Trói Buộc Nhân Tình

Chương 14: Tiêu Ân Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện



" Bang ". Cửa phòng nhanh chóng bị hắn đạp ra.

Chỉ thấy bóng người Tiêu Ân Tuấn cùng khuân mặt không chút cảm xúc bước nhanh vào bên trong căn phòng nơi lão Hồ đang nhốt Ninh Gia Tuệ.

Lão Hồ còn đang vui vẻ đùa bỡn thì bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình hoảng hốt. Lão quay lại toan chửi kẻ đang gây rối ngoài kia.

- Mẹ kiếp, đứa nào đấy. Mày muốn chết sao?

Lúc lão quay đầu nhìn ra phía cửa thì trông thấy bóng người cao lớn đáng sợ của Tiêu Ân Tuấn đang nhìn vào bên trong.

Lão ta bỗng trở lên co dúm cơ thể của mình lại, không rét mà run khi thấy Tiêu Ân Tuấn bước lại gần về phía của lão. Miệng lão lắp ba lắp bắp như bị mắc thứ gì trong miệng

- Tiêu tổng... Sao anh lại ở đây? Không phải anh đã nói...

Tiêu Ân Tuấn đứng gần ngay trước mặt của lão.

- Sùy....

Vẫn là cái cử chỉ quen thuộc của hắn mỗi khi hắn muốn ai đó phải câm miệng. Cảm giác bức người mà Tiêu Ân Tuấn mang đến khiến cho lão Hồ dừng lại, im phăng phắc không dám hé răng nửa lời.

- Tôi nghĩ lại rồi. Lão Hồ. Còn nữa, chuyện hôm nay ông hãy quên đi, nếu để mọi người bên ngoài biết được ông bắt cóc phu nhân của Tiêu Ân Tuấn tôi thế này...

Hắn dừng lại ẫm ờ một lúc, sau đó nói tiếp.

- Ông cũng sẽ chết chắc.

Ánh mắt hắn trở lên vô cùng tàn độc mà hướng về lão. Hồ tổng bị hắn dọa cho hoảng sợ thần hồn nát thần tính mà chạy tới ôm vội đống quần áo bị lão vứt ngổn ngang dưới đất khi nãy. Lão nhanh tay nhanh chân mặc lại rồi vội vàng biến đi mất dạng...



Nhìn cơ thể thiếu nữ không ngừng vặn vẹo trên giường, Kiều Minh vội tiến lại cởi ra áo khoác bọc lấy cơ thể của cô.

Tiêu Ân Tuấn trong đáy mắt hiện ra một tia khó chịu.

- Để tôi.

Hắn tiến lại ngồi cạnh cô gái nhỏ, gỡ ra áo khoác của Kiều Minh đang quấn lấy cơ thể cô, sau đó cởi ra áo khoác trên người của hắn, che kín lại cơ thể đang văn vẹo của Ninh Gia Tuệ.

Hắn nhấc bổng cô gái nhỏ lên, ôm vào trong lòng mình rồi tiến về phía cửa đi ra.

- Mau lấy xe.

Kiều Minh đưa tay nhặt lên áo khoác của mình, mặc vội lên người của hắn. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Vậy mà vài phút trước có người còn đang cố tỏ ra vẻ thấy chết cũng không cứu. Bây giờ lại đã trở lên khẩn trương rồi.

Kiều Minh đánh xe tiến vào phía cửa sau của căn biệt thư. Sau đó mở cửa xe cho Tiêu Ân Tuấn bế cô ngồi vào bên trong xe.

Sau khi đã đặt cô gái nhỏ nằm yên ổn trên ghế sau, Tiêu Ân Tuấn lên tiếng ra lệnh cho Kiều Minh.

- Trở về Tiêu gia.

Chiếc xe Maybach nhanh chóng khởi động, lao vun vút vào trong màn đêm.

Ninh Gia Tuệ lúc này cũng chẳng còn ý thức được điều gì đang diễn ra, chỉ có cảm giác hình như có ai đó đã đưa cô đi.

Bởi vì ban nãy cô đã uống phải thuốc kích dục cho nên Ninh Gia Tuệ lúc này vốn cũng chẳng thể làm chủ được bản thân mình. Cô như biến thành một con hồ ly tinh thật sự không ngừng uốn éo, cọ nhiệt ở trong lòng Tiêu Ân Tuấn.

Cô đưa tay đùa bỡn ôm lấy gương mặt vô cùng anh tuấn của hắn mà hôn tới đôi môi hắn. Tiêu Ân Tuấn bất ngờ bị cô hôn như vậy thì cũng bắt đầu trở lên vô cùng khó chịu.

Con nhóc này có thể ngồi yên một lúc được không? Cô ta muốn làm cho hắn khổ sở đến chết hay gì.



Môi Ninh Gia Tuệ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn không ngừng mân mê mút lấy đôi môi mềm mại của hắn.

Tiêu Ân Tuấn đã không thể nào chịu được nữa. Hắn ta đưa tay kéo nhẹ dây hạ tấm dèm che ở ghế sau xuống.

Lúc này dục vọng trong mắt hắn cũng dần dần hiện lên. Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô vào trong lòng, thuận thế mà đáp lại nụ hôn trêu chọc của Ninh Gia Tuệ. Môi lưỡi cứ như vậy quấn quýt cuộn chặt lấy nhau.

............................

Tiêu gia.

Tiêu Ân Tuấn bế cô gái nhỏ bước xuống xe, dảo chân thật nhanh bước vào bên trong biệt thự.

Dì Lâm đi tới trông thấy Ninh Gia Tuệ có chút khác lạ, bà vội hỏi Tiêu Ân Tuấn.

- Thưa Cậu chủ, Mợ bị làm sao vậy?

Tiêu Ân Tuấn không trả lời, chỉ nói bà mau lên lầu chuẩn bị nước nóng cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng bế cô đi thật nhanh lên lầu trên.

Tay vẫn ôm chặt cô vào lòng mặc cho cơ thể cô uốn éo vặn vẹo như thế nào, mặc cho cơ thể hắn bức bối như sắp muốn nổ tung lên.

Dì Lâm cũng đã chuẩn bị xong nước nóng, nhìn cô như thế này bà rất lo lắng cho cô nhưng lại bị Tiêu Ân Tuấn yêu cầu đi ra, bà không dám trái lời của hắn đành phải đứng bên ngoài cửa sốt ruột lo lắng trong lòng. Cầu trời cho cô gái nhỏ này được bình an.

Tiêu Ân Tuấn đặt cô nằm lên trên giường, tay chân của cô cứ luôn vặn vẹo, hắn phải rất khó khăn mới cởi ra được bộ lễ phục mặc trên người của cô.

Trước mắt Tiêu Ân Tuấn hiện ra cơ thể vô cùng mảnh mai xinh đẹp của Ninh Gia Tuệ. Hắn vội nuốt xuống một ngụm nước miếng vào trong lòng. Hơi thở của hắn cũng trở lên gấp gấp hơn bao giờ hết.

Tiêu Ân Tuấn cố gắng hết sức nén lại ham muốn đang trào dâng trong lòng, hắn nhắm chặt mắt lại ngồi dậy bế Ninh Gia Tuệ tiến vào trong phòng tắm.