Trở Về Bên Em

Chương 1731: Chuyện này là sao vậy chứ?



Lúc cơ thể của Diệp Vĩnh Khang lại gần công pháp Vua Bà Sa chừng một mét thì lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường hãn không cách nào miêu tả được ập tới.



Sự cường hãn của cỗ sức mạnh này thậm chí còn vượt qua cả phạm vi nhận biết của Diệp Vĩnh Khang!



Nên hình dung thế nào đây?

Advertisement



Bên đó là tất cả sức mạnh toàn thân mà Diệp Vĩnh Khang đã vận dụng hết vào lúc này, tưởng tượng khi trước, dù tỉ lệ thất bại khá lớn nhưng ít nhất anh cũng có thể liều mạng một phen.



Thế nhưng vào lúc anh tiến lại gần bộ công pháp Vua Bà Sa này thì mới đột nhiên phát hiện ra nếu so sức mạnh của anh và công pháp Vua Bà Sa thì cách biệt rõ ràng giống như một đứa trẻ ba tuổi và một nam thanh niên tráng kiện vạm vỡ!



Đừng nói là liều mạng, ngay cả kẽ hở để chuyển động cũng không có nữa.



Luồng sức mạnh này bao vây lấy Diệp Vĩnh Khang rất nhanh, chân khí hùng hồn bên trong cơ thể Diệp Vĩnh Khang bị rút đi hết một cách nhẹ nhàng, giống như dòng suối biến mất tích sau khi đổ ra biển lớn.



Sau khi sức mạnh cường hãn đó bao vây lấy anh thì bắt đầu men theo từng lỗ chân lông trên cơ thể anh thâm nhập vào bên trong cơ thể.



Ngay lập tức đã thâm nhập được vào trong mỗi tế bào trên cơ thể Diệp Vĩnh Khang.



Diệp Vĩnh Khang chỉ cảm thấy đại não của mình giống như đang bốc cháy, cả cơ thể hoàn toàn mất đi tri giác, ý thức cũng ngày càng trở nên mơ hồ.



Đột nhiên có một tia sáng màu đỏ máu vô cùng chói mắt loé lên, Diệp Vĩnh Khang chỉ cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, ngay sau đó liền mất đi trọng lượng và cảm thấy mơ hồ chỉ trong nháy mắt.



Vào lúc Diệp Vĩnh Khang mở mắt ra lần nữa, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động!



Anh phát hiện ra bản thân đang ở trong một khoảng hư vô.



Ý nghĩa của hư vô chính là không có một vật thể nào hết, không phải màu trắng cũng chẳng phải màu đen, cơ thể của Diệp Vĩnh Khang giống như không có trọng lượng trôi nổi giữa hư không.



Cả người từ trên xuống dưới căn bản chẳng thể cử động, ngay cả giọng nói cũng không thể thốt ra.



Chuyện này là sao vậy chứ?



Âm tào địa phủ hình như cũng không trông như này đâu nhỉ?



Nhận thức của Diệp Vĩnh Khang vẫn coi như tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ linh tinh đủ thứ.



Đúng vào lúc này, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện ngay phía trước.



Bóng người này có thân hình hết sức cao lớn, ít nhất phải cao tới mười mấy mét, mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ tướng mạo, thế nhưng có thể nhận diện ra bóng người cao lớn này đang khoác lớp áo giáp rất nặng, có thể cảm nhận được sát khí và khí thế hào hùng từ trên người ông ta.



“Tôi là thủ lĩnh của nước Bà Sa!”



Người đó đột nhiên mở miệng nói.