Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, với những tội ác kinh khủng như buôn người, lạm dụng, c**ng bức lao động và giết người.

chapter content