Trôi Nổi Trong Lãnh Cung: Khuynh Quốc Khí Hậu

Chương 125: Không thể quên 4



"Rót trà cho trẫm."

Trước sau như một, mấy chữ lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ tức giận gì, Mộc Ly hơi kích động, còn có thể nói chuyện, chứng tỏ vết thương của hắn không có gì đáng ngại, ít nhất cũng khiến nàng an tâm không ít, song song đó không cần phải ôm lòng áy náy với vết thương của hắn nữa.

Mộc Ly từ trên bàn gỗ tiện tay rót một ly trà, hai tay đưa tới, để bảo đảm thành ý của mình, nàng đã dùng hai tay dâng trà. Chẳng qua hồi lâu cũng không thấy Vũ Tiêu Nhiên đưa tay ra lấy, Mộc Ly cho là hắn không thấy, nói thêm một câu: "Vũ Tiêu Nhiên, trà của ngươi!"

Mãi đến lúc hay cánh tay duỗi thẳng của Mộc Ly bắt đầu đau đớn, vậy mà hắn cũng không chịu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mộc Ly cười khẩy, chuẩn bị thu tay về thì Vũ Tiêu Nhiên lại đột ngột cầm cái ly lên, Mộc Ly thở phào nhẹ nhõm, nể tình hắn bị thương, không so đo với hắn, ai ngờ. . . . . .

"Lạnh!" Phun ra hai chữ lạnh lẽo, thuận theo đó, ly trà phát ra âm thanh thanh thúy, ‘Xoảng’ một tiếng, trong nháy mắt biến thành mảnh vụn trên mặt đất, nước trà bắn tung tóe làm vạt áo của Mộc Ly ướt một mảng lớn. Mộc Ly cười lạnh, thầm suy đoán hắn rốt cuộc muốn đày đọa nàng thế nào.

Có thể đày đọa nàng như thế nào nhỉ!

Ngộ thiện tắc thiện*, gặp ác, Mộc Ly càng ác hơn. Tuy đôi lúc nàng tốt đến mức không biết nổi cáu là gì. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nàng có thể mặc cho người ta tùy ý gây khó dễ và nô dịch mình, hơn nữa tên này, còn là đối tượng nàng không muốn gặp nhất đấy!

(*) Ý nói ai đối xử tốt với mình thì mình tốt lại.

"Ta đi đun nóng." Hừ lạnh một tiếng, Mộc Ly không xoay người rời đi, mà lại rót thêm một ly trà khác đưa tới cho hắn.

Chẳng lẽ kiếp nô tỳ của Anh Mộc Ly nàng bắt đầu từ đây sao? Được, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, vì cuộc sống sau này, nàng bằng lòng chịu đựng!

"Lẽ nào ngươi không biết trà trẫm uống phải là Ngân Sơn Tuyết Phong sao?" Cái ly vừa bị ném xuống nền đất thật mạnh, Vũ Tiêu Nhiên xoay người lại, một đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như muốn xuyên qua Mộc Ly, trong con ngươi kia không mang theo chút tình cảm nào, lạnh đến mức có thể đông cứng người khác.

Châm trà châm trà, khiến nàng đến đây để châm trà, tám phần là hắn cố ý tìm mảnh vụn!

Không nhìn thẳng vào cơn giận của hắn, Mộc Ly cười lạnh nói: "Làm sao ta biết 'trà' hoàng thượng cần gì, không cần gì!" Ngụ ý rằng không phải ngươi cố ý tìm 'mảnh vụn' sao, như vậy thì dù có lá trong ly trà không, thì không phải 'mảnh vụn' này nhất định phải tìm rồi sao?