Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 12: SẼ THẬT TUYỆT NẾU CHÚNG TA ĐƯỢC THỨC DẬY CÙNG TRÊN MỘT CHIẾC GIƯỜNG



Tần Tư Truy nhấc bổng người Mạnh Diệu Hàm lên tiến thẳng vào trong xe, hắn không hề hé môi lấy một lời mà thẳng thừng khởi động xe đưa Mạnh Diệu Hàm đến dinh thự của hắn.

Đến nơi hắn không hề nói gì mà một lần nữa nhấc bổng Mạnh Diệu Hàm lên, Tần Tư Truy hấp tấp chạy nhanh vào phòng ngủ trước sự ngỡ ngàng của các giai nhân trong nhà.

_ Áaa

Tần Tư Truy không hề thương tình mà ném Mạnh Diệu Hàm xuống giường khiến cô ta không khỏi kêu lên, Tần Tư Truy nằm đè lên người cô ta không kiềm được nỗi nhớ nhung liền cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng của Mạnh Diệu Hàm.

Umm

Đôi bàn tay thô ráp của Tần Tư Truy bất ngờ di chuyển đến cặp ngực tròn trịa của Mạnh Diệu Hàm khiến khoái cảm trong cô ta càng kích thích mà khẽ rên, Tần Tư Truy buông tha đôi môi sớm đã sưng đỏ của cô ta khẽ đưa tay miết nhẹ nhàng.

Tần Tư Truy nhìn Mạnh Diệu Hàm bằng ánh mắt ôn nhu, hắn nhớ đến chuyện năm năm trước Mạnh Diệu Hàm mở miệng nói lời chia tay với hắn mà không có lý do cứ như thế mà bỏ đi.

_ Diệu Hàm, nói anh nghe ? năm năm trước tại sao em lại chia tay anh

Gương mặt Mạnh Diệu Hàm bất chợt trầm xuống, cô ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tần Tư Truy khẽ đưa tay áp lên hai bên má hắn.

_ Thật sự năm năm trước em chia tay anh cũng là vì gia đình bắt ép đi du học và vì không muốn anh đau lòng nên em mới nói ra những lời tổn thương anh, em xin lỗi anh nhiều anh lắm Tư Truy !

Dứt lời Mạnh Diệu Hàm vừa nói vừa sụt sịt dưới thân Tần Tư Truy, hắn thấy Mạnh Diệu Hàm khóc chợt trái tim hắn đau nhói, khẽ đưa tay lau đi nước mắt.

_ Không, em không có lỗi với anh người có lỗi mới là anh vì năm năm trước quá nhu nhược không níu kéo được em, anh còn nợ em một lời xin lỗi, Diệu Hàm ! anh xin lỗi em

Mạnh Diệu Hàm khẽ mỉm cười lắc đầu sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn.

_ Tư Truy, chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi đừng nhắc đến nữa được không, bây giờ thì em rất nhớ anh

_ Anh cũng rất nhớ em, nhất là tiếng ngâm nga quyến rũ của em

Bỗng chốc khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Mạnh Diệu Hàm trở nên đỏ ửng lên vì lời nói gạ tình của Tần Tư Truy. Một lúc sau quần áo trên người của hai người họ đã rơi tứ tung khắp sàn nhà sau đó trong phòng truyền đến tiếng thở dốc của người đàn ông hòa quyện với tiếng rên rỉ của người phụ nữ.

____

Ô Lập Na mệt mỏi nằm sấp hẳn lên người Ảnh Quân, hai tay anh thừa cơ hội mà nhào nắn cặp mông căng tròn của cô thành nhiều hình dạng, cô buồn bực mà ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ hừ lạnh một tiếng.

Trái với sự buồn bực của cô thì Ảnh Quân anh lại nheo mắt cười khẽ. Nhưng nụ cười đó đã khiến trái tim Ô Lập Na rung rinh một cách kỳ lạ, cô cứ thế mà đê mê ngắm nhìn Ảnh Quân.



" Anh...anh ta cười tuyệt hơn mình tưởng, anh ta luôn là khuôn mặt trống rỗng nên mình chưa bao giờ biết cả "

Bộp.

Ảnh Quân thấy cô đang nghênh mặt ngây người nhìn mình thì không thể nhịn được mà thẳng tay đánh cái bốp vào mông tròn trịa của cô, Ảnh Quân khẽ nâng cằm cô lên rồi nở một nụ cười gian xảo.

_ Nếu choáng ngợp bởi sự đẹp trai của tôi thì em cứ nói thẳng

_ Hừ, tôi lại thấy anh là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy

Ô Lập Na khẽ hừ sau đó hất cằm, thấy được sự ngỗ ngược của cô khiến Ảnh Quân bật cười khanh khách. Anh đột ngột lật ngược người cô lại sau đó cúi người há miệng ngậm bên ngực cô còn một bàn tay thon dài có chút thô sơ của anh vân vê nấm hồng của cô.

_ Ảnh Quân...Umm...Ah-haa

Tiếng ngâm nga ngọt ngào của Ô Lập Na đã thành công khơi dậy dục vọng trong Ảnh Quân lần nữa, anh bất ngờ nhả một bên ngực ra sau đó đã để lại nước bọt chung quanh nơi đó.

Ảnh Quân từ từ trượt tay xuống phía nhạy cảm của cô, anh vốn không hề báo trước với cô mà cho hai ngón tay vào trong.

_ Uh...Ah-haa...

_ Tôi chỉ mút trên ngực em có một chút mà em đã ướt đẫm như vậy rồi

Ô Lập Na khẽ đưa một tay bụm miệng lại ánh mắt xám xịt nhìn Ảnh Quân, cô thật sự muốn đá người đàn ông xấu xa này bay khỏi trái đất mất, những lời đáng xấu hổ này mà anh cũng có thể đê tiện nói ra được.

_ Na Na bé yêu của tôi ! em cũng thử tự mình làm vậy đi. Nào, em có thể cảm nhận được chứ ?

Cầm lấy bàn tay thon gọn của Ô Lập Na, anh bất ngờ cho hai ngón tay của cô cho vào trong nhạy cảm ấy, hơi thở Ô Lập Na trở nên dồn dập hơn khi cảm nhận được thứ kích thích kỳ lạ này.

_ Ah-ahh...dừng lại...tôi không...không muốn

_ Haa, em thật chặt đến mức khiến tôi có thể phát điên mà, Na Na ! xoay người lại và duỗi ra giường đi nào

Tất nhiên Ô Lập Na sẽ không nghe lời của anh. Hầy, khẽ thở hắt ra Ảnh Quân lật ngược người cô để cô nằm sấp trên giường, cô quay mặt nhìn anh với ánh mắt long lanh nhưng không thể đánh gục anh.

_ Không được đâu mà, Huh

_ Chậc ! cái gì mà không được, như vậy lưng em sẽ không bị đau, với lại vị trí đó cũng sẽ là vị trí thoải mái nhất ở đây



Ảnh Quân khẽ nâng cặp mông tròn trịa của Ô Lập Na lên cao hơn, bất ngờ đâm thật mạnh vào và không quên lên tiếng nhắc nhở.

_ Ga giường, nắm lấy nó

_ C-chờ đã..Huh

Giờ đây căn phòng trong sáng bỗng trở nên ngập tràn mùi hoan ái mặn nồng, sáng sớm Ô Lập Na khẽ mở mắt ra bất ngờ bản thân đang nằm trong vòng tay săn chắc của Ảnh Quân, ngước lên thì thấy anh vẫn còn đang ngủ cô bất thình lình ngắm nhìn gương mặt yêu nghiệt khẽ thủ thỉ.

_ Trông cũng khá điển trai đấy

_ Anh cũng thấy vậy

Bỗng dưng Ảnh Quân nhếch môi cười rồi khe khẽ lên tiếng, nghe thấy tiếng của anh cô cũng không quá ngạc nhiên chỉ nhàn nhạt đáp lại.

_ Ảo tưởng quá !

Sau đó còn nghịch ngợm bật cười khanh khách, khuôn mặt điển trai của Ảnh Quân lúc này đã trở nên biến sắc như đang nhắc nhở cô là anh không vui nhưng cô lại không buồn mà nhìn đến.

Ảnh Quân bỗng vòng tay ôm chặt lấy người Ô Lập Na, cánh tay săn chắc ôm lấy cô như muốn cho cô cảm giác ấm áp, giờ đây anh không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có Ô Lập Na sẽ như thế nào nữa.

Hai người nằm một lúc rồi mới vệ sinh cá nhân, cuối cùng Ảnh Quân mặt dày mày dạn muốn đưa Ô Lập Na đi làm, sau cùng cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Đến khách sạn Châu Sa, Ô Lập Na nhanh chóng mở cửa đi ra nhưng chưa đi được vài bước thì bất ngờ nghe giọng điệu gian xảo của Ảnh Quân vang lên.

_ Sẽ rất tuyệt vời nếu một ngày chúng ta được thức dậy cùng trên một chiếc giường !!!

_ Đồ thần kinh

Mắng nhiếc anh một câu sau đó quay người rời đi, cô mới không thèm ngủ chung một chiếc giường cùng anh đấy. Ô Lập Na đến đi phòng làm việc trong lòng có chút sốt ruột vì chuyện Tần Tư Truy bỏ về mà không nói với cô một tiếng nào.

Ô Lập Na nhanh chóng lục tung trong túi xách ra cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Tư Truy, đầu dây bên đã kết nối tưởng chừng hắn sẽ bắt máy nhưng không, là một người phụ nữ với giọng điệu hết sức ngọt ngào.

_ Alo

Chợt cơ thể Ô Lập Na trở nên đông cứng, từ khi nào mà Tần Tư Truy lại để cho một người phụ nữ nghe máy bất chợt trái tim cô trở nên kích động, lấy lại bình tĩnh Ô Lập Na nhàn nhạt nói.

_ Xin lỗi, tôi đã gọi nhầm số

Chưa để đầu dây bên kia nói gì thêm thì Ô Lập Na đã ngắt kết nối.