Trở Về Từ Thế Giới Thần Ma

Chương 2: Bất Diệt Quyết




Mấy lần ánh mắt của Lý Mộc Uyển thay đổi sao có thể qua được mắt của Sở Hạo Vũ.

Nhưng ngoại trừ em gái ra, Sở Hạo Vũ đều xem nhẹ chuyện quá khứ, không muốn có thêm quá nhiều điều bận tâm.

Nếu như Lý Mộc Uyển cũng không biết em gái anh đang ở nơi nào thì Sở Hạo Vũ cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người liền rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

“Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có việc phải làm, à ngày mười hai tháng sau là buổi họp lớp đại học, tổ chức ở tầng năm khách sạn Tân Hải”, Lý Mộc Uyển chủ động phá vỡ sự trầm lặng giữa hai người, chuyển lời lại sau đó chào tạm biệt Sở Hạo Vũ.

Chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt.

Cô ta đã không còn là người ở chung một thế giới với Sở Hạo Vũ từ lâu rồi.

Về điểm này Lý Mộc Uyển hiểu rất rõ.

“Ừ, tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian”, Sở Hạo Vũ gật đầu, có điều sự thay đổi của Lý Mộc Uyển vẫn khiến cho anh hơi bùi ngùi.

Chỉ mới bốn năm trôi qua mà một người lại có thể thay đổi nhiều đến thế.

“Miếng ngọc này?”, vào lúc Lý Mộc Uyển xoay người rời đi, Sở Hạo Vũ liền chú ý tới một miếng ngọc lộ ra từ ngực của Lý Mộc Uyển.

Ánh sáng dịu dàng mà lại tràn đầy, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tầm thường.

Anh bước lên trước một bước giơ tay về phía ngực của Lý Mộc Uyển, nắm miếng ngọc tuyệt đẹp đó vào trong tay, thần sắc của Sở Hạo Vũ giống như dậy sóng.

Bởi vì anh cảm nhận được một luồng linh khí.

Mặc dù mỏng nhạt gần như hư vô, thế nhưng Sở Hạo Vũ vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động của chút linh khí đó.

“Quả nhiên, mặc dù trên trái đất linh khí rất loãng, thế nhưng lại không hoàn toàn mất hẳn”, Sở Hạo Vũ nhủ thầm.

Sau khi trở lại trái đất, việc đầu tiên Sở Hạo Vũ làm là cảm nhận xung quanh, linh khí gần như thiếu hụt đến mức hư vô, ngay cả chuyện giúp cho kinh mạch của cơ thể anh vận hành một tuần cũng còn không đủ.

Có lẽ trái đất chỉ là một ngôi sao đã chết.

Không thích hợp để tu luyện.

Ở thế giới Thần Ma kia Sở Hạo Vũ đã từng tìm hiểu, trong vũ trụ có vô số ngôi sao, trong đó không phải tất cả các ngôi sao đều có sự tồn tại của linh lực.

Sau khi quay lại trái đất, Sở Hạo Vũ cũng xem nó giống như một ngôi sao đã chết.

Vậy nên anh mới khổ não về chuyện khôi phục tu vi.

Mà bây giờ xem ra, có lẽ phán đoán của Sở Hạo Vũ đã sai.

“Anh làm gì thế, Sở Hạo Vũ, anh…”, Lý Mộc Uyển không ngờ đến hành động bạo gan này của Sở Hạo Vũ, mặt cô ta lập tức đỏ bừng, nói: “Chúng ta không có khả năng nữa rồi, anh đừng ôm trong lòng bất cứ ảo tưởng không thực tế gì, quá khứ chẳng qua chỉ là trẻ tuổi chưa hiểu chuyện mà thôi”.

Tay của Sở Hạo Vũ chỉ còn cách ngực của Lý Mộc Uyển vài centimet, chỉ cần vươn tay ra trước thêm một chút là có thể chạm vào đôi gò bồng đảo trắng mềm kia.

Lý Mộc Uyển coi hành động này của Sở Hạo Vũ là đang không cam tâm.

Dù sao những năm trở lại đây cũng có quá nhiều người theo đuổi cô ta.

Không thiếu những gã đàn ông vì thất bại mà làm ra những hành vi quá khích.

Thế nhưng dù có là như thế thì cũng chưa có ai giống như Sở Hạo Vũ, thẳng thừng tiến lên động tay động chân với cô ta như vậy.

Lúc này, hình tượng của Sở Hạo Vũ trong lòng cô ta đã hoàn toàn mất hết.

“Anh… anh… đừng có mà làm bừa, Mộc Uyển đã… đính hôn rồi”, cô bạn thân Tô Nghiên đứng bên cạnh Lý Mộc Uyển cũng bị hành động của Sở Hạo Vũ doạ sợ, lập tức lên tiếng cảnh cáo.

Vào lúc Sở Hạo Vũ nắm lấy miếng ngọc ở trước ngực Lý Mộc Uyển, Tô Nghiên đã muốn đẩy anh ra luôn.

Thế nhưng trong khoảnh khắc cô ta nhìn vào ánh mắt của Sở Hạo Vũ thì giống như bị đoạt mất tất cả sức lực, ngay cả cựa quậy cũng không thể làm nổi, chỉ có thể dùng những lời lẽ rối rắm để uy hiếp vài câu.

Sở Hạo Vũ liếc nhìn hai người phụ nữ đang đứng trước mắt, môi khẽ nhếch lên, khiến cho người khác không thể nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.

Lý Mộc Uyển lo lắng tới cực điểm.

Nếu như Sở Hạo Vũ còn có hành động tiến xa hơn nữa…

“Có tiền không, cho tôi mượn một ít”, Sở Hạo Vũ chậm rãi buông miếng ngọc trong tay ra và nói một cách đơn giản rõ ràng.

Lý Mộc Uyển sững sờ tại chỗ trong chốc lát, hoài nghi tai của mình có vấn đề, có điều cô ta cũng phản ứng lại rất nhanh, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường thêm lần nữa, không hề che đậy dù chỉ một chút.

Hoá ra là muốn mượn tiền.

Nghĩ lại thì cũng rất bình thường, dù sao bộ dạng anh cũng nhếch nhác tới mức này rồi.

Ánh mắt cô ta nhìn Sở Hạo Vũ càng trở nên khó chịu.

“Ba trăm? Năm trăm, thôi cho anh một nghìn tệ, ôi chao, dù gì cũng là bạn học cũ”, Lý Mộc Uyển lùi ra sau một bước, lấy ví tiền qua cửa sổ xe, rồi đưa cho Sở Hạo Vũ.

Lý Mộc Uyển không buồn quay đầu lại, kéo bạn thân quay người rời đi, cô ta thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

Cô ta rời đi cùng với tiếng gầm rú của động cơ, chỉ để lại khói bụi mù trời.

Sở Hạo Vũ khẽ xua tan đi lớp bụi đang bay mịt mù, cũng quay người rời đi.

Thành công rồi!

Trong khoảnh khắc ban nãy, Sở Hạo Vũ đã hấp thụ đủ linh khí từ trong miếng ngọc đó, kinh mạch trì trệ khắp người cuối cùng cũng trở nên thông suốt.

Mặc dù ít ỏi tới mức đáng thương, thế nhưng có còn hơn không.

Tuy nhiên không thể xem thường chút ít linh khí này, hơn nữa chính bởi vì có phần dẫn đầu này mà bây giờ Sở Hạo Vũ cuối cùng cũng đã đủ để vận hành kinh mạch trong một tuần.

Tử Dương Bất Diệt Quyết.

Trong kinh mạch của Sở Hạo Vũ đã có cảm giác về sự lưu động của linh khí.

Đây là phương pháp rèn luyện cơ thể ở cấp cao nhất mà Sở Hạo Vũ học được ở Tử Dương Tông năm đó.

Dùng linh khí để nuôi dưỡng máu thịt trong cơ thể, trải qua sự dày công tôi luyện, thành tựu đã đạt tới mức thánh thể tối cao, Sở Hạo Vũ đã thông qua bộ công pháp rèn luyện cơ thể này để cải thiện thể chất của bản thân.

Từ cơ thể phàm trần tới cảnh giới Tử Dương Thánh Tử, năm đó có thể nói Sở Hạo Vũ đã phải nếm trải rất nhiều thứ.

Bây giờ, chỉ là đi lại một lần trên con đường tu hành quá khứ đã từng đi qua mà thôi.

“Không biết bây giờ những người tu hành của Hoa Hạ đang ở đâu nhỉ?”, Sở Hạo Vũ khẽ nói, trong lòng anh cũng đã có suy đoán.

Linh khí trong miếng ngọc đó tuyệt đối không thể có được từ sự cô đọng tự nhiên mà là do con người sau này tạo ra.



Bên trong chiếc Porsche, vẻ ửng hồng trên gương mặt Lý Mộc Uyển vẫn chưa hề thuyên giảm.

“Xem tình hình thế nào rồi tính sau”, Lý Mộc Uyển không hề chú ý tới ánh mắt đố kỵ của Tô Nghiên mà nói, sau đó cúi đầu nhìn miếng ngọc trước ngực.

Không hiểu tại sao cô ta lại cảm thấy ánh sáng của miếng ngọc này tối đi một chút.

Thế nhưng vẫn tốt, không hề bị hư hại gì.

Dù gì đây cũng là vật gia truyền mà Lâm Thừa Chí tặng cho cô ta, chỉ có nữ chủ nhân của nhà họ Lâm mới có tư cách đeo nó.

Chỉ hai tháng nữa là cô ta đã có thể đặt chân vào cửa lớn nhà họ Lâm.