Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 86: Đừng Đánh Anh Ấy!



Đọc thư mật xong, Ngôn Thần liền vo tròn bức thư đó lại rồi vứt xuống mặt đất. Long Hà Dực muốn dùng Diệp Hoan để uy hiếp anh chơi trò chơi với hắn sao? Được thôi, nếu hắn đã muốn thì anh sẽ chơi với hắn trò chơi này.

"Diệp Hoan, đợi tôi, nhất định… tôi sẽ đưa em an toàn trở về."



Sáng hôm sau,

Theo như nội dung bức mật thư tối hôm qua, Long Hà Dực muốn Ngôn Thần một mình đi tới chỗ hẹn để cứu người, nên sáng sớm nay Ngôn Thần đã tự mình lái xe tới đó mà không hề nói cho bất cứ một ai biết. Để cứu Diệp Hoan, Ngôn Thần chỉ có thể một thân một mình đối mặt với Long Hà Dực.

Tại khu đất bỏ hoang ngoài thành phố.

Diệp Hoan bị đám người của Nghiêm Diệt đưa tới khu đất hoang này với một chiếc bịt mắt màu đen. Sau khi tới nơi, bọn chúng mới gỡ bịt mắt của cô xuống.

"Ưm…"

Ánh mặt trời vô tình chiếu rọi vào mắt của cô khiến Diệp Hoan khó chịu nhăn mặt lại. Cô không biết bọn chúng đưa mình tới đâu nhưng nơi này trông có vẻ rất xa lạ, không giống như thành phố mà cô sống.

Nghiêm Diệt đứng trước mặt cô, trên tay hắn cầm một cây gậy dài, liên tục đập lên bàn tay còn lại với thái độ đầy kiêu ngạo. Diệp Hoan liếc mắt lườm Nghiêm Diệt, cô lớn tiếng quát hắn:

"Các người đưa tôi tới đây làm gì?"

Nghiêm Diệt không đáp lại lời của cô ngay mà hắn lại phất tay chỉ đạo đám vệ sĩ đứng xếp thành hai hàng dài trước mặt của Diệp Hoan. Trên tay bọn chúng mỗi người đều cầm một cây gậy, đứng nghiêm chỉnh thẳng hàng chia thành hai bên như sắp sửa đón tiếp ai đó.

Nhìn điệu bộ ngơ ngác của Diệp Hoan, Nghiêm Diệt mới nhếch miệng cười giải thích cho cô:

"Diệp Hoan, cô có muốn xem bản trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân không?"

"Anh nói cái quái gì vậy?"

"Đừng nóng vội! Anh hùng của cô sắp tới rồi, mỹ nhân à…"

Nghiêm Diệt vừa châm biếm vừa đưa tay bóp lấy cằm của Diệp Hoan. Nếu Diệp Hoan không phải đang bị hai tên to con chết tiệt kia giữ lại thì đã vung tay cho tên khốn kiếp Nghiêm Diệt này một cái bạt tai rồi.

"Anh hùng?"

"Cô không biết ai sao? Là Ngôn Thần đấy!"

Ngôn Thần ư?

Diệp Hoan sau khi nghe Nghiêm Diệt nhắc đến tên của anh thì bất ngờ đơ người một lát. Ngôn Thần tới đây cứu cô quả thực là chuyện tốt nhưng thay vì vui mừng, Diệp Hoan lại vô cùng lo lắng. Đám người này đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, chắc chắn có chuẩn bị trước khi Ngôn Thần tới đây. E là… anh sẽ lành ít dữ nhiều!

"Các người nghĩ Ngôn Thần sẽ tới thật sao? Anh ấy sẽ không ngu gì mà tới đây đâu."

Diệp Hoan chỉ mong sao Ngôn Thần đừng có đến, nếu không… anh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tuy lời Diệp Hoan nói có ý khiêu khích nhưng Nghiêm Diệt lại tỏ ra vô cùng bận tâm. Hắn bắt đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mà gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Đã gần tới giờ hẹn rồi mà chưa thấy Ngôn Thần đâu cả, chẳng lẽ anh thật sự không tới?

Tích tắc… tích tắc…

Đồng hồ điểm đúng 8 giờ sáng nhưng Ngôn Thần vẫn chưa có mặt ở địa điểm hẹn. Nghiêm Diệt nổi khùng muốn điên lên, trong khi đó Diệp Hoan lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bỗng dưng, Nghiêm Diệt khó chịu quay sang nhìn Diệp Hoan, hắn thẳng tay bóp chặt lấy cổ của cô. Diệp Hoan nhíu hai bên lông mày xuống, miệng khẽ mở ra vì khó thở.



"Ư…"

"Cô tưởng nếu Ngôn Thần không tới thì cô sẽ an toàn rời khỏi đây sao? Long đại chủ đã có lệnh, nếu Ngôn Thần không tới cứu cô thì sẽ mặc tôi xử lý cô."

Bàn tay của Nghiêm Diệt càng lúc càng siết chặt lấy cổ của Diệp Hoan hơn. Mặt cô đỏ lên, trên trán nổi cả gân xanh, hai mắt lờ đờ khẽ híp lại, miệng thì không nói lên lời. Cô sắp không thở được nữa rồi, chẳng lẽ cô sẽ phải chết như thế này hay sao?

Đúng lúc ấy, vệ sĩ của Hắc Long bất ngờ chạy đến bên Nghiêm Diệt, ghé vào tai hắn thì thầm gì đó. Sau khi nghe xong, Nghiêm Diệt nhếch mày ngạc nhiên, tay của hắn lập tức buông khỏi cổ của Diệp Hoan.

"Khụ… khụ…"

Diệp Hoan ho lên ho xuống, suýt chút nữa là cô đã chết trong tay của tên Nghiêm Diệt này rồi.

Song, Nghiêm Diệt liền cười hả hê, mạnh tay nhấc cằm của cô lên cao. Hắn nhìn cô, vui vẻ nói:

"Diệp Hoan à Diệp Hoan, anh hùng của cô cuối cùng cũng tới rồi!"

Nghe vậy, Diệp Hoan liền quay ngoắt đầu sang nhìn thẳng về phía trước. Đúng như lời Nghiêm Diệt nói, Ngôn Thần đã xuất hiện nhưng anh lại chỉ có một mình, điều này càng khiến Diệp Hoan lo sợ hơn.

Một mình anh sao có thể đấu lại đám người này được? Bọn chúng vừa đông vừa có vũ khí, còn anh thì lại đi một mình, hai tay chẳng có vũ khí phòng vệ nào cả.

/Ngôn Thần, anh định bán mạng cho bọn chúng sao? Xin anh đấy, đừng qua đây mà…/

Ngôn Thần bước gần đến chỗ hai hàng vệ sĩ xếp dài ở hai bên thì dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan - cô gái nhỏ đang bị đám người kia giữ chặt ở một chỗ. Chắc chắn đám người này sẽ không dễ gì để anh đưa Diệp Hoan đi nên anh đã thẳng thắn nói với chúng:

"Thả Diệp Hoan ra, các người muốn gì tôi cũng đồng ý hết!"

Diệp Hoan hoang mang nhìn anh, cô vội vàng lắc đầu.

"Không… không được! Ngôn Thần, anh mau đi đi, bọn chúng sẽ giết anh mất, anh mau đi đi…"

Ngôn Thần mỉm cười đáp lại Diệp Hoan, anh không sợ chết, mà điều duy nhất anh sợ đó chính là không thể cứu được cô.

"Diệp Hoan, tôi đã tới đây thì nhất định sẽ cứu được em, chờ tôi…"

Ánh mắt lẫn lời nói thể hiện rõ sự quyết tâm của anh đã khiến Diệp Hoan động lòng. Cô rất mừng khi Ngôn Thần đã tới cứu cô nhưng cũng rất sợ vì anh đang từng bước dấn thân vào nguy hiểm.

Nghiêm Diệt đứng một bên nghe Ngôn Thần và Diệp Hoan nói chuyện qua lại, tình cảm sướt mướt mà không khỏi khó chịu. Hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, buông lời nguýt ngao:

"Nói lời yêu thương vậy đủ rồi, ông đây không muốn nghe nữa. Ngôn Thần, nếu muốn cứu Diệp Hoan thì anh phải chấp nhận một điều kiện."

Ngôn Thần liếc mắt nhìn Nghiêm Diệt, anh hỏi:

"Điều kiện gì?"

Nghiêm Diệt chỉ tay vào hai hàng vệ sĩ trước mặt anh, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm:

"Ngôn đại chủ, điều kiện cũng dễ thôi, chỉ cần anh đi qua hai hàng vệ sĩ này, chịu từng gậy một mà không được đánh trả thì sẽ cứu được Diệp Hoan."

Cái gì?

Bắt anh đi qua hai hàng vệ sĩ này, chịu đòn của bọn chúng mà không được đánh trả ư? Đó chẳng phải đang muốn giết chết anh sao?

Diệp Hoan không đồng ý để anh làm chuyện này, một khi anh cất bước đi về phía trước thì chỉ có chết mà thôi.



"Ngôn Thần, anh không được nghe lời hắn, không được… a…"

Diệp Hoan chưa nói xong, cô đã bị Nghiêm Diệt kề gậy lên cổ. Hành động đó của hắn như muốn cảnh cáo nếu anh không làm theo điều kiện thì sẽ giết Diệp Hoan ngay lập tức.

Ngôn Thần nhìn Diệp Hoan bị bọn chúng đàn áp mà cơn giận dữ trong lòng nổi bùng lên hừng hực như ngọn lửa. Anh chỉ giận bản thân không thể cứu cô ra khỏi đó ngay bây giờ. Diệp Hoan đang ở trước mắt, chỉ cần anh bước qua hai hàng vệ sĩ này là có thể cứu được cô. Chỉ là chịu mấy gậy thôi, sẽ không làm khó được anh.

Ngôn Thần nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu rồi bắt đầu bước về phía trước.

Bịch!

Hai vệ sĩ đứng ở hàng đầu tiên vung gậy đập vào sau lưng của anh. Cú đánh đó khiến Ngôn Thần suýt thì ngã xuống nhưng may là anh vẫn đứng vững được. Bọn chúng ra tay vô cùng hung bạo, chắc chắn phải dùng tới 90% sức lực dồn vào gậy để đánh anh.

Hai gậy mở đầu, khiến Ngôn Thần có chút choáng váng nhưng anh lại lấy đó làm động lực vực dậy tinh thần. Anh bắt đầu cất bước nhanh hơn, những cú đánh cứ dồn dập tấn công vào người anh liên tiếp. Máu chảy ra ướt đẫm lưng áo của Ngôn Thần nhưng anh vẫn không lùi bước, vẫn tiếp tục cất từng bước chân nặng nề về phía của Diệp Hoan.

Thấy Ngôn Thần bị đánh dã man mà không thể chống trả, Diệp Hoan gào khóc trong tuyệt vọng, cô cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của hai tên to con kia mà không được.

"Dừng lại đi! Đừng đánh anh ấy nữa, tôi xin các người, hãy tha cho anh ấy!"

Đáp lại lời cầu xin đầy tuyệt vọng ấy là nụ cười hả hê của Nghiêm Diệt và những cái đánh mạnh mẽ khủng khiếp giáng xuống người Ngôn Thần. Cơ thể đầy máu, bước chân càng lúc càng nặng nề, Ngôn Thần... sắp không chịu được nữa rồi.

"Diệp Hoan... em đừng sợ!"

Chỉ còn vài bước nữa thôi là Ngôn Thần đã có thể đến bên Diệp Hoan. Anh run run vươn tay ra phía trước, lúc đang định bước tiếp thì bị bọn người đó dùng gậy quật mạnh vào hai bắp chân.

"Ah..."

Phịch!

Ngôn Thần đau điếng người, mất đà ngã nhào xuống mặt đất. Cả người anh nằm dài trên mặt đất, hai tay túm chặt lấy cỏ cố gượng đứng dậy.

"Ngôn Thần!"

Diệp Hoan không thể chịu được khi nhìn thấy Ngôn Thần bị bọn chúng đánh thừa sống thiếu chết như vậy. Nhưng bây giờ ngoài việc khóc lóc và cầu xin chúng, Diệp Hoan chẳng thể làm được gì nữa cả.

"Ngôn Thần ơi là Ngôn Thần, mới đó mà đã chết rồi sao? Tôi cứ tưởng mạng của anh lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng dễ chết! Ahahaha..."

Những lời châm biếm, cợt nhả của Nghiêm Diệt, Ngôn Thần đều nghe rõ từng chữ một.

Anh không thể chết lúc này được, anh phải tiếp tục bước đi để cứu Diệp Hoan. Chỉ có anh mới làm được chuyện này thôi, nếu anh không cứu cô thì cô sẽ bị bọn chúng giết chết.

Ngôn Thần gắng gượng đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước mặc cho bản thân đã thực sự kiệt sức rồi. Anh bị bọn chúng đánh liên tiếp vào người, lật người anh qua lại như một món đồ tiêu khiển. Nghiêm Diệt cũng khá bất ngờ trước sự bật dậy này của anh nhưng hắn cũng không lo mấy vì hắn biết Ngôn Thần sẽ chẳng sống nổi mà rời khỏi đây.

Lát sau, Ngôn Thần thành công đi qua được hai hàng vệ sĩ ấy, chịu bao nhiều đòn gậy cuối cùng cũng có thể bước đến bên cạnh Diệp Hoan. Anh mỉm cười dơ tay về phía trước, chưa kịp nắm lấy tay cô thì toàn thân liền đổ nhào xuống mặt đất.

"Ngôn Thần!"

Đám người đang giữ Diệp Hoan bất ngờ buông tay ra để cô chạy tới bên cạnh anh. Diệp Hoan vội vàng đỡ lấy Ngôn Thần, nhìn những vết thương trên người anh mà không khỏi đau đớn.

"Ngôn Thần, sao anh phải nguy hiểm vì em như vậy chứ? Sao anh lại ngốc như vậy… huhu…"

Ngôn Thần nằm trong lòng của cô, anh ngước mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang khóc lóc nức nở mà đau lòng. Anh đưa bàn tay run rẩy dính máu lên sờ má của cô, thều thào:

"Đừng khóc, mọi chuyện… đã ổn rồi! Diệp Hoan... em đừng khóc… em mà khóc thì anh đau lòng lắm!"