Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 105: Nụ Cười Nguy Hiểm.



Nghe thấy có ai đó đang nói chuyện với mình, Ninh Nhã Ân nửa tỉnh nửa say quay đầu sang bên cạnh. Lúc nhìn thấy gương mặt của Nghiêm Diệt đang mỉm cười với mình, Ninh Nhã Ân còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô ấy nheo mắt lại nhìn thật kỹ lần nữa nhưng kết quả vẫn là gương mặt ấy.

Ninh Nhã Ân vô cùng hốt hoảng khi Nghiêm Diệt lại xuất hiện ở đây. Trong lòng đang có chút lo sợ nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Thấy Ninh Nhã Ân im lặng không nói gì, Nghiêm Diệt liền thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ninh Nhã Ân. Hắn tựa lưng vào bàn, liếc mắt nhìn Ninh Nhã Ân:

"Ninh đại tiểu thư có còn nhớ tôi không nhỉ? Cũng 5 năm rồi, cô không quên tôi đó chứ?"

Ninh Nhã Ân cầm cốc rượu trên tay, định đưa lên miệng uống nhưng khi nghe câu này cô ấy lại ngập ngừng một lát. Ninh Nhã Ân bất ngờ bật cười:

"Những kiểu người đáng ghét như anh thì tôi khó lòng mà quên được, trừ phi anh chết đi thì mọi chuyện lại khác."

"Nhưng cô biết đấy, người chết đi lại không phải là tôi, mà là Ngôn Thần kia kìa. Ninh Nhã Ân, cô vẫn luôn yêu Ngôn Thần vậy thì trong 5 năm qua… cô đã quên được kẻ đã chết đó chưa?"

Nghiêm Diệt dù biết Ngôn Thần vẫn còn sống nhưng vẫn muốn hỏi dò Ninh Nhã Ân. Còn về phía Ninh Nhã Ân, cô ta lại cho rằng Nghiêm Diệt không biết Ngôn Thần vẫn còn sống nên đã không ngần ngại đáp trả. Câu trả lời của Ninh Nhã Ân cũng chỉ là "thuận theo chiều gió", đáp ứng nhận định của Nghiêm Diệt mà thôi.

"Người đã chết rồi thì có gì mà không thể quên được? Ngôn Thần chết rồi thì anh nghĩ tôi không tìm được người đàn ông nào khác ư?"

Nghiêm Diệt nhếch mày nhìn Ninh Nhã Ân, hắn đang chứng kiến cảnh tượng nói dối đầy ngoạn mục của cô ấy nên cảm thấy vô cùng hào hứng.

"Ồ, vậy sao? Nhưng tôi lại thấy cô đang giống như đau khổ vì Ngôn Thần đúng hơn đấy!"

"Haha, đã 5 năm rồi, tôi sẽ không đau khổ vì một kẻ đã chết 5 năm đâu, haha."

"Ngôn Thần vẫn còn sống, cô tưởng rằng trả lời thuận theo ý tôi thì sẽ che giấu được việc này sao?"

Đang trò chuyện bình thường, Nghiêm Diệt đột nhiên tỏ vẻ mất bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói ra một câu cắt đứt mọi lời định nói tiếp theo của Ninh Nhã Ân. Cho dù đang say rượu nhưng Ninh Nhã Ân vẫn muốn che giấu chuyện Ngôn Thần còn sống để bảo vệ anh, nhưng xem ra đám người này còn tinh ranh hơn cô ta nghĩ.

Nghiêm Diệt mang theo rất nhiều đàn em, nếu hôm nay cô ta bị bọn chúng xử ở đây thì cũng không thể tránh khỏi. Dù gì cũng chết, hay là cứ làm liều một phen.

Ninh Nhã Ân bất giác cười lớn, cô ta đặt cốc rượu lên mặt bàn, quay sang nhìn chằm chằm vào Nghiêm Diệt:

"Nếu Ngôn Thần vẫn còn sống thì sao? Anh nghĩ tôi sẽ giúp các người mà phản bội lại Ngôn Thần hả?" Ninh Nhã Ân tươi cười, gương mặt không có chút gì là sợ hãi cả.

"Đúng! Cô nhất định sẽ phản bội lại Ngôn Thần."

Nghiêm Diệt gật đầu, nói ra những lời chắc như đinh đóng cột. Ngay cả chính bản thân Ninh Nhã Ân sau khi nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ.

"Anh nói cái gì?"

Lý do Nghiêm Diệt nói như vậy là hắn đang dám chắc rằng Ninh Nhã Ân sẽ thực sự làm theo lời hắn nói. Từ lúc Ninh Nhã Ân tới quán bar này, cô ấy đã bị Nghiêm Diệt theo dõi suốt một khoảng thời gian dài, tâm tư của Ninh Nhã Ân bây giờ đều bị Nghiêm Diệt nhìn thấu.

Nghiêm Diệt bình thản rút ra một tấm ảnh chụp Ngôn Thần cùng Diệp Hoan và con trai đang vui vẻ, cười đùa với nhau rồi đưa nó cho Ninh Nhã Ân. Ninh Nhã Ân ngơ ngác nhìn Nghiêm Diệt, tuy không hiểu hắn đang có ý đồ gì nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh đó. Tới khi nhận ra những người trong bức ảnh, một cảm giác đố kỵ ập tới khiến Ninh Nhã Ân tức giận. Cô ta trừng mắt nhìn chăm chăm vào bức ảnh, tay siết chặt lấy bề mặt bức ảnh khiến nó nhăn lại.



"Ngôn Thần có vợ đẹp, con ngoan rồi, bây giờ anh ta cũng chẳng thèm để ý tới cô nữa đâu." Nghiêm Diệt bất ngờ lên tiếng.

"Ai nói Diệp Hoan là vợ anh ấy? Hai người họ còn chưa làm đám cưới, vợ chồng cái khỉ gì chứ?"

Ninh Nhã Ân bất ngờ nổi giận khi thấy Nghiêm Diệt gọi Diệp Hoan là vợ Ngôn Thần. Thực ra đó chỉ là kế khích tướng của Nghiêm Diệt, hắn nói thế vì biết Ninh Nhã Ân sẽ càng thêm tức hơn.

"Nhưng không phải họ sẽ sớm kết hôn sao? Đến lúc đó, Ngôn Thần và Diệp Hoan sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc bên những đứa con của mình. Còn cô, cô chỉ là kẻ thừa thãi, mãi mãi không được Ngôn Thần để ý tới…"

Ninh Nhã Ân trợn trừng hai con mắt lên, cả người cô ta run lên cầm cập vì sợ, hai tay siết chặt nổi cả gân xanh. Những lời nói của Nghiêm Diệt đã thành công đả kích được Ninh Nhã Ân, chỉ khi cô ấy mất đi sự bình tĩnh thì mới dễ bị người khác thao túng.

"Không, vợ của Ngôn Thần chỉ có thể là Ninh Nhã Ân tôi thôi. Diệp Hoan sinh con cho Ngôn Thần thì sao chứ? Đứa bé ấy chả là cái thá gì cả!"

"Ngôn Thần là của tôi, là của một mình Ninh Nhã Ân tôi. Không ai được cướp anh ấy khỏi tôi, không một ai được làm điều đó!"

Ninh Nhã Ân mất kiểm soát, đứng dậy vung tay vung chân loạn xạ. Không những thế, miệng cô ta còn liên tục hét ầm ĩ câu "Ngôn Thần là của tôi". Thấy Ninh Nhã Ân như vậy, Nghiêm Diệt vô cùng hài lòng. Hắn chớp thời cơ đưa tay bóp chặt lấy má của Ninh Nhã Ân, ép cô ta đối mặt với mình.

"Ninh Nhã Ân, chỉ cần bây giờ cô xử lý nhóc con Tư Khuynh kia thì Ngôn Thần sẽ là của cô."

"Xử lý?"

"Phải! Nếu đứa con của Ngôn Thần và Diệp Hoan biến mất, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ chấm dứt. Tới lúc đó, Ngôn Thần sẽ hoàn toàn thuộc về cô, không phải sao?"

Chỉ cần nghĩ tới việc Ngôn Thần sẽ là của mình thì lập tức Ninh Nhã Ân cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cô ta chẳng quan tâm đến cách làm mình có được Ngôn Thần, nhưng chỉ cần có được anh, cho dù có bắt cô ta làm gì cô ta cũng làm.

"Nhưng… tôi phải làm gì với thằng nhóc con đó?"

Ninh Nhã Ân như bị Nghiêm Diệt sai khiến, cô ta quay sang ngây ngô hỏi Nghiêm Diệt cách khiến Tư Khuynh biến mất. Chính bản thân cô ta cũng không nhận thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

"Chỉ cần nghe theo tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết việc này một cách êm đẹp…"

Nói rồi, Nghiêm Diệt ghé vào tai Ninh Nhã Ân thì thầm cái gì đó. Sau khi bàn xong kế hoạch, Ninh Nhã Ân liền vội vàng đồng ý với Nghiêm Diệt. Hai nụ cười nguy hiểm bất ngờ nhếch lên cùng một lúc, sau khi dụ dỗ được Ninh Nhã Ân, kế hoạch của Nghiêm Diệt cũng coi như bước đầu hoàn tất.



Tại biệt thự của Dương Tiễn.

Từ lúc Diệp Hoan tới sống ở đây cùng Ngôn Thần và Tư Khuynh thì đã tròn năm ngày. Năm ngày trôi qua vô cùng yên bình, không có chút sóng gió nào hết nhưng Diệp Hoan cứ lo đây là sự yên bình trước khi giông bão thực sự ập đến.

7 giờ sáng,

Khi Diệp Hoan vừa bước xuống dưới nhà thì đã nhìn thấy Ngôn Thần và Tư Khuynh đang ở phòng khách. Hai cha con họ cứ như từ một khuân đúc ra vậy, vô cùng giống nhau! Diệp Hoan nhìn cảnh tượng cha con vui đùa mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Tư Khuynh của mẹ vẫn chưa đến trường sao?"

Diệp Hoan bất ngờ bước đến chỗ hai cha con, cúi người hỏi Tư Khuynh.



"Baba đang dặn dò con một số chuyện mẹ ạ."

"Ồ… anh dặn dò con điều gì thế?" Diệp Hoan ngơ ngác hỏi Ngôn Thần.

Ngôn Thần liếc mắt, mỉm cười với Tư Khuynh. Cả hai cha con họ đều giơ ngón trỏ lên, khẽ "suỵt" với nhau.

"Đây là bí mật của hai người đàn ông, phụ nữ như em không nên biết."

Cái gì mà bí mật giữa hai người đàn ông chứ?

Diệp Hoan chỉ biết thở dài một tiếng rồi vờ như chưa nghe thấy gì. Cô cũng chẳng muốn tò mò về bí mật gì đó của hai cha con họ nên cũng không hỏi thêm.

"Tư Khuynh, con tới trường với ba nhé, chút nữa mẹ phải đi làm nên không đi cùng con được."

"Vâng, không sao đâu ạ."

Nói rồi, Diệp Hoan liền kéo Tư Khuynh lại gần, hôn lên má thằng bé như thay lời tạm biệt.

"Rồi, hai ba con mau đi đi."

Diệp Hoan phất tay, ý muốn Ngôn Thần đưa Tư Khuynh mau tới trường nhưng ai đó vẫn cứ đứng thất thần ra chờ nụ hôn tạm biệt của cô. Thấy Diệp Hoan không hôn mình, Ngôn Thần bắt đầu khó chịu, anh hỏi:

"Sao em không hôn anh mà chỉ hôn mình Tư Khuynh?"

"Anh đang ghen tị với cả con trai chúng ta đó hả?"

"Không được, nếu em không hôn anh thì hôm nay anh cho Tư Khuynh nghỉ học ở nhà, không đi đâu hết."

Ngôn Thần bắt đầu giận cá chém thớt. Tư Khuynh tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu ra vấn đề. Thằng bé không muốn bị cho ở nhà nên đã lẳng lặng chạy ra ngoài sân đợi, nhằm đem lại không gian riêng cho ba và mẹ. Tới khi phòng khách chỉ còn Ngôn Thần và Diệp Hoan, bầu không khí bất ngờ trở nên ngượng nghịu.

Không còn cách nào khác, Diệp Hoan đành phải bước tới gần Ngôn Thần. Nhưng có điều anh lại cao quá nửa đầu của cô nên Diệp Hoan khá khó khăn trong việc hôn anh. Loay hoay một hồi, Diệp Hoan liền nắm chặt lấy cà vạt của Ngôn Thần, mạnh bạo kéo cả người anh thấp xuống.

Chiếc giày cao gót khẽ nhướn lên trên, tới khi môi sắp chạm má thì Ngôn Thần bất ngờ quay sang. Thay vì để Diệp Hoan hôn má, Ngôn Thần lại ép cô hôn môi mình. Diệp Hoan trợn tròn mắt nhìn Ngôn Thần, cô ngả người về đằng sau để né tránh nhưng bàn tay to lớn của anh đã bao phủ eo cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn này.

"Ưm…"

Tầm 3 phút sau, Ngôn Thần mới chịu buông môi của Diệp Hoan ra. Nếu còn tiếp tục như thế nữa, chắc chắn Ngôn Thần sẽ không kiểm soát được hành động của mình.

"Anh đi nhé!"

Nụ hôn thay lời tạm biệt, ngay sau đó Ngôn Thần đã nhanh chóng rời đi. Diệp Hoan vừa kịp ổn định nhịp thở sau nụ hôn "bức cung" vừa rồi thì đột nhiên, ở đằng sau lưng cô, vang lên giọng nói của Dương sư phụ:

"Diệp Hoan, vào phòng sách đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."