Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 18: Đường Ái Sa



Minh Khang và Tuyết Chi dừng xe tại một tập đoàn lớn. Nó có tên là “Tập đoàn CK”. Theo như Minh Khang thì nó được viết tắt bởi hai chữ đầu của tên “Chi” và “Khang”. Toà nhà có 16 tầng, cao vút vùn vụt khiến Tuyết Chi choáng ngợp khi phải ngước lên nhìn. Anh dắt tay cô đi vào trong sảnh. Nơi đây, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn anh và cô. Chủ tịch của họ sau mấy tháng bây giờ đã xuất hiện rồi sao? Còn xuất hiện cùng một cô gái xinh xắn nào nữa..

Bước đi vào trong thang máy VIP dành cho chủ tịch và đối tác, anh bấm số 16 là tầng cao nhất. Sau đó cả 2 cùng đợi đến để đi lên phòng.

Ting

Tiếng thang máy dừng lại và mở cửa. Anh nắm tay cô đi ra ngoài. Trước mặt họ là một phòng nhỏ cùng với một phòng cửa lớn. Trên phòng nhỏ có ghi một bảng hiệu “Secretary” - Phòng thư ký. Và phòng lớn có bảng hiệu “President” - Phòng chủ tịch. Anh cùng cô bước vào phòng chủ tịch. Bên trong căn phòng vô cùng to lớn, nó to hơn phòng ngủ ở nhà của anh và cô. Giữa phòng là một bộ bàn ghế để anh có thể nói chuyện và gặp đối tác. Xung quanh là cửa kính lớn, có thể thấy toàn bộ thành phố London. Giữa chỗ đó là bộ bàn ghế dành cho chủ tịch làm việc. Trên bàn có một chiếc máy tính, một tệp đựng sách, một chậu cây nhỏ và một tấm ảnh đựng bằng gỗ. Tuyết Chi tò mò ra xem thì trên đó là ảnh của Tuyết Chi. Cô đang ngồi trên chiếc xích đu và nhìn ra xa. Xung quanh là cây cối, hoa lá thơ mộng. Thì ra Minh Khang đã chuẩn bị trước rồi..

“Anh.. Sao anh lại để ảnh của em ở đây?” Tuyết Chi thắc mắc

“Để lúc nào anh làm việc mệt mỏi, nhìn thấy nó thì anh sẽ được tiếp thêm năng lượng hơn.” Anh cúi xuống hôn lên môi cô

“Anh này...” cô ngại ngùng mà đẩy anh ra

Bên trong căn phòng còn có 2 căn phòng nhỏ nữa. Một căn phòng được coi như một phòng ngủ mini, có một chiếc giường cỡ vừa, và một bàn làm việc, một tủ quần áo nữa. Phòng còn lại là phòng tắm, mọi thứ đều vô cùng hiện đại..

“Đẹp thật!”

Minh Khang lại bàn và bắt đầu làm việc. Tuyết Chi chỉ đi xung quanh căn phòng, lúc thì lấy điện thoại ra chụp ảnh, lúc thì ngắm anh. Trông lúc anh tập trung vào công việc thì đẹp trai vô cùng. Cô chạy lại hôn lên má anh một cái, sau đó bước ra ngoài. Ở trong này, Minh Khang đờ người ra vì nụ hôn của cô, sau đó mỉm cười mà tiếp tục làm việc.

Tuyết Chi ra ngoài chơi, ngắm nhìn từng tầng một. Ở đây, nhân viên đi đi lại lại tấp nập, có vẻ rất bận với công việc của mình. Tuyết Chi chẳng biết làm gì, hồn cứ treo ở trên mây, sau đó ra ngoài lại đi xem các tầng khác..

Bỗng nhiên, Tuyết Chi va phải một cô gái, cô ngã xuống dưới đất, cô kia thì đập người vào tường. Cả 2 đều bị đau. Ấy vậy mà cô kia đã oe oe cái mồm lên mà than

“Ôi trời ơi. Cô kia! Cô có mắt mà không biết nhìn à? Sao lại va vào tôi như vậy hả?”

“Cái gì? Do cô va vào tôi trước mà? Cô đi cứ uốn ẹo cái chân thì nó chả va vào người tôi à? Lại còn chửi tôi chứ” Tuyết Chi cũng đứng dậy mà chửi lại

“Gì hả con kia! Mày thích bị đuổi việc đúng không? Được rồi, tao sẽ bảo Âu tổng sa thải mày khỏi công ty của anh ấy” cô ta vênh mặt nói với cô, sau đó bước đi

Cô nhìn mà nhíu mày. Đuổi việc? Rồi có gì liên quan đến Minh Khang sao? Nhìn cô ta ăn mặc như thiếu vải vậy, nửa vòng ngực cứ nhấp nhô nhấp nhô sau lớp áo kia, nó to đùng đoàng, chắc là lại đi nâng đây chứ. Chân thì đi đôi cao gót chắc phải cao đến chục phân. Tóc không buộc gọn vào cứ xoã xuề ra, tóc lại còn xoăn xoăn trông như đầu mì tôm. Cái mặt chắc trát cả tấn phấn lên mặt, trắng hơn cả cổ! Môi thì bôi đỏ chót như mào gà, cái mắt thì đánh đen xì hết lên. Mùi nước hoa thì xịt đầy người, ô nhiễm hết cả không khí đến cho cô cũng phải bịt mũi lại. Người đi uốn a uốn ẹo ẻo lả trông như con khuyết tật. Đó là suy nghĩ của Tuyết Chi!

Bực mình vì va phải cô ta. Cái chân cô còn bị đau nữa chứ. Cô chống tay vào tường sau đó đứng lên, bấm thang máy đi lên phòng của anh. Mở cửa ra, lại là cái mùi nước hoa ấy xộc thẳng vào mũi cô. Tuyết Chi nhíu mày nhìn vào bên trong. Minh Khang đang đeo khẩu trang rồi nhăn mặt mà làm việc, còn cái cô gái vừa nãy va phải cô thì đang ngồi ở bàn làm việc.

“Minh Khang!” Tuyết Chi chạy vào chỗ anh

“Vợ!” Anh cũng quay ra nhìn cô. Tuyết Chi chạy đến ôm anh vào lòng

“A cái con nhà quê này. Ai cho mày ôm anh Minh Khang của tao hả?” Cô ta đứng dậy lườm nguýt cô

“Cái gì? Cô dám nói vợ tôi nhà quê sao?” Lúc này, anh tức giận, nói với cô ta với giọng lạnh ngắt và đôi mắt hình viên đạn

“Vợ sao? Ahaha. Thôi đi, anh không phải lấy cớ đâu. Dù sao thì chỉ có em mới xứng đáng với anh thôi!” Cô ta uốn ẹo đi gần lại chỗ anh

“Này. Cô bị làm sao vậy? Bị điên à?” Cô ta đi gần lại chỗ anh đang ôm cô. Không thể chịu nổi, cô đẩy mạnh cô ta đã làm cổ ngã ra sàn nhà. Minh Khang thì có hơi bất ngờ, cô vợ nhỏ có vẻ đang ghen. Vì vậy mà anh chẳng chẳng làm gì, để xem cô gái nhỏ này xù lông thì sẽ như thế nào

“A.. Mày làm gì vậy hả con kia? Aaa.. Minh Khang... nó dám đẩy em kìa...” Đường Ái Sa bật chế độ dẹo lên

“Sao? Tôi thích vậy đấy? Làm sao?” Tuyết Chi vênh mặt lên nhìn cô ta