Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 30: ĐỒNG Ý



Vài ngày sau thì Cẩm Mạn Nhu cuối cùng cũng xuất viện và cùng thời điểm đó Khương Dịch Niên đã chính thức theo đuổi Cẩm Mạn Nhu mặc cho cô nàng phũ phàng nặng nề.

Đêm đến tại dinh thự Thống Tâm, nằm ngủ trong lòng Ảnh Quân mà Ô Lập Na cứ trằn trọc mãi không rõ lý do, thấy người trong lòng cứ cựa quậy khiến anh cũng phải thức.

_ Na Na, em sao vậy ?

Ô Lập Na khẽ thở thoáng chốc ái ngại nhìn Ảnh Quân lên tiếng.

_ Em...em không ngủ được

Lời vừa dứt Ô Lập Na đã được Ảnh Quân ôm trọn vào lòng và có chút thở dài, nhưng thật ra anh là đang phân vân một chuyện, cô thấy được trong mắt Ảnh Quân là sự phức tạp dường như muốn nói gì đó với cô nhưng lại thôi, cô thắc mắc lên tiếng hỏi.

_ Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ?

Ảnh Quân khẽ thở ra một tiếng lực ôm Ô Lập Na càng siết chặt hơn, ánh mắt thâm trầm của anh nhìn.

_ Na Na ! nếu anh nói, anh đã tìm được ba mẹ ruột của em thì em tính làm sao ?

Ô Lập Na bỗng chốc sững sốt, cơ thể cũng trở nên căng cứng trong lòng Ảnh Quân, anh đã tìm thấy ba mẹ ruột của cô ? nhưng cô đã quyết định không tìm lại họ thì không tìm, bọn họ đã ruồng bỏ cô ngay khi còn nhỏ làm sao cô có thể nhận lại bọn họ chứ nhưng trong thâm tâm lại rất phân vân.

Ngẩng đầu lên với hai vành mắt cay xè nhìn Ảnh Quân, cô bất ngờ điên cuồng lắc đầu.

_ Vậy ra anh đã tìm được họ, nhưng mà Quân ! em không biết phải đối mặt với những chuyện nhận ba mẹ, nói trắng ra là em không muốn nhận lại bọn họ

Ảnh Quân thoáng chốc kinh ngạc và ngờ nghệch, Ô Lập Na vậy mà không muốn nhận lại ba mẹ ruột của mình nhưng có điều đây là sự quyết định của cô làm sao anh có thể cưỡng cầu cô được chứ, chỉ là anh cảm thấy đau lòng cho cô. Bất ngờ Ảnh Quân dùng lực ôm siết chặt Ô Lập Na vào lòng khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô nhỏ nhẹ vào tai cô.

_ Được, không nhận là không nhận nhưng nếu một ngày em muốn nhận bọn họ thì nói với anh bất cứ khi nào mà em muốn

_ Dạ

Ô Lập Na gương mặt thoáng giãn ra, hơi thở cũng nhẹ nhõm hơn bội phần.

____

Hôm nay là ngày cuối tuần Ảnh Quân quyết định sẽ ở nhà cùng Ô Lập Na, hai người họ đang ngồi thư thái nhâm nhi ly trà thì bất thình lình nghe thấy tiếng của Khương Dịch Niên và Cẩm Mạn Nhu phát ra từ phía cửa, Ảnh Quân ngừng động tác uống trà lại, gương mặt trở nên u ám vừa khó chịu ra mặt.

Cẩm Mạn Nhu thật sự rất không tự nhiên khi bị Khương Dịch Niên suốt ngày hằm hè đi theo cô nàng, ngay khi cô nàng vừa đến cửa dinh thự Thống Tâm gặp ngay khuôn mặt tuấn mỹ, đáng ghét của Khương Dịch Niên.

_ Đã bảo đừng đi theo rồi mà

Nhưng Khương Dịch Niên lại nhởn nhơ đáp một cách bình thản.



_ Ai bảo tôi đi theo em, tôi cũng đến Thống Tâm để thăm Quân thối và Ô tiểu thư mà thôi

Cẩm Mạn Nhu nhất thời cứng họng, cô nàng ngượng ngùng lách qua người Khương Dịch Niên rồi bỏ đi vào trong.

_ Tiểu Na, tớ đến thăm cậu..Ạch !

Thấy sắc mặt ảm đạm của Ảnh Quân khiến Cẩm Mạn Nhu nhất thời câm lặng. Nhưng sau đó cô nàng đưa ánh mắt cầu cứu qua Ô Lập Na, như hiểu ý cô nàng, Ô Lập Na nhanh chóng đưa tay khẽ nhéo vào hông của anh khiến anh cũng phải la oái oăm, ngay lập tức anh thu lại sắc mặt.

_ Cậu đến rồi đấy à ! mau ngồi xuống đây

Ô Lập Na chỉ tay về phía ghế đối diện, Cẩm Mạn Nhu khẽ gật đầu nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế thì bất ngờ Khương Dịch Niên như bay mà ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Nhưng khi quay ngoắt sang thấy sắc mặt lạnh tanh của Ảnh Quân, Khương Dịch Niên nhất thời sửng gai óc.

" Quân thối đây là sao vậy ? sao cả người lại toàn sát khí thế này.."

Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Ảnh Quân lạnh lùng quét mắt sang nhìn hai con người đang ngồi đối diện mình sau đó nhàn nhạt nói.

_ Hai người bộ rảnh rỗi lắm nhỉ ?

_ Tất nhiên rồi

Lời của Ảnh Quân chưa kịp tan thì bị Khương Dịch Niên trả lời một cách nhanh chóng, ngay lập tức anh ta nhận ngay ánh mắt giết người từ Ảnh Quân và nhận thêm cái véo đau từ bắp đùi mà người ra tay lại là Cẩm Mạn Nhu, anh ta ủy khuất nhìn cô nàng.

Ô Lập Na khẽ thở dài với hai con người đối diện sau đó cầm lấy tay Ảnh Quân nói

_ Quân, cũng đến giờ cơm trưa rồi hay anh cùng em vào bếp nhé !

_ Nhưng mà...

Dứt lời, Ô Lập Na lập tức đứng phắt dậy rồi kéo tay anh lên, Ảnh Quân héo rũ đi theo cô vào trong phòng bếp thật tình anh không biết nấu ăn điều này cô hiểu rõ mà tại sao con dắt anh vào bếp nhưng tất cả Ô Lập Na đều có dụng ý hết.

Giờ chỉ còn hai con người như nước với lửa đang ngồi trong phòng khách, Khương Dịch Niên hít hơi thở thật sâu sau đó nhích người lại gần Cẩm Mạn Nhu hơn nhưng cô nàng phũ phàng nhích người qua chỗ khác.

_ Nhu Nhu !

_ Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy

Cẩm Mạn Nhu khoanh tay trước ngực khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó quay ngoắt mặt sang chỗ khác nhưng thực chất trong lòng cô nàng đang rất là khoái chí khi Khương Dịch Niên gọi như vậy. Chính vì ngoài miệng Cẩm Mạn Nhu nói là 'Không' nhưng thẩm sâu trong lòng cô nàng lại rất thích sự 'mặt dày' của Khương Dịch Niên chỉ là cô nàng muốn nhìn thấy sự kiên trì của anh ta.

Phì.

Khương Dịch Niên bất ngờ phì cười nhưng rất nhanh chóng anh ta lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt sâu hút của anh ta nhìn Cẩm Mạn Nhu đầy nhu tình ngay cả giọng nói cũng trở nên ôn nhu.

_ Nhu Nhu, tôi muốn nói với em là tôi...ghét em lắm ! bởi em cứ chạy nhảy lung tung trong đầu tôi, làm tôi chẳng nghĩ được gì cả



Thình thịch.

Bất ngờ trái tim Cẩm Mạn Nhu đập phịch lên một tiếng, cô nàng thoáng chốc đờ đẫn nhìn Khương Dịch Niên không cảm xúc gì nhưng khi nhận định bản thân quá thất thố liền đứng bật dậy, hờ hững đáp.

_ Hừ, vậy thì anh cứ ghét thêm đi

Nhưng không may bị Khương Dịch Niên kéo ngược lại khiến cho cả người Cẩm Mạn Nhu phải bổ nhào lên người anh ta, ngay cả khi anh ta không ngờ đến Cẩm Mạn Nhu sẽ nhào lên người anh ta. Nhưng nhân cơ hội này anh ta khẽ nhếch môi cười đầy thích thú liền nhanh chóng ôm chặt lấy eo cô nàng.

Cẩm Mạn Nhu phát cáu liền đánh thùm thụp vào người Khương Dịch Niên, miệng nhỏ không ngừng mắng nhiếc anh ta.

_ Buông tôi ra ngay...Khương Dịch Niên ? đồ hỗn đản, nếu không tôi sẽ phế 'của' anh đó

_ Không buông ! dễ gì, trừ phi em đồng ý làm bạn gái của tôi mới thôi

Cơ thể Cẩm Mạn Nhu ngừng cựa quậy bất ngờ đờ đẫn người nhìn thật kỹ lưỡng vào gương mặt tuấn mỹ của Khương Dịch Niên, trong bụng không may ngầm tán dương anh ta.

" Anh ta trông cũng có chút đẹp trai, nếu mà mình đồng ý thì chắc cũng không thua thiệt gì đâu nhỉ ?"

Cẩm Mạn Nhu khẽ thở hắt ra một tiếng.

_ Được thôi, tôi đồng ý đó ! anh mua thả tôi ra đi

Khương Dịch Niên thoáng chốc sững sốt vừa không dám tin rằng Cẩm Mạn Nhu lại đồng ý nhanh chóng như vậy, nhưng vì nguyên do gì mà cô nàng lại đồng ý nhưng anh ta không mấy quan tâm, vẫn đưa gương mặt khoái chí lên tiếng.

_ Thật chứ ?

_ Ừm đương nhiên rồi ! anh mau thả tôi ra đi, cái chân của tôi mỏi lắm rồi

Khoé môi Khương Dịch Niên khẽ cong lên một cách thỏa mãn anh ta rất nhanh chóng buông thõng người Cẩm Mạn Nhu ra.

Reng ! Reng ! Reng !

Bất thình lình điện thoại trong túi quần của Khương Dịch Niên reo lên in ỏi, anh ta thật sự rất muốn phát cáu với người gọi đến nhưng anh ta không thể hiện ra mặt vì người con gái của anh ta đang ở trước mặt.

Khương Dịch Niên khẽ đưa tay xoa đầu Cẩm Mạn Nhu sau đó khẽ cười ôn nhu nói.

_ Em vào trong cùng Ô tiểu thư đi, anh nghe điện thoại một lát rồi quay về với em

_ Hở ? À được

Cô nàng ngờ ngợ nhưng rất nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Khương Dịch Niên, chân bốn cẳng chạy đi, nhìn theo bóng lưng của cô nàng chạy đi khiến tâm tình của anh ta trở nên tốt hơn nhiều.