Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 128



128:

Sau tiết 2 là tiết thể dục chạy ngắn 400m, vì Thục Linh có lí do để xin nghỉ nên cả lớp chạy khỏi động vài vòng, tập vài động tác thể dục rất chi hời hợt và rồi chạy ngắn luôn.

- Hương lớp trưởng cho các bạn tập chạy giúp thầy, đồng hồ đây. 2 người 1 lượt. Gọi theo số thứ tự trong sổ ấy.

- Dạ vâng ạ thầy.

Sau cái tuýt còi của lớp trưởng thì cả lớp đã nhanh chóng xếp thành 4 hàng ngang.

- Hoàng Anh, Ngọc Anh vào vị trí. Linh à cậu ghi sổ giúp tớ nhé, bút chì này.

- Ok Hương.

- Bắt đầu... CHẠY!

Đức Trung xin phép đi vệ sinh 1 chút, lớp trưởng đồng ý. Trung nào có đi vệ sinh mà chạy xuống canteen mua lấy 3 chai nước lạnh mang lên để ghế đá.

- Thục Linh uống đi này.

- Ồ cảm ơn cậu.

Thục Linh viết cho xong thời gian chạy của 2 bạn ở giữa danh sách rồi xoáy nắp chai lavie ra uống, điều này làm cho Mỹ Hương rất không hài lòng. Trung còn nhớ Thục Linh thích uống lavie còn Hương thì Trung lại không nhớ. Còn vấn vương tình cũ hay sao?

- Thu Hương (lớp trưởng), Mỹ Hương. Linh à cậu bấm giúp tớ nhé, tới lượt tớ chạy rồi.

- Ok cậu luôn.

Thu Hương tự xử luôn, tự hô rồi cùng Mỹ Hương chạy. Gần hết cả lớp còn vài bạn cuối cùng thì trống báo tiết 3 kết thúc. Thục Linh đưa sổ cho Hương rồi cùng các bạn đi lên lớp. Thấy Thục Linh cầm chai lavie trong tay Mỹ Hương cố tình đi lên va vào làm cô đánh rơi chai nước. Tỏ vẻ như vô tình đụng chạm, Mỹ Hương quay lại nhỏ nhẹ xin lỗi rồi tót lên trên lớp. Mỹ Anh nói:

- Con Mỹ Hương ấy. Tớ chả thích nó xíu nào. Học thì dốt lại còn thích se sua đua đòi. Chiếc nhẫn trên tay nó ấy, nó khoe chiếc nhẫn 1 tỷ, bọn tui không thèm care luôn.

- Kệ cậu ấy đi. Nhà cậu ấy có cơ mà không trách được.

Mỹ Anh có hỏi Thục Linh về chiếc nhẫn có viên kim cương to đùng mà cô làm rơi ngay cái hôm Trung bắt cóc cô. Giá trị của nó chắc phải lớn lắm.

- Cái đó tớ cũng không rõ nữa Mỹ Anh à vì nó là của 1 người bạn với bố mẹ đi Ý về tặng.

- Í... Giờ mới để ý chiếc nhẫn trên tay bồ nha. Tháo ra cho tui xem ik. Xíu thôi.

- Hihi đây.

Chiếc nhẫn Thục Linh đang đeo là của ông Bernard bố của Alexandre tặng cô và anh Lâm. Chiếc nhẫn cô đeo đó có khắc lase tên Trọng Lâm. Lên trên lớp Mỹ Anh trả nhẫn lại cho Thục Linh rồi chuẩn bị sách vở cho tiết 4. Thuỳ Linh với Lan Anh chạy ra hỏi Mỹ Anh:

- Mấy giờ mình đi được vậy Mỹ Anh?

- Ưm... chưa biết nữa.

- Các bà về đi, có gì tui nhắn zalo hen.

Mỹ Hương chạy ra hỏi Mỹ Anh xem có vụ gì vậy, Mỹ Hương với Trung đi được không?

- Không được đâu Hương à. Ai dám phiền Hương hẹn hò với Trung đâu.

Thục Linh quay trở lại lớp liền trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, còn Mỹ Hương thì đám con gái coi như không khí vậy. Mỹ Anh có rủ bọn con gái đi chơi nhiều lần nhưng không bao giờ mời cô ta đi. Điều này làm Hương rất bực, bực lắm ấy.

Tan học, Thục Linh sắp xếp sách vở cho vào cặp và ra khỏi lớp thì thấy Ninh vệ sĩ đứng sẵn ở đó. Mỹ Anh phát giác ngay, nhớ ra cái anh đẹp trai da trắng này từng bế Thục Linh đi vào phòng y tế vào tiết thể dục lần đó.

- Cô chủ. Mình về thôi ạ.

- Dạ vâng anh. Bái bai các cậu, hẹn gặp lại vào chiều nay ở quán cafe sách nha.

- BÁI BAI nha...

Thục Linh cùng Ninh xuống tầng và ra xe, Wiliam có đi cùng bố mẹ mua xe mới nên con bmw màu trắng kia anh ta sang tên đổi chủ cho Bryan, chiếc xe đó dùng để đưa đón Thục Linh đi học.

- Anh Ninh ơi. Anh không cần đưa đón em đâu mà. Em cũng có xe máy vậy.

- Đại ca cũng nói là nên để cô chủ tự đi rồi chúng tôi thay phiên nhau bảo vệ từ xa. Nhưng thiết nghĩ đưa đón cô chủ đi học sẽ an toàn cho cô chủ hơn.

- Anh nghĩ Mỹ Hương sẽ hại em sao ạ?

- Không chỉ riêng tôi mà tất cả vệ sĩ thưa cô chủ. Chiều nay cô chủ có hẹn với các bạn sao ạ?

Thục Linh nói Mỹ Anh chủ trì buổi đi chơi chiều nay nhân dịp cô quay trở lại lớp sau 1 tháng học online ở nhà, và hình như Mỹ Anh không có rủ Mỹ Hương đi.

Trung với Hương xuống lấy xe và đi, Mỹ Hương có mời Trung đi ăn với mình rồi chiều nay đi chơi nhưng Trung từ chối. Trung nói sắp thi rồi nên ở nhà học bài rồi phóng xe như bay về nhà mình.

Mở cổng nhà ra Thục Linh thấy Milky đang ngồi rất quý’s tộc’s còn Cafe thì đang cuống cuồng lên nhảy nhảy bằng 2 chân, hình nhú cún này muốn cô bế. Haha trúng phóc luôn, Thục Linh vừa bế lên, Cafe sướng quá đưa lưỡi ra liếm mặt cô vài cái.

- Haha Cafe ơi... em nặng quá đó.

- Gâu... gâu gâu...

Chị Nhã hôm nay làm bữa trưa là cơm chiên Dương Châu, thơm quá xá luôn và Thục Linh ăn liền 3 bát. Thục Linh có nói với chị Nhã là chiều nay 2 chị em đi chơi cùng với đám con gái ở lớp 11A4.

- Mấy giờ thì đi thế Linh?

- Dạ 1 rưỡi chiều ạ chị.

Chị Nhã đang phân vân không biết có nên đi hay không, bởi đi cùng với nhóm con gái là đi làm đẹp, sơn móng tay chân lâu lắm, rồi ở nhà ai cơm nước cho đây.



- Chỉ đi 1 chút thôi rồi về ạ chị. Bọn em đợt này sắp thi nên đi ăn bánh với mua bán linh tinh rồi về thôi. Đảm bảo chị em mình sẽ về nhà trước 5h chiều luôn.

- Thôi được rồi.

Ăn cơm xong 2 chị em rửa bát rồi ngồi ở sofa xem phim Fast & Furrious tới 12h45’ thì đi lên phòng thay quần áo. Trong tủ ngoại trừ đồng phục ra thì toàn váy là váy, vì đi chơi với các bạn nên Thục Linh chọn 1 chiếc váy trắng 2 dây đơn giản của Nina Fashion. Mặc cái này lên làm cho Thục Linh rất tiểu thư nhưng không quá sành điệu ăn chơi. Vì đi chơi với các bạn, cũng không thể quá bủn xỉn được nên cô lấy chút tiền mặt toàn 500k bỏ vào túi xách màu hồng phớt có dây đeo dài, đeo chiếc vòng bạc của Ngọc Sơn tặng hồi lâu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ninh bên dưới đã chờ sẵn rồi, đang hỏi thăm đại ca mấy giờ thì bay. Anh Lâm nói tối nay 7h anh mới bay bởi bên kia thời tiết đang xấu. Haha thế này là vừa xinh để cho Thục Linh ra sân bay tiễn anh Lâm rồi, đẹp luôn.

- Cô chủ. Đại ca 7h tối nay mới bay được ạ vì thời tiết bên kia đang mưa.

- Vậy ạ? Vậy đi chơi xong anh chở em về khách sạn nhé ạ. Em muốn tiễn anh ấy 1 đoạn.

- Dạ vâng thưa cô chủ.

Mỹ Hương cũng thay đồ và đi chơi. Nóng mà nên cô ta chọn lấy 1 chiếc áo yếm màu loang, quần cullotte màu trắng và kính râm phản quang, đồng hồ omega 400 triệu rồi khoác túi xách lên vai. Vì làn da trắng hồng kia đã có xịt kem chống nắng rồi nên cô ta cứ phơi làn da đẹp của mình ra cho bàn dân thiên hạ ngắm.

- Cô chủ. Bà chú có dặn cô chủ ở nhà học bài đó ạ.

- Tôi học xong rồi, đi chơi chút thôi ở nhà ngột ngạt quá.

- Dạ vâng.

Mới về nhà được hơn 1 tiếng đồng hồ thì xong cái gì chứ, nhưng phận đầy tớ ôsin nên có dám nói điều gì đâu, chị Trinh để cho Mỹ Hương đi rồi tranh thủ lau dọn nhà cửa và tưới cây.

Rời khỏi nhà và đi tới The Coffee House mua trà sữa thì thấy đám con gái học cùng lớp đi ngang qua đó. Và các bạn đó hình như đang tới quán cafe của anh Lâm thì phải.

Mỹ Hương tò mò muốn xem thử đám con gái có nói xấu mình không liền đi tới quán cafe L2 của anh Lâm. Gần tới nơi thì thấy vài con SH, đúng là của mấy đứa con gái lớp mình rồi. Mỹ Hương đeo khẩu trang rồi lái xe đi tới:

- Anh cho em gửi xe ạ.

- Vâng ạ. Gửi chị vé xe.

Mỹ Hương cầm cốc hồng trà size L đi vào trong order bánh Dark Chocolate rồi lên tầng 2 ngồi. Đeo khẩu trang lại còn làm tóc xoăn rồi thả ra thế kia thì có trời mới nhận ra cô ta. Lên tới nơi thì thấy phải đến gần hết đám con gái của lớp (20 người) ngồi đó luôn và họ đang nói chuyện phiếm với nhau.

- Thục Linh đó, mặc váy mới đẹp này.

- Công nhận đó, chứ đợt trước đi chơi toàn là quần bò với áo phông không à.

- Nói có khi các cậu không tin chứ tủ quần áo của tớ bây giờ trừ đồng phục tới trường ra thì toàn là váy. Mặc như này ngại lắm ấy.

- Ngại gì nào, xinh thế này mà. Chị Nhã ơi. Chị là chị họ của Linh ạ?

- À. Chị làm...

- Chị ấy là con bác tớ. Bác ấy tặng chiếc nhẫn đó đấy Mỹ Anh.

Thục Linh biết chị Nhã nói gì ở vế sau nên nhanh chóng cướp lời chị ấy. Thục Linh nói rằng chị Nhã không thích ở nhà to nên đã chuyển tới nhà cô ở, cùng bố mẹ cô nấu nướng và dọn dẹp khi cô ở khách sạn của anh Lâm.

- Ui. Anh Lâm có khách sạn sao Linh?

- Thực ra đó là của bố anh Lâm đó Hương.

- Vậy hiện tại cậu ở khách sạn với anh ấy à?

- Tớ về nhà ở rồi Lan Anh à. Đi đâu cũng không bằng nhà mình mà.

- Cũng đúng. Hehe Thục Linh quay trở lại lớp học, thoải mái ghê cơ. Lại được hỏi bài Linh rồi.

Thục Linh cười rồi nói mình học hành cũng bình thường đâu có giỏi lắm đâu. Và có khi thách đấu với Kiên cô thua mất, vì dù gì Trung Kiên là con trai của cô chủ nhiệm.

- Thằng đó a, dùng từ gì nhỉ? A đúng rồi. Háo thắng, tự kiêu nữa. Nhìn a thấy mà ghét.

- Thật không đó Lan Anh.

- Thật đó, Linh không tin à? Cứ tiếp xúc với nó xem, tới tiết Vật Lý ấy Linh sẽ rõ.

- Cậu ta đáng ghét vậy ư?

- Cực kỳ cực kỳ đáng ghét a.

Thục Linh cười xong đứng dậy đi xuống order thêm bánh ngọt, Mỹ Anh đi cùng xuống dưới đó luôn rồi hỏi cô rằng tại sao lại không cẩn thận để ngã sảy thai như thế. Mỹ Anh còn đang tính hỏi Thục Linh xem là bé trai hay gái nữa, mà cuối cùng...

- Cầu thang trơn nên tớ ngã thôi không có gì hết đâu Mỹ Anh à. Cậu muốn ăn gì nào?

- Bánh macaron đi hí hí.

- Ok. Chị ơi cho em khay bánh macaron với mochi nhé ạ. Và làm giúp em 1 chiếc bánh mỳ pate đầy đủ.

- Dạ vâng thưa cô chủ.

- Ơ sao lại ăn bánh mỳ pate vậy Linh?

Thục Linh cười rồi cùng Mỹ Anh cầm 2 khay bánh to lên cầu thang, vừa đi vừa nói rằng lúc còn mang thai cô bị cấm ăn pate với những đồ không tốt cho thai nhi, cô thèm lắm luôn.

- Ồ. Vậy sáng mai tui khao bồ bánh mỳ pate hen.

- Mỹ Anh nhớ đó nha. Tớ sáng mai nhịn đói tới lớp đấy hehe.

- Ok luôn, quân tử nhất ngôn.



Lên tới tầng 2 thì các bạn đang tỏ thái độ khinh khỉnh.

- Có chuyện gì đấy Lan Anh?

- Không có gì đâu bánh bèo. Tự dưng thấy ngứa mắt.

- Sao lại thế?

- Lan Anh à có chuyện gì kể tớ nghe đi.

Lan Anh hất hàm tới phía Mỹ Hương, cô ta vẫn còn đang đeo khẩu trang rồi nghịch điện thoại, cứ nghĩ là thay đổi phong cách thì không ai nhận ra, thế mà...

- Có chuyện gì? Mắt mày bị lác à Lan Anh, nói rõ ra!

- *** muốn lói. Thôi ngồi ăn bánh đi.

- Mấy cái đứa này thật là. Giãn cơ mặt ra nào. Hôm nay chị khao mấy đứa đi sơn móng chân.

- Sơn móng chân á chị? Ăn xong bánh rồi đi luôn được không ạ?

- Được chứ.

Mỹ Anh vui vẻ lắm rút điện thoại ra gọi cho chị quen với mình, nhưng tự dưng mặt buồn so, cúp máy rồi nói chỗ quen của Mỹ Anh đang kín lịch rồi huhu.

- Chị biết chỗ mà, chỗ này to đẹp cực.

- Chỉ là ôsin thì làm sao mà biết chỗ chứ?

Câu nói phát ra từ Hương, cô ta cầm cốc hồng trà đứng dậy nhưng đi được có 3 bước thôi thì có bàn tay kéo lại, đó là Thục Linh. Thục Linh cởi bỏ khẩu trang của Mỹ Hương ra, Hương chửi:

- Con khốn này, bỏ tao ra!

- Cậu muốn nói tớ là con gì cũng được, nhưng còn chị Nhã thì tớ cấm đấy. Xin lỗi chị ấy ngay cho tớ.

- Chỉ là con ôsin thôi mà, mày đừng có tỏ vẻ tốt bụng.

- Chị ấy không phải ôsin cậu rõ chưa, chị Trinh nhà cậu cũng vậy. Cậu đáng tuổi em chị ấy đấy. Xin lỗi ngay!

- Mày là mẹ tao à? Tao nói cho mày biết nhé, mày khôn hồn thì tránh xa Đức Trung ra cho tao. Con khốn.

Lan Anh sẵn máu nóng trong người từ hồi nãy rồi, chính Lan Anh là người đã nhận ra Mỹ Hương từ đầu liền kéo Thục Linh ra sau rồi tát cho Mỹ Hương 2 phát.

- Chúng mày...

- Chúng mày cái gì? Mày chỉ là con nhỏ học dốt nát ăn chơi đua đòi thôi. Lan Anh tao đây ghét nhất cái thể loại con gái phách lối như mày. Mày bảo chị ấy là ôsin sao? Nếu không có ôsin ai dọn nhà lau nhà cơm nước cho mày để mày có thời gian ăn chơi mua sắm. Mày bảo Thục Linh là con khốn à? Con khốn mới chính là mày đó.

Mấy đứa con gái đã cầm bánh xuống dưới tầng 1 ngồi, chỉ còn Mỹ Hương trên tầng 2 thôi, cô ta chẳng những không rút kinh nghiệm mà còn gọi điện thoại mách mẹ mình rằng cô ta vừa bị đám con gái học cùng lớp tát cho.

- Con đang ở đâu?

- Con đang ở quán cafe của Trọng Lâm ạ mẹ.

- Mẹ bảo con ở nhà học bài để ôn thi cơ mà? Tới đó làm gì, nói gì để bị đánh?

- Con chả làm gì hết cả.

- Ở đó mẹ tới.

Không làm gì à? Tầng 2 có 2 camera đấy tiểu thư phách lối à. Những gì mà tiểu thư nói ra vệ sĩ đã thấy hết rồi đấy, để xem còn chối nữa không.

20’ sau bà Sáu ngồi con maybach tới quán cafe L2 của anh Lâm, đi vào trong thì thấy Thục Linh đang ngồi với đám con gái ở lớp, bà đi tới rồi hỏi ai là người vừa đánh con bà, Lan Anh đứng dậy nhận lỗi luôn:

- Là cháu ạ. Cháu đánh nó vì tội nó nói chị Nhã chỉ là con ôsin, nó còn nói Thục Linh là con khốn nữa. Nếu không có ôsin thì nó có thời gian đi chơi ăn uống không ạ?

- Mày tát tao, mày còn ra vẻ à Lan Anh?

- Mày quá phách lối nên tao mới phải tát mày thôi. Thời gian mày tới đây theo dõi bọn tao thì cải thiện kiến thức đi, sắp thi rồi đấy.

Lan Anh nói xong ngồi xuống uống trà sau đó đứng dậy xin lỗi bà Sáu, bà Sáu có nói Lan Anh bồi thường thì Lan Anh chấp nhận. Bà Sáu không nói gì cả, chỉ có kéo Mỹ Hương ra ngoài thôi.

- Con còn gì để nói với mẹ không hả Hương? Mẹ không ngờ đấy.

- Chỉ là con ôsin mà nó đánh con đấy. Chị ta là người ở của nhà con khốn đó không đúng à?

Bà Hương lôi cô con gái ra xe ô tô lái về nhà còn xe máy của Mỹ Hương thì đang được lái xe riêng của bà Sáu lái về nhà. Trên xe bà Sáu nói:

- Bạn con nói đúng đấy Mỹ Hương. Con quá phách lối rồi đấy. Học không lo học suốt ngày chơi bời mua sắm. Đừng làm mẹ mất mặt nữa.

Thục Linh cùng chị Nhã và các bạn đi sơn móng tay móng chân tại tiệm quen mà chị Nhã với mẹ Thục Linh hay tới đó làm. Nơi này còn to hơn cả chỗ quen của Mỹ Anh rất nhiều, lại nằm gần Royal City nữa chứ.

- Đây òi... Các cậu uống đi. Trà xanh 0 độ của chị này.

- Cảm ơn em nha.

- Linh ơi sơn móng chân đi.

- Các cậu sơn đi, tớ sợ đau lắm hihi.

Về tới nhà, Mỹ Hương thay đồ rồi ném túi xách với điện thoại xuống giường, càng nghĩ lại càng thấy tức tối. Kim Nhã là người giúp việc thôi mà Thục Linh lại nói là chị con nhà bác, nói dối không biết ngượng mồm. Chỉ vì 1 con ôsin thôi mà cô ta bị Lan Anh tát cho 2 phát đau điếng, tới giờ má cô ta vẫn còn đỏ ửng lên và hơi rát 1 chút.

“Thục Linh, tại mày mà tao bị tát. Bố mẹ tao còn chưa có dám tát tao, chỉ có mày thôi con khốn nạn. Chống mắt lên xem tao sẽ làm gì mày.”