Trong Bóng Tối

Chương 141: Báo thù (1)



Hung thủ đã bị bắt và nạn nhân được giải cứu, pha hợp tác giữa hai quốc gia lần này đã mang lại niềm vui lớn. Lam Hồ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở nước ngoài, bọn họ đang lên kế hoạch khởi hành về nước thì cảnh sát già Song Saa lại tìm tới.

Ông ta nói cho bọn họ rằng mình và các đồng nghiệp đã tìm tới địa điểm mà Thẩm Lưu Phi và Ôn Giác cung cấp, nhưng lại phát hiện nhà máy bỏ hoang trong núi đã trống rỗng, tất cả nô lệ đánh bắt cá đều đã bị chuyển tới nơi khác, ngoài ra cảnh sát cũng chỉ bắt được vài tên tôm tép ở Sin House, Quan Nặc Khâm và tổ chức buôn người của lão vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đến đây thì toàn bộ manh mối đã bị chặt đứt, cảnh sát trưởng Khang Thái còn đang vội vàng tranh công đầu cho vụ án xuyên quốc gia nên có vẻ không mấy để ý tới vụ này. Cảnh sát già Song Saa thì cảm thấy rất lo lắng, ông ta cho rằng Quan Nặc Khâm đã mua chuộc được người trong sở cảnh sát, nếu giờ thành viên Lam Hồ rời đi thì vụ án này sẽ lại bị bỏ xó giống như vô vàn những vụ mất tích khác.

Vì những cô gái và đứa bé bị lừa bán, ông ta đành tìm sự trợ giúp từ bọn họ.

Tạ Lam Sơn đã biết Song Saa mấy năm, cũng hiểu cái tính cố chấp và nghiêm túc của ông ta, anh cố tình trái ý: “Lãnh đạo bên chú đã nói có thể kết thúc vụ án này rồi, sao chú phải làm việc thừa thãi thế?”

“Bảo vệ sinh mạng không màng hi sinh là sứ mệnh và trách nhiệm của cộng đồng cảnh sát trên toàn thế giới,” Vị cảnh sát già có vóc người thấp bé nhưng khi nói câu này lại cao ngất như một gốc tùng, ánh mắt ông ta kiên định đầy quả cảm, “dù các vị là người Trung Quốc, tôi là người Thái Lan, thì điều này sẽ không có bất cứ khác biệt gì.”

Nếu không có Thẩm Lưu Phi ở bên, anh chỉ sợ mình sẽ không thể ở chung với đám Trì Tấn dù chỉ một phút đồng hồ, Tạ Lam Sơn quay đầu trao đổi với Thẩm Lưu Phi  bằng ánh mắt, y cũng hiểu ý gật đầu. Người cảnh sát già cố chấp nghiêm túc này làm anh nhớ đến cha và đội trưởng của mình, muốn cứu một người, cũng muốn cứu cả muôn dân.

Lăng Vân cũng có mặt, cậu không hiểu vị cảnh sát già này đang tìm trợ giúp kiểu gì, với cái kiểu nhiệt huyết bốc đồng của cậu thì nghe câu này là chỉ muốn xắn tay áo làm luôn. Nhưng trước khi xuất phát bọn họ đã nhận trọng trách từ cục trưởng Bành nên suy cho cùng cũng không thể tùy tiện hành động. Lăng Vân còn đang chần chừ chưa đưa ra ý kiến, đội trưởng Trì đã đồng ý rồi.

“Được,” Trì Tấn nói một cách ngắn gọn và quả quyết, “chúng tôi sẽ ở lại.”

“Chờ, chờ đã…” Điều làm Lăng Vân kinh ngạc là lần này Trì Tấn lại không đứng ở bên đối lập với Tạ Lam Sơn, nhưng đây không phải chuyện nhỏ nên cậu buộc phải khuyên can, “Ầy… Có cần gửi báo cáo cho cục trưởng Bành trước không, chúng ta tự ý làm thế này không ổn lắm…”

Trì Tấn mất bình tĩnh ngắt lời cậu: “Tướng ở ngoài thì có thể không theo lệnh vua. Huống hồ dù cứu được Ôn Giác và Đường Tiểu Mạt thì bản thân vụ án hợp tác xuyên quốc gia này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cảnh sát Song Saa nói không hề sai, sứ mệnh của chúng ta chính là bảo vệ sinh mạng không màng hi sinh, và những sinh mạng cần được bảo vệ này không nên bị phân biệt vì quốc tịch.”

Lăng Vân cảm thấy ngày càng quái lạ, với cái tính rập khuôn cứng nhắc trước giờ của Trì Tấn thì chắc chắn cậu ta sẽ không chấp nhận lời yêu cầu của Song Saa. Dù gì thì việc chấp pháp xuyên quốc gia là một điều cấm kỵ, vừa không phù hợp về lý mà cũng không phù hợp về luật. Bọn họ là cảnh sát Trung Quốc, không thể xử lý vụ án ở quốc gia khác, dù có là hai bên yêu cầu hợp tác thì cũng phải có chỉ thị phê duyệt từ cấp trên.

Từ lúc tới Thái Lan đến giờ, Lăng Vân đã nhận ra sự thay đổi của Trì Tấn, cảm xúc của cậu ta dao động dữ dội, thường xuyên đột ngột nổi giận hoặc rơi vào trầm cảm. Ban đầu Lăng Vân còn cho rằng cậu ta lạ nước lạ cái, nhưng có một lần tình cờ bước vào phòng riêng của Trì Tấn, cậu lại phát hiện cậu ta đang cuống cuồng giấu một cái chai còn non nửa, vật đó nhìn khá là quen mắt, giờ ngẫm kỹ lại thì hình như là cóng.

Lăng Vân cũng là cảnh sát phòng chống ma t úy, mặc dù là một trong những người trẻ nhất trong Lam Hồ thì sự nhạy bén của một cảnh sát truy quét tội phạm ma t úy cũng không hề thua kém ai.

Chẳng qua là cân nhắc đến tình cảm đồng bào và chiến hữu, một suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong đầu cậu nhưng cậu cũng nhất quyết không muốn suy nghĩ này trở thành hiện thực.

Mượn lời Ôn Giác để báo cáo lên cấp trên rằng vẫn còn trẻ em nam người Trung Quốc trong số những nô lệ đánh bắt cá bị bắt cóc, thành viên Lam Hồ nghiễm nhiên ở lại. Bọn họ được yêu cầu phải diệt cỏ tận gốc, hỗ trợ cảnh sát Thái Lan quét sạch tổ chức buôn người gây nguy hiểm cho những người dân ở biên giới. Nhưng nếu đã muốn vây bắt trùm buôn thuốc phiện Quan Nặc Khâm thì lại phải đề phòng con quỷ gián điệp trong sở cảnh sát, diễn biến vụ án không suôn sẻ như mong đợi, đâu đâu cũng là trở ngại.

Khang Tín không tham gia quá sâu vào vụ án này, anh ta cũng biết không nên lộ diện vào lúc này với thân phận mấp mé giữa trắng và đen của mình, anh ta đã không còn ôm chờ mong về lời hứa hiến tạng bên A Lương nữa, đồng thời bệnh tình của Yaya cũng khiến anh ta không còn thời gian mà lo việc khác.

Yaya bị ngã khi xuống cầu thang rồi phải vào viện luôn, phía viện lại đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch.

Trải qua quá trình dùng thuốc tích cực, các triệu chứng suy tim đã được khắc phục nhưng bên viện vẫn nói tình trạng của cô bé ngày một tồi tệ hơn, chỉ cấy ghép tim mới trị được tận gốc.

Nhưng người hiến phù hợp ở nơi nào? Sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận.

Thẩm Lưu Phi nhín ra một ngày nghỉ để tới chỗ Khang Tín thăm Yaya. Y nghe nói cô bé đã bị bệnh viện trả về, dù sao thì bệnh giãn nở cơ tim bước vào thời kỳ cuối thì bệnh viện cũng bất lực trong tình trạng không có người hiến tạng.

Tạ Lam Sơn chờ dưới tầng, suy cho cùng anh vẫn là cảnh sát, thân phận khác biệt với Thẩm Lưu Phi là chuyên gia đặc phái, không tiện tiếp xúc riêng với Khang Tín để tránh anh ta đề phòng.

Tại một căn nhà rất nhỏ ở một góc không mấy nhộn nhịp của thành phố, Thẩm Lưu Phi vừa vào cửa đã quan sát xung quanh, nhà cửa sạch sẽ sáng sủa, không giống nơi ở của một người bố đơn thân ở cùng con gái mình.

Sau khi cứu được Ôn Giác, Thẩm Lưu Phi đã đụng mặt Khang Tín vài lần ở sở cảnh sát, nhưng vì tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa nên y vẫn không nói ra nguyên nhân mình có thể thành công trà trộn vào tổ chức buôn người. Khang Tín hết sức cảm kích vì Thẩm Lưu Phi đã giữ lời hứa khi y không vạch trần bí mật của anh ta vào thời điểm sở cảnh sát rối loạn.

“Nhà hơi bé, cậu cứ ngồi tự nhiên.” Khang Tín không giỏi giao tiếp, anh ta gãi đầu nhìn khách đến nhà một cách ngượng nghịu, “Chắc giờ Yaya vẫn chưa ngủ đâu, cậu có thể lên thăm con bé.”

Họ nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của cô bé, khi đẩy cửa ra thì cô bé đã nằm trên chiếc giường gỗ của mình. Có vẻ như cô bé còn chưa ngủ, giờ đã vô cùng yếu ớt, phần lớn thời gian đều hôn mê, cũng lên giường sớm hơn người bình thường rất nhiều.

“Yaya?” Người đàn ông gọi con mình.

Cô bé không đáp.

“Yaya?” Sợ con gái lại hôn mê, Khang Tín gọi thêm một tiếng. Giờ anh ta chẳng khác gì chim sợ cành cong, dù thấy chuyển biến tốt hay diễn biến xấu thì đều sinh nghi, không chịu được sợ hãi.

Cô bé nhíu mày xoay người lại, rõ ràng là nghe thấy, chẳng qua không muốn trả lời.

Trước đây cô bé rất ngoan, cũng rất bám cha mình. Có lẽ vì sợ bản thân chỉ cần nhắm mắt là sẽ không tỉnh lại nữa nên cô bé luôn quấn quýt bám chặt lấy Khang Tín, không muốn nghe những câu chuyện cổ tích ly kỳ mộng mơ mà chỉ nghe anh ta kể chuyện phá án ngày xưa của mình, nghe đến độ hai mắt mở to, vẻ mặt đầy mong chờ khao khát.

Nhưng sau đêm hôm đó, Yaya không còn nói chuyện với anh ta nữa. Cô bé cảm thấy thất vọng sâu sắc về người đàn ông này, cũng giống như anh ta đối với chính mình.

“Con bé ngủ rồi… Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Khang Tín cảm thấy bối rối, anh ta dẫn Thẩm Lưu Phi ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại.

“Bệnh của Yaya sao rồi?” Thẩm Lưu Phi tỏ rõ lý do tới đây, quan tâm tới bệnh tình của cô bé.

“Còn sao được nữa, chỉ khi ghép tim thì mới chữa tận gốc được thôi, nhưng mà giờ tim con bé cũng sắp không trụ được nữa rồi, chỉ có thể chờ chết…” Gió bên ngoài đập vào cửa sổ rung động ầm ầm, người đàn ông sắp khóc tới nơi.

“Chưa chắc đâu.” Thẩm Lưu Phi trầm ngâm một lát rồi nói, “Vẫn còn cách khác trước khi tìm được người hiến thích hợp. Tôi có một người bạn là chuyên gia khoa não ở Mỹ, cũng quen biết khá nhiều người danh tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật tim, nếu anh có thể chấp nhận khái niệm mới là ‘cấy ghép tim nhân tạo’ thì vẫn sẽ cứu được Yaya.”

Đây là lần đầu tiên Khang Tín nghe thấy điều này, anh ta ngỡ ngàng hỏi: “Cấy ghép tim nhân tạo là sao? Khả thi thật à?”

Thẩm Lưu Phi khẽ gật đầu rồi nói tiếp: “Có một chàng trai trẻ ở Mỹ đang trong quá trình chờ ghép tim và đã sống sót hơn năm trăm ngày nhờ sự trợ giúp của trái tim nhân tạo hỗ trợ bơm máu, và cuộc sống của cậu ta không khác gì của những người bình thường.”

Đây chẳng khác nào ánh sáng cuối đường hầm, Khang Tín thật sự muốn nắm lấy nó trong tay, nhưng tình hình trước mắt không mấy lạc quan, anh ta ngẫm nghĩ rồi lại tỏ ra khó xử: “Nhưng ca mổ này… Chắc ca mổ này tốn nhiều tiền lắm…”

Thẩm Lưu Phi nói: “Chi phí cho một trái tim nhân tạo rơi vào khoảng hai trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ.”

Đây là còn chưa bao gồm chi phí sang Mỹ chữa bệnh, Khang Tín thầm tính toán một lát cũng cảm thấy gánh nặng quá lớn, xem ra chỉ có thể bán nhà thôi nhỉ? Nhưng nếu bán ngôi nhà che mưa che nắng đi thì cha con họ sẽ phải ngủ ngoài đường.

Dường như biết anh ta đang nghĩ gì, Thẩm Lưu Phi hào phóng nói: “Tôi có thể chi trả số tiền đó.”

Khang Tín kinh hãi, lập tức lắc đầu từ chối: “Không không không, không thân cũng chẳng quen, tôi dựa vào đâu mà nhận trợ giúp từ cậu.”

“Tôi không nói sẽ giúp không anh.” Thẩm Lưu Phi hiểu cho lòng tự trọng của người đàn ông nên cũng không áp đặt ý tốt của mình, y chỉ hờ hững nói, “Coi như tôi cho anh vay. Anh vẫn chưa nghỉ hưu mà, vẫn trả lại được.”

“Nhưng mà…” Khang Tín vẫn đang do dự, không phải anh ta không tin chuyên gia mà y giới thiệu nhưng thực sự cảm thấy hổ thẹn khi hưởng lộc không công thế này, “Tôi cũng là cảnh sát, tuy đã làm vài chuyện khốn nạn nhưng mà… giúp cậu trà trộn vào nằm vùng là bổn phận công việc của tôi, cậu không cần phải giúp đỡ tôi vì chuyện này.”

“Không, là anh đã giúp tôi rất nhiều.” Khóe môi mỏng của Thẩm Lưu Phi khẽ nhếch lên, y nghiêm túc nói, “Anh đã giúp tôi tìm lại được một đoạn ký ức đã mất đi trong sinh mệnh, anh đã giúp tôi biết có một người quan trọng bao nhiêu đối với mình.”

Thực ra ban đầu Thẩm Lưu Phi vốn định đổi lấy tình báo của Khang Tín bằng cách trợ cấp cho ca ghép tim nhân tạo, nhưng khi thấy cô bé Yaya tiều tụy hốc hác thì lại cảm thấy việc gây sức ép cho một người cha lâm vào đường cùng quá đỗi nhỏ nhen, chính xác hơn thì làm vậy chẳng khác nào lũ tay sai bẩn thỉu và xấu xa của Quan Nặc Khâm.

Vậy nên từ đầu đến cuối y không đề cập một lời nào.

“Anh cứ cân nhắc đi.” Thẩm Lưu Phi ra ngoài cửa thì để ý thấy vài con vật được nặn bằng đất sét trên nóc tủ ở phòng khách với đủ loại kích cỡ màu sắc, nhìn tay nghề non nớt này thì hẳn tác giả là Yaya. Y tiện tay lấy một món trong số đó rồi nói với Khang Tín, “Con gái anh có năng khiếu nghệ thuật đấy, tôi sẽ chờ một ngày trong tương lai khi cô bé trở thành người tài, giờ thu của anh ít lãi đã.”

Vì lý do sức khỏe mà Yaya không thể vận động mạnh, vậy nên cô bé rất thích vẽ tranh hoặc nặn đất sét. Khang Tín làm cảnh sát gần hai chục năm, đã trải qua vô số vụ án nên cũng coi như là đã gặp trăm ngàn dạng người, ấy vậy nhưng anh ta chưa từng gặp một người đàn ông vừa lạnh lùng lại vừa dịu dàng như Thẩm Lưu Phi. Hai khí chất tương phản hoàn toàn lại hòa hợp một cách hoàn hảo trên người y, y trao ra lòng tốt và sự thông cảm mà gần như không để lại chút dấu vết nào.

Thẩm Lưu Phi còn chưa kịp xuống dưới thì người đàn ông trong nhà đã đuổi kịp.

“Tôi nhận sự giúp đỡ của cậu, nhưng tôi không thể mang ơn cậu suông được,” Khang Tín bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Thẩm Lưu Phi, anh ta nói với đôi mắt sáng bừng, “tôi có cách tiếp cận Quan Nặc Khâm.”