Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 159: Bất ngờ phát sinh



Thời điểm Phó Diễm trở về có chút mất ngủ, đêm vẫn còn dài, nàng bèn không nhịn được tiến vào không gian để bói cho tỷ tỷ nhà mình thêm một quẻ. Trên quẻ tượng vẫn biểu hiện đại cát, tính riêng việc hôn nhân mà nói thì chính là ông trời tác hợp, không thể chia lìa. Lúc này Phó Diễm mới yên lòng, khi thi quẻ nàng cũng cảm thấy không có chỗ nào phạm phải sai lầm cả, nhưng dù sao thì tương lai cũng có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, tình huống chi tiết cụ thể không thể chỉ bằng một quẻ là có thể hiểu hết, vẫn là cần phải chờ xem kết quả bên phía Uông Trí Viễn kia như thế nào.

Khi Phó Diễm yên tâm đi ngủ thì bên này Phó Miểu lại trằn trọc không thôi. Thời điểm nàng an ủi Phó Sâm thì rất là đại khí, nhưng đến khi chỉ còn một mình một chỗ thì lại không nhịn được suy nghĩ đến những khả năng khác. Cuối cùng nàng mỉm cười tự giễu, nguyên lai ngay cả bản thân mình đến khi lâm vào tình cảm cũng có thể biến thành người mù quáng như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Phó Miểu vừa thức dậy thì liền đi đến sân thể dục để chạy bộ, vừa lúc buổi sáng nàng cũng không có tiết. Nhị ca cùng Uông Trí Viễn hẳn là sẽ không đến tìm, sau đó thừa dịp buổi trưa nàng có thể tự mình cân nhắc chuyện này một cách rõ ràng, không thể trở thành nô lệ trên con đường tình ái này được. Ai biết khi nàng vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì đã thấy được Uông Trí Viễn đứng chờ ở đó từ bao giờ.

"Ta đoán ngươi sẽ dậy giờ này nên đã đi mua sẵn điểm tâm sáng rồi ! Chúng ta đi đến bên hồ ngồi ăn nhé !". 

Vẻ mặt Uông Trí Viễn tràn ngập ý cười.

Phó Miểu thấy hắn như vậy thì cũng không có cự tuyệt, thực sự nàng vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của Uông Trí Viễn. Phản ứng của hắn quả thật giống như không hề biết đến chuyện này.

Khi hai người đến bên hồ, Uông Trí Viễn liền đưa đồ ăn trong tay cho nàng. Phó Miểu mở ra thì khá bất ngờ, bên trong chính là bánh xèo trái cây bán ở ngay phụ cận nhà mình. Từ lần trước sau khi ăn qua một lần Phó Đại Dũng mua, Phó Miểu đã cảm thấy thứ này chính là quá hợp với khẩu vị của mình, khi có thời gian nàng sẽ thường xuyên đi mua để ăn cho đỡ thèm.

"Bánh xèo trái cây này mới sáng sớm mà ngươi đã đi mua sao ?". 

Phó Miểu kinh ngạc hỏi hắn.

"Ân ! Ta đi xe đạp mà, cũng không xa lắm, chỉ mười lăm phút là tới rồi. Nhị ca cho ta mượn xe đạp đấy !".

"Nhị ca ?". 

Uông Trí Viễn từ trước đến giờ chưa bao giờ gọi Phó Sâm là nhị ca bởi vì bọn hắn đều bằng tuổi nhau, khi cần thì đều gọi thẳng tên.

"Nhị ca ngươi cũng chính là nhị ca của ta a ".

"Cái này chưa chắc nha ! Nếu là ngươi đã có vị hôn thê thì nhị ca ta làm sao có thể trở thành nhị ca của ngươi được ?". 

Phó Miểu mặt không đổi sắc nói.

Uông Trí Viễn cười khổ, đành phải đem lời của cha mình nói lại cho Phó Miểu nghe.

"Tiểu Thủy ! Kiếp này ta chỉ nhận định ngươi làm thê tử của ta. Nếu ta đã mở miệng nói ra điều này thì sẽ không bao giờ đổi ý. Không cần biết là có tồn tại vị hôn thê gì đó hay không, cho dù có đi nữa thì cũng là chuyện của đời trước, không liên quan gì đến ta cả, cuộc đời này là của ta, ta tự có sự lựa chọn của mình, ngươi yên tâm. Khả năng ngươi cũng không biết, khi cha ta vừa tròn năm tuổi thì nãi nãi ta đã rời đi rồi, cho đến bây giờ ông nội ta cũng chưa bao giờ nhắc đến nàng. Cho nên có thể coi đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi, cho dù nãi nãi ta còn ở đây thì cũng chưa chắc ta sẽ thực hiện nữa là chỉ dựa vào cái hôn ước hư vô mờ mịt kia. Cô cô nói như vậy, có thể là để an ủi Vu Thiến thôi ! Cô cô cùng cha ta không phải cùng một mẹ sinh ra, cho nên ông nội của ta trước giờ vẫn luôn đi theo cô cô ".

Phó Miểu nghe xong thì cảm giác có lẽ chính mình suy nghĩ hơi nhiều. Đúng thật là trong chuyện này Uông Trí Viễn hắn có chút vô tội.

"Tiểu Thủy ! Hiện tại ngươi không giận ta nữa chứ ?". 

Uông Trí Viễn nhìn nàng yên lặng không nói lời nào, trong lòng càng ngày càng cảm thấy lo lắng.

"Mau ăn đi ! Đều nguội hết cả rồi !". 

Phó Miểu cầm lấy một cái bánh xèo trái cây rồi đứng lên ăn, khẽ trừng mắt nhìn hắn.

"Ai... hảo ! Tiểu Thủy ! Cơm nước xong ngươi muộn đi chỗ nào a ? Sáng hôm nay hình như không có lớp đúng không ?". 

Uông Trí Viễn thấy nàng nhìn mình thì lập tức trở nên cao hứng không thôi.

"Đi thư viện, giáo sư hôm qua có nói một vài vấn đề ta chưa rõ lắm, ta nghĩ muốn đi tra tư liệu xem sao ".

"Hảo ! Ăn xong thì gọi nhị ca ngươi đi cùng luôn !".

"Không cần gọi hắn, hai chúng ta đi là được ". 

Phó Miểu cười khanh khách nhìn hắn, đúng là ngốc tử mà.

...

Buổi chiều khi đi học, Phó Sâm phát hiện hai người kia càng ngày càng dính nhau như keo như sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?.

Sáng nay Phó Diễm có tiết, nàng mang theo cả thuốc viên mới điều chế để chuẩn bị đưa cho Bạch Mặc Thần. Chỉ là khi thức dậy, nàng nhìn ánh mắt mơ màng không có tiêu cự của Miêu San San thì cảm thấy có chỗ nào không đúng. Phó Diễm hỏi nàng có chuyện gì, nàng ta chỉ yên lặng không nói. Thực ra Miêu San San cũng định nói cho Phó Diễm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại thôi. Vạn nhất hai người thật sự có thể ở cùng một chỗ thì sao ? Vì thế nàng bèn gắt gao kìm nén chính mình lại.

Khi đi học không gặp được Bạch Mặc Thần, mãi đến khi hết giờ, Phó Diễm mới thấy hắn ở hành lang, hóa ra sáng nay hắn có tiết ở một phòng học khác. Nàng vừa định tiến lên chào hỏi hắn thì đã thấy bóng dáng cao lớn của hắn đi đến trước mặt mình.

"Tan học rồi ngươi đi ăn cơm cùng với ta nhé ?".

Vẻ mặt Bạch Mặc Thần giả vờ bình thường nhưng trái tim lại đập bang bang trong ngực, chủ động đưa ra lời mời.

"Về sau ngươi có thể không cần tìm ta ăn cơm cũng được, thuốc ta đã chế cho ngươi xong rồi nè ! Một lọ này có thể dùng trong khoảng hai tháng. Khi nào dùng hết thì lại nói với ta, ta sẽ làm thêm cho ngươi ". 

Phó Diễm lấy hộp thuốc viên từ trong cặp ra đưa cho hắn.

Bạch Mặc Thần nghe xong thì có cảm giác muốn khóc đến nơi rồi, cái hắn cần là ở bên cạnh nàng chứ không phải đòi thuốc của nàng, có được không a ? Hai tay hắn khẽ siết lại, cũng không để ý lời của nàng mà cứng rắn nói.

"Đi ! Chúng ta đi ăn cơm ". 

Lần thứ hai Bạch Mặc Thần chủ động đưa ra lời mời.

Phó Diễm hơi khó hiểu, thuốc đã đưa tận tay rồi vì cái gì còn muốn rủ nàng đi ăn cơm a ?.

"Ngươi còn không đi ?". 

Bạch Mặc Thần quay đầu lại, nhỏ giọng oán trách.

"A.. đến đây !". 

Phó Diễm ngây ngốc đuổi kịp hắn.

Bạch Mặc Thần vừa đi vừa nghĩ : rốt cuộc nên làm gì để nàng biết được tâm ý của mình đây ? Tâm tư của mình đối với nàng không phải là bằng hữu mà là cái loại tâm tư giữa nam nhân đối với nữ nhân mình yêu quý ý, haiz...

Hai người đi một mạch khộng ai nói chuyện, Phó Diễm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác Bạch Mặc Thần hắn muốn tìm nàng cùng đi ăn cơm chứ ? Có phải do hắn trong lớp không có bằng hữu nào hay không ? Người duy nhất hắn biết chỉ có nàng ? Phó Diễm trộm nhìn hắn một cái, lớn lên thực thuận mắt, hẳn là sẽ không thiếu đối tượng đi, vậy mà còn muốn luẩn quẩn bên cạnh mình làm gì chứ ?.

Lúc ăn cơm, hai người đều thập phần trầm mặc, vẫn là Phó Diễm chủ động lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc.

"Cái kia.. ngươi có phải nhìn trúng người nào ở ký túc xá của ta hay không ? Muốn tìm đối tượng nhưng lại ngại ngùng nói ra ?". 

Phó Diễm thăm dò nói.

"Đúng vậy !". 

Bạch Mặc Thần đúng là tâm phục khẩu phục sức tưởng tượng của nha đầu kia, trả lời xong nhìn chằm chằm vào Phó Diễm, ánh mắt nóng rực.

Phó Diễm nói xong thì trong lòng có chút hối hận, không muốn hỏi thêm nữa. Nếu hắn không muốn nói thì thôi vậy. Nàng tò mò nghĩ : sẽ là ai đây ?.

Bạch Mặc Thần thấy nàng im lặng thì có chút sốt ruột, chẳng lẽ nàng một chút cũng không nghĩ đến chính mình hay sao ???.

Sau khi cơm nước xong, hai người vẫn không nói chuyện. Trực tiếp đi về hướng thư viện bên kia, mỗi người chọn vài quyển sách, xem xong thì hắn đưa nàng về ký túc xá. Trong suốt quá trình này hai người chỉ nói với nhau vài câu. Bạch Mặc Thần quả thật có cảm giác muốn khóc thật to.

Ngày hôm sau là thứ sáu, Phó Diễm không có lớp, nàng bèn trực tiếp trở về nhà. Cùng lúc đó, ở Cố Cung, khu vực tái tạo di sản văn hóa, mấy vị giáo sư đang gấp đến độ xoay quanh.

"Trử giáo sư ! Ngươi thấy chuyện này thế nào ?". 

Người phụ trách bảo tồn di sản văn hóa lần này là lão Kim có chút bất lực mà hỏi.

"Lão Kim ! Chỉ sợ vẫn là phải tìm một vài vị kia đến xem qua một chút. Chỗ cổ vật này không phải là nhỏ, nhưng hễ ai sờ qua nó đều sinh ra bệnh trạng kỳ lạ như vậy, cái này không phải vấn đề mà chúng ta có thể xử lý được ".

"Ân ! Ta sẽ lập tức đi tìm Mộc lão gia tử cùng Chu lão gia tử, hỏi xem bọn hắn có thể tới hay không. Tiểu Lý ! Ngươi đi liên hệ 753 xem các nàng có đề xuất biện pháp gì ?".

(753 đây là viết tắt của tổ chức chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến linh dị thần quái, mình để nguyên văn án nhé ! ^^).

"Lão Kim ! Chuyện này ngươi phải làm ngay, không nên trì hoãn nữa ". 

Giáo sư Trử nghiêm túc nói.

"Hảo ! Ta sẽ mau chóng đi tìm người, trước khi sự tình được giải quyết, chúng ta tạm thời đình chỉ công tác lại đã ". 

Lão Kim nói xong liền nhanh chóng chạy đi liên hệ người.

...

Mộc gia.

"Tiểu Liễu ! Thân thể này của ta không thể đi xa như vậy được, ngươi để Tiểu An đến đó đi. Bản lãnh của hắn còn không đủ để ứng phó việc này đâu, nhưng cũng coi như cơ hội để hắn có thể minh bạch, vinh quang của gia tộc đáng giá cỡ nào a !  Khụ khụ... Đi !".

Liễu quản gia gật nhẹ đầu sau đó đi ra ngoài, lát sau Mộc Dịch An đang mải mê nghiên cứu trong thư phòng của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa ra thì thấy Liễu quản gia đứng đó, hắn đem lời của Mộc lão gia tử truyền đại lại toàn bộ sau đó mới bảo Mộc Dịch An thu xếp hành lý lên đường.

"Được ! Ta sẽ đi theo ngươi !".

Nghe xong, Mộc Dịch An không cảm xúc đáp lại sau đó mới quay người vào trong thu dọn đồ nghề.

Thời điểm lên xe, Mộc Dịch An tùy ý hỏi vài câu về tình huống phát sinh, Liễu quản gia vẫn luôn thật cẩn thận nói chuyện.

"Liễu thúc ! Ngươi vẫn là nên đi ra ngoài dạo chơi nhiều một chút, nhìn xem thế giới hiện tại như thế nào. Không cần phải đi theo ta mãi như thế, hiện tại ngươi cứ đi xung quanh đi, xong việc ta sẽ tự trở về ". 

Mộc Dịch An nói xong thì xe cũng vừa đến cửa Cố Cung, hắn mở cửa ra, đi thẳng một mạch vào bên trong.

Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và bạn bè !