Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận

Chương 46



Ông Cảnh Vũ phát hiện, cha sau khi gjặp thánh nhân về, tuy trầm tĩnh mấy ngay, nhưng những ngày tiếp theo khí sắc nghiễm nhiên thay đổi.

Không phải loại thay đổi rõ ràng kia, mà là ánh mắt trước kia cùng hiện tại không giống nhau.

Nếu là nói ở Vân huyện, cặp mắt kia như một đầm nước không có một tia gợn sóng, nhưng hiện tại giống như súc kình muốn lật lên sóng lớn.

Có lẽ là bởi vì có ý chí phấn đấu, mặt mày xán lạn, như trẻ lại rất nhiều tuổi.

Tại lúc diện thánh, Ông Phụ cự tuyệt thánh ý của hoàng đế, nhưng cũng cả gan cầu hoàng đế một chuyện.

Nói là ban thưởng khác đều không muốn, chỉ cầu vào công bộ nghiên cứu hai tháng.

Công bộ quản chế sơn trạch, đồn điền, công tượng, nếu có thể vào công bộ nghiền ngẫm hai tháng, bằng mình nghiên cứu mấy năm.

Hoàng đế đối việc thần tử thỉnh cầu cũng có mấy phần hứng thú, hắn dám nói ra, cũng là cân nhắc qua, cho nên ân chuẩn.

Hắn cũng muốn nhìn xem người cự tuyệt điều nhiệm, muốn dựa vào thực lực bản thân để thăng quan, đến cùng là khẩu khí quá lớn hay vẫn là có thực lực.

Thánh nhân đã lên tiếng, công bộ sao có thể thờ ơ?

Còn nữa, đây là nhạc phụ Vĩnh Ninh hầu, dù hiện tại chỉ là một tri huyện nho nhỏ, nhưng ai biết được tương lai lại sẽ ngồi vào vị trí nào?

Phụ thân ngày ngày đều đi sớm về trễ, gió tuyết ngăn không nổi bước chân ông.

Mà a huynh cũng vào trong quân doanh cùng Tạ Quyết.

Lúc Tết đến, mọi người của hầu phủ cùng Ông gia ăn bữa cơm đoàn viên.

Tạ Quyết ăn xong bữa cơm đoàn viên lại đi vào trong quân.

Trong quân có thật nhiều tướng sĩ rơi xa quê hương, nếu muốn những tướng sĩ này liều mạng, tất nhiên là muốn tận lực một phen.

Ngày Tết lạnh lẽo, ngoài thành lại một mảnh thanh lãnh.

Ông Cảnh Vũ kêu người chuẩn bị nhiều đồ ăn chút để Thạch giáo úy mang đến quân.

Ra tháng giêng, phụ thân cùng a huynh tiếp tục làm việc.

Chính là Tạ Quyết cũng phải chuẩn bị cho buổi săn vào đầu xuân tháng ba.

Đầu xuân đi săn không đơn giản chỉ là săn bắn, mà đế vương muốn kiểm duyệt năng lực các quân, Tạ Quyết tiếp quản Kiêu Kỵ binh đã hơn nửa năm, tất nhiên không thể bị mất mặt, cho nên muốn gấp rút huấn luyện.

Nhưng cho dù như thế, cách một tuần đều sẽ trở về phủ một chuyến, chạng vạng tối trở về, ở phủ một buổi tối, ngày hôm sau lại chạy về quân.

Tạ Quyết vẫn rất liều lĩnh, nhưng Ông Cảnh Vũ lại cảm thấy hắn không liều mạng như đời trước nữa.

Đời trước hắn gần như ròng rã ở trong quân hai tháng, cũng bởi vì lần đi săn này.

Mà cả đời này, hắn lại có thể rút ra một chút thời gian về phủ, quả thực khiến nàng rất ngạc nhiên.

Tạ Quyết vội vàng chạy về, cũng vội vàng rời đi.

Đến quân doanh lập tức đổi lại nhung trang.

Trong quân, Thạch giáo úy nghe thấy hầu gia tới, liền tiến đến ngoài trướng, nghe được thanh âm nặng nề "tiến vào", hắn mới vén lên mành lều tiến vào trong trướng.

Thạch giáo úy từ bên ngoài tiến vào, liền bắt gặp hầu gia đang khom lưng buộc tấm da bảo vệ đầu gối.

" Có chuyện gì? ". Ngữ khí Tạ Quyết trầm tĩnh.

Thạch giáo úy chắp tay, nói: " Thường ngày diễn tập đi săn đều có thống nhất trận hình, năm nay thay đổi trận hình, đám binh lính kia có chút không thích ứng kịp "

Tạ Quyết nghe vậy, ngước mắt nhìn một chút, tiếp theo im lặng đem tấm da bảo hộ đầu gối buộc tốt, theo đó mà đem chân từ tảng đá đặt xuống, đứng thẳng người, khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn chém đinh chặt sắt nói: " Nếu luyện không được, liền thay đổi "

Nội thành cùng ngoài thành có ba mươi hai quân, hàng năm ở đầu xuân diễn tập đi săn là mười sáu quân đến bài binh bố trận.

Được hạng nhất, tướng sĩ đều được thưởng năm lượng bạc.

Năm lượng bạc dù không nhiều, nhưng năm lượng bạc cũng đủ để nhà nghèo khổ sinh hoạt đủ một năm.

Thạch giáo úy không dám nhiều lời, chỉ chắp tay: " Tuân lệnh "

Lập tức quay người ra lều vải.

Bên ngoài lều to tiếng kêu lên.

Tạ Quyết nghe được tiếng kêu này liền nhớ tới đám tướng sĩ chết thảm liệt ở trong mộng, nắm đấm không tự giác siết chặt lại, ánh mắt u ám nặng nề.

Nhắm hai mắt thở sâu một hơi, thời khắc mở mắt ra, âm trầm đã tiêu tan, nhưng cặp mắt vẫn sâu thẳm không thấy đáy như cũ.

*

Ông Cảnh Vũ dự tính sinh vào cuối tháng hai, nhưng vào giữa tháng hai đã muốn sinh.

Mấy ngày nay thời tiết thay đổi, trút xuống trận tuyệt lớn hai ngày, chính là cả việc đi ra ngoài cũng đều cực khó khăn, lại càng không cần phải nói tới việc phái người ra khỏi thành đi thông tri với Tạ Quyết.

Cũng may tháng trước trong phủ sớm đã chuẩn bị mấy bà đỡ có kinh nghiệm, lo trước khỏi hoạ.

Lão phu nhân tuổi đã cao, cũng theo phu thê Ông thị đứng ở bên ngoài phòng Trử Ngọc Uyển túc trực.

Sáng sớm tuyết rơi, trong phòng sinh truyền tiếng hài tử khóc lóc nỉ non.

Một lát sau, bà đỡ mặt mày hớn hở từ phòng sinh đi ra, chúc mừng: " Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng thân gia quan gia nương tử, đại nương tử sinh quý tử, nhi mẫu bình an! "

Lão thái thái nghe vậy, lập tức vui mừng chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm liệt tổ liệt tông phù hộ, đại phòng có hậu.

Phu thê Ông gia đều thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Lão thái thái vui mừng quá đỗi, lại lập tức phái người đến quân doanh nói cho tôn nhi một tiếng.

Trong phòng, bà đỡ lau chùi thân thể hài tử, quấn ở trong tã lót, sau đó cẩn thận từng li từng tí đặt ở bên cạnh đầu giường nương tử.

Ông Cảnh Vũ mồ hôi trên trán vừa được lau đi, sắc mặt trắng bệch, sức lực bào mòn sau khi sinh.

Nàng chậm rãi quay đầu ngắm nhìn đứa bé bên cạnh.

Rất lạ lẫm, cũng rất khó tưởng tượng ra được tiểu gia hỏa* này là do nàng sinh ra.

(*Tiểu gia hỏa: thằng nhóc, thằng bé).

Nhưng nàng vẫn nhìn nhi tử trong tã lót cười nhạt một tiếng, xúc động nâng tay lên, động tác ôn nhu vuốt ve gương mặt hắn một chút.

Nàng nhẹ nhàng nói ra: " Hai đời này nhi mẫu chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta là a nương con "

*

Trên đường tuyết đọng thực dày, Tạ Quyết lúc xế chiều gấp gáp trở về.

Một thân vất vả gian nan, bước nhanh từ ngoài viện vào, tiến đến hành lang.

Minh Nguyệt bưng bát cháo nhỏ đi về phía phòng sinh, trong lúc lơ đãng có làn gió lạnh từ bên cạnh thổi qua, lại hướng phía trước nhìn lại, không phải hầu gia thì còn có thể là ai?

Mắt thấy một thân toàn tuyết cùng hơi thở lạnh lẽo muốn vào phòng, Minh Nguyệt sốt ruột gọi to: " Hầu gia, nương tử chịu không được lạnh "

Nếu không phải Minh Nguyệt gọi, xem chừng Tạ Quyết liền tiến vào.

Dừng lại bước chân, trầm ngâm một chút, cùng nàng ta nói: " Nói với nương tử, ta đổi quần áo liền tới thăm nàng "

Dứt lời liền quay người bước nhanh về phía nhà chính.

Vốn dĩ bà đỡ còn mặt ủ mày chau mở sữa cho Ông nương tử, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng "hầu gia", lông mày lập tức giãn ra, vui vẻ nói: " Ngược lại là có biện pháp "

Ông Cảnh Vũ nghe vậy ngẩn người, hỏi: " Biện pháp gì? "

Bà đỡ nói: " Nương tử so với sản phụ bình thường mở sữa thực khó, chườm nóng cùng xoa bóp đều đã thử qua, cũng không thấy hiệu quả, không bằng kêu hầu gia đến, khéo khi lại có hiệu quả "

...

Ông Cảnh Vũ im lặng một lúc.

Nàng nhớ tới rất nhiều năm trước cũng có những cảnh tượng này, trên mặt lập tức đỏ ửng.

Đời này còn không có thân mật qua, nàng ít nhiều có chút không muốn.

Nhưng nghĩ đến không chỉ có căng đau, hơn nữa còn là một khối rắn, suy nghĩ một lúc lâu, mới gật đầu để bà đỡ đi mở miệng.

Tạ Quyết đã đổi một thân quần áo đi tới, trực tiếp vào trong phòng.

Đi tới bên giường, bà đỡ rời ra ngoài.

Thần sắc Tạ Quyết bình tĩnh, cùng thê tử nhìn nhau, lúc này mới ngồi xuống, thấp giọng nói: " Vất vả cho nàng "

Ông Cảnh Vũ nghỉ ngơi mấy canh giờ cũng đã dần dần khôi phục lại tinh thần, nàng khàn tiếng nói: " Là đáng giá "

Rốt cục đã đạt được ước muốn, cực khổ nữa nàng đều cảm thấy đáng giá.

Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía nhi tử bên cạnh mình.

Tạ Quyết thấy ánh mắt suy yếu của nàng rời đi, lần theo ánh mắt của nàng cũng nhìn qua nhi tử ở trong tã lót.

Sắc mặt Tạ Quyết bình tĩnh cũng nói không ra được là cảm giác gì, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần trìu mến.

Một gương mặt nho nhỏ, có chút nhăn cũng có chút đỏ.

Đây cũng là hài tử ở trong mộng không có duyên với hắn...

Nghĩ đến điểm này, bàn tay Tạ Quyết khẽ nhúc nhích.

Bàn tay bỗng nhiên mát lạnh, tay bị nắm chặt bởi bàn tay vì vội vàng một ngày đuổi về mà buốt lạnh, Ông Cảnh Vũ trầm mặc, nghe được hắn thấp giọng nói một tiếng "cảm ơn"

Ông Cảnh Vũ nghi hoặc, suy đoán hắn cảm ơn vì sinh cho hắn một nhi tử?

Nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục loại ôn nhu này, liền đem tay rút ra, nhìn hắn hơi dừng lại ánh mắt, nàng giải thích: " Phu quân tay quá lạnh, thiếp không thể cảm lạnh được "

Tạ Quyết trong lòng biết nàng cuối cùng vẫn không bỏ xuống được đời trước, vẫn kháng cự hắn, hắn rũ tầm mắt xuống nhìn nhi tử.

Tiểu gia hỏa bây giờ còn đang ngủ, hô hấp đều đều, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng lay động.

Thấy hầu gia cùng nương tử gặp nhau đủ rồi, bà đỡ phá vỡ bầu không khí bình tĩnh, bỗng nhiên kêu một tiếng: " Hầu gia "

Tạ Quyết nhìn qua nhi tử, còn đang nghĩ thầm nhi tử làm sao không giống hắn, cũng không giống thê tử, dáng dấp có chút xấu xí, nhàn nhạt đáp một tiếng: " Chuyện gì? "

Ông Cảnh Vũ biết bà đỡ muốn nói gì, khuôn mặt đỏ lên vì thẹn, chậm rãi quay đầu vào trong.

Bà đỡ đi lên trước, thấp giọng nói: " Nương tử vẫm còn chưa mở được sữa "

Tạ Quyết có chút nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía bà đỡ: " Mở sữa như thế nào? "

Bà đỡ đến cùng là kiến thức rộng, lại cũng làm bà đỡ mấy chục tuổi, cũng không thèm quanh co mà trực tiếp mở miệng thẳng thắn nói: " Chính là lần thứ nhất ra sữa cho đứa nhỏ bú, dùng khăn nóng trườm qua, cũng xoa bóp qua, nhưng không thấy có hiệu quả, hiện nay chỉ có thể để hầu gia thử một lần "

Thử một lần?

Làm sao thử?

Trong lòng Tạ Quyết mờ mịt, quay đầu nhìn thê tử. Chỉ bắt gặp nàng nhìn qua một bên, lỗ tai có một chút ửng đỏ.

Giống như đã hiểu, nhưng lại giống như không hiểu.

Nhưng cũng mơ hồ biết thử ở đây chính là ở chỗ nào.

Hô hấp trầm xuống, yết hầu cũng không tự giác được lăn một vòng.

Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng thê tử thành thân hơn một năm rưỡi, làm chuyện phu thê đến một bàn tay cũng không đến.

Có một lần uống say, còn có chính là ở lúc nàng mang thai hai tay thử một lần.

Mấy lần khác đều câu lệ làm cho có, tiến hành dưới ánh nến lờ mờ.

Yên lặng nửa ngày, Tạ Quyết khàn khàn giọng: " Làm sao để làm? "

Bà đỡ mở miệng nói: " Lực đạo vừa phải xoa nắn một lúc, sau đó lại lấy miệng dùng sức cho đến khi miệng ra sữa mới thôi "

Mắt nhìn sắc mặt hơi ửng đỏ của thê tử, Tạ Quyết sắc mặt nhìn qua rất nghiêm chỉnh, đứng lên nhìn về phía bà đỡ: " Thủ pháp, lực đạo đều nói đến chuẩn xác chút "

Bà đỡ hàm súc cười một tiếng: " Còn có thể có thủ pháp cùng lực đạo gì, bình thường hầu gia làm như thế nào thì bây giờ làm giống như vậy, đừng quá mạnh tay là được "

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiểu phu thê đang câu nệ, bà đỡ hiểu ý cười một tiếng, tiến lên ôm tiểu chủ tử, nói: " Lão phụ trước đem tiểu chủ tử ôm ra, hầu gia cùng nương tử cứ từ từ "

Dứt lời liền ra khỏi phòng, đi ra gian ngoài.

Tạ Quyết tiếp tục ngồi trở lại bên giường, nhìn thê tử trầm mặc nửa ngày, mới cứng nhắc mở miệng: " Vậy liền bắt đầu đi "

Nói xong liền vươn tay, chậm rãi xốc chăn lên.

Nàng ở dưới chăn chỉ mặc một bộ quần áo thực mỏng áo.

Tạ Quyết nuốt nước bọt, sau đó mới xốc áo mỏng lên.

Ông Cảnh Vũ vốn cũng không được bình tĩnh, nhưng cảm nhận được động tác Tạ Quyết cứng ngắc.

Quay đầu một chút, lặng lẽ nhìn Tạ Quyết.

Sắc mặt Tạ Quyết căng cứng, giống như đang nín thở.

Ông Cảnh Vũ bởi vì cảm thấy Tạ Quyết so với mình còn khốn đốn hơn, liền cũng buông lỏng.

Tạ Quyết hắn vậy mà cũng có hôm nay!

Nàng ôn nhu an ủi: " Phu quân chớ có khẩn trương "

...

Tạ Quyết trầm mặc, nâng lên hai mắt tĩnh mịch.

Thật sâu sau đó nhìn nàng một cái, động tác trên tay bỗng nhiên kéo một phát, theo đó liền nằm xuống.