Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 31: EM DỖI ANH DỖ, ANH DỖI ANH TỰ DỖ



_ Có chuyện gì mà chị Lâm lại gọi cho tôi vậy ? ngày thường chị hay gọi cho Ảnh Quân lắm cơ mà hay là chị muốn chuyển đối tượng rồi ư ?

Khương Dịch Niên gương mặt trở nên thâm trầm khác hẳn với gương mặt nhởn nhơ khi ở cùng Cẩm Mạn Nhu, một tay anh ta cho vào trong túi quần một tay điêu luyện cầm lấy điện thoại.

Nghe những lời vớ vẩn của Khương Dịch Niên, Lâm Huyền Châu đầu dây bên kia liền phát bực cô ta một chút nóng nảy lên tiếng.

_ Khương Dịch Niên ! cậu nói chuyện nực cười gì vậy chứ ? tôi gọi cho cậu là chỉ để chuyển máy với Ảnh Quân, tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy

_ Phì, muốn nói vài lời với Ảnh Quân ? sao chị không gọi trực tiếp để dễ dàng nói chuyện với cậu ta hơn

Bên này Lâm Huyền Châu trong bộ đồ bơi liền mảnh tay dài nhún ngực khoét lưng đang ung dung ngồi vắt chéo chân trên tay cô ta cầm một ly rượu whisky, ánh mắt ảm đạm lướt qua từng mặt nước trên hồ bơi.

Lâm Huyền Châu nhớp một ngụm ly rượu vào trong khoang miệng, ngay lập tức một vị cay nồng lan tỏa nơi cổ họng, tuy là cay nồng nhưng ngọt dịu, cô ta sau đó thâm trầm trả lời câu hỏi của Khương Dịch Niên.

_ Nếu tôi gọi điện trực tiếp với cậu ấy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ nhanh bắt máy sao ?

_ Ồ, vậy nhỉ ? nhưng có điều nếu tôi chuyển máy lại với cậu ta thì chắc chắn cậu ta càng không nghe máy, nếu chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng với tôi là được rồi

Bờ môi Lâm Huyền Châu mím chặt lại bàn tay cô ta siết chặt, lòng thoáng chốc không cam tâm. Hà cớ gì Ảnh Quân lại không chịu bắt máy của cô ta nhưng nguyên nhân lại nằm ở Ô Lập Na, nghĩ đến gương mặt của cô là đã khiến Lâm Huyền Châu không ít căm phẫn, móng tay của cô ta cứ như thế mà đâm vào lòng bàn tay đến mức phải rỉ máu.

Lâm Huyền Châu khẽ thở dài ngao ngán.

_ Hầy ! thôi được, cậu hãy nói lại với Ảnh Quân rằng chiều ngày mai có thể tiễn tôi đến sân bay được không, tôi sẽ bay sang Anh Quốc định cư một thời gian dài có khi sẽ không trở về nữa

_ Một thời gian dài ư ? chị không tính quay về nữa sao, như vậy cũng có nghĩa là chị đã từ bỏ tình yêu đơn phương đó với Ảnh Quân ?

Trên gương mặt tuấn mỹ của Khương Dịch Niên bỗng chốc nghi hoặc, Lâm Huyền Châu là người rất hay cố chấp và luôn chấp niệm mọi thứ đặc biệt là tình yêu cô ta đã dành cho Ảnh Quân. Nói bỏ, chẳng qua chỉ là anh ta không ngờ đến mà thôi, nhưng đương nhiên Khương Dịch Niên vốn rất rõ con người Lâm Huyền Châu thâm sâu ra sao.

Nhận được sự nghi hoặc của Khương Dịch Niên, Lâm Huyền Châu chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy.

_ Ha, nhiều khi tôi quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy nhưng lại không thể vì lý trí đâu thể thắng nổi trái tim chứ

" Vậy nên tôi sẽ không bao giờ buông bỏ dễ dàng như vậy đâu, Ảnh Quân vốn là người đàn ông của tôi đã định sẵn không một ai cướp lấy cậu ấy kể cả Ô Lập Na đi chăng nữa"

Biết ngay là như thế mà, khoé môi Khương Dịch Niên cong lên một cách thích thú, tâm tư của Lâm Huyền Châu ra sao anh ta cũng được coi là nắm rõ, cô ta chẳng qua vì sợ cô đơn nên mặc kệ đúng sai. Khương Dịch Niên chỉ sợ người chịu khổ nhất không phải Ảnh Quân mà là người phụ nữ của anh, Ô Lập Na.

_ Tôi hiểu rồi, nhưng chuyện tiễn chị gì đó ? tôi không chắc Ảnh Quân sẽ đồng ý

_ Cậu không thử nói làm sao biết được cậu ấy đồng ý hay không đồng ý chứ



Lâm Huyền Châu quả là quá cố chấp, Khương Dịch Niên khẽ thở dài ngao ngán.

_ Được rồi

Sau khi kết thúc cuộc gọi Khương Dịch Niên nhanh chóng đi vào phòng ăn, ngay lập tức ba gương mặt thâm trầm chỉa thẳng vào người anh ta khiến anh ta có chút chột dạ khẽ gãi đầu như thằng ngốc lên tiếng.

_ Gương mặt đó là sao vậy ? sao cứ phải nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ

Cẩm Mạn Nhu phừng phừng bất ngờ đứng phắt dậy, một tay chống hông còn một tay thẳng thừng nhéo vào tai anh ta sau đó lên tiếng chất vấn.

_ Khai mau, anh đã nói chuyện với ai mà đến mức ba con người tụi tôi phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ

Bị Cẩm Mạn Nhu nhéo một cách rất đau nhói khiến Khương Dịch Niên phải la oái oăm lên, nhưng sau đó ánh mắt ai oán nhìn Ảnh Quân.

_ Áaa đau...Nhu Nhu buông anh ra đã, là Lâm Huyền Châu gọi đến chỉ để muốn nói chuyện với Ảnh Quân mà thôi, anh là kẻ vô oan

Hừ ! Lâm Huyền Châu là người phụ nữ nào cơ chứ ? khoé môi Cẩm Mạn Nhu không ngừng co giật lên.

_ Lâm Huyền Châu ư ? là con giáp thứ mười ba nào nữa, Ơ cơ mà người phụ nữ đó tìm Ảnh tiên sinh làm gì chứ

Dứt lời, ánh mắt Cẩm Mạn Nhu nhìn vào Ảnh Quân nhưng sau đó rời mắt sang Ô Lập Na đang nhăn nhó mặt mày.

" Lâm Huyền Châu này thật đúng là âm hồn không tan mà"

Nhận thấy người bên cạnh đang phừng phừng khó chịu thì Ảnh Quân cũng không dễ chịu mấy, anh đánh ánh mắt hung dữ nhìn sang Khương Dịch Niên đanh giọng lại.

_ Khương Dịch Niên ! người phụ nữ của tôi đang ở đây mà cậu dám nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt cô ấy ư ?

Bị Ảnh Quân gọi tên một cách lạnh tanh như vậy thế nhưng anh ta lại không biết sợ là gì mà gương mặt nhởn nhơ nhún vai như ngụ ý anh ta không hay biết gì.

_ Tôi đâu biết gì đâu ? đừng nhìn tôi với ánh mắt giết người đó của cậu đi

Ảnh Quân gắng hít hơi thở thật sâu rồi quay ngoắt nhìn sang Ô Lập Na, thấy cô đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh thì anh mới nhẹ nhõm người phần nào, sau đó mới lên tiếng.

_ Khương Dịch Niên, chị ấy đã nói những gì với cậu

Lúc này Khương Dịch Niên mới nghiêm túc trở lại, anh ta sờ sờ mũi một cái rồi thâm thúy nhìn Ảnh Quân.



_ Ờ, chiều ngày mai Lâm Huyền Châu sẽ bay sang Anh Quốc, chị ấy ngụ ý muốn cậu đến tiễn chị ấy

Lời của Khương Dịch Niên vừa mới dứt là cơ thể căng cứng của Ảnh Quân cảm nhận được sự ớn lạnh từ người bên cạnh, sắc mặt Ô Lập Na giờ đây đã trở nên u ám đến đáng sợ Ảnh Quân giờ đây mới thật sự hối hận khi mở miệng hỏi Khương Dịch Niên.

Ô Lập Na bất thình lình đứng phắt dậy khiến Ảnh Quân cũng phải giật thót tim, cô bắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh sau đó nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

_ Ảnh Quân ! nếu anh đi thử xem ? coi cái chân của anh còn đi nữa được không, hừ

Cộp...cộp.

Dứt lời, Ô Lập Na phừng phừng mà bỏ đi nhanh chóng lên phòng ngủ. Trái tim Ảnh Quân không ngừng vì sợ hãi, anh quét mắt sang Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu rồi phán một câu.

_ Ngay bây giờ tôi phải đi dỗ vợ yêu, hai người có thể nhấc mông về nhà được rồi, cửa ở bên kia không tiễn

Ảnh Quân nhanh chóng nhấc mông lên chạy một mạch lên lầu bỏ lại hai con người còn đang ngơ ngác như trời trông. Giây sau khoé môi Khương Dịch Niên không làm chủ được mà cứ co giật lên không thôi, anh ta khẽ tặc lưỡi một tiếng nói đúng hơn là đang khinh bỉ Ảnh Quân.

_ Chậc, làm vua ở Lạc Thành thì đã sao chứ ? vẫn bị vợ quản đấy thôi

_ Hừ, con đường truy thê của Ảnh Quân vẫn còn dài dài

Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu cứ như thế mà em tung anh hứng, vài giây sau Cẩm Mạn Nhu bất ngờ nhìn Khương Dịch Niên đến ngây người thoáng chốc gương mặt trở nên ửng đỏ lên.

" Mình vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể biến thành bạn gái của người khác thế nhỉ ?"

Trong phòng ngủ, giờ đây Ảnh Quân đang thư thái nằm đè Ô Lập Na dưới thân, anh không ngừng ra sức thúc đẩy bên trong cô.

_ Đừng giận anh nữa được không, Na Na bé yêu của anh

_ Hừ..Umm

Ô Lập Na khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó quay ngoắt sang chỗ khác nhưng không thể tránh được sự cú thúc của anh mà bất giác ngâm nga vài tiếng, Ảnh Quân thấy cô vẫn cứng đầu cứng cổ đành thở dài ngao ngán.

_ Hầy, nếu em dỗi thì anh dỗ còn nếu anh dỗi thì anh tự dỗ được chưa, vậy em hết giận chưa ?

Bất ngờ Ô Lập Na choàng tay sau gáy Ảnh Quân, sau đó ung dung lên tiếng.

_ Được ! không giận nữa, em sẽ đồng ý cho anh đi tiễn chị ta nhưng với một điều kiện là phải dắt theo em

_ Em lươn thật, được thôi ! Anh đồng ý với điều kiện này một cách không do dự