Trở Về Bên Em

Chương 1604: thế mới có lý chứ”.  






"Huyền Trúc à, lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến, lần này có thể hơi lâu một chút".



Diệp Vĩnh Khang nhìn Hạ Huyền Trúc đang nằm trong tay mình, nhẹ giọng nói.



Advertisement

"Ừ, chú ý an toàn, bây giờ đã vào thu rồi, thời tiết lạnh hơn, anh nên mặc nhiều quần áo chút, đừng để bị cảm lạnh, sau đó cố gắng mỗi ngày nhắn cho em một tin nhắn nói rằng anh vẫn an toàn, đừng gõ chữ, ghi âm ấy, em phải nghe thấy giọng của anh mới yên tâm".



Hạ Huyền Trúc giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, rúc vào vòng tay của Diệp Vĩnh Khang.



Cô không hỏi Diệp Vĩnh Khang định làm gì, cô cũng biết người đàn ông này còn rất nhiều bí mật mà cô chưa biết.



Nhưng cô chưa bao giờ chủ động ngỏ lời hỏi vì cô tin tưởng người đàn ông này.



Cô biết rằng dù người đàn ông này có làm gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đặt cô và con gái lên trên hết.



Ngay cả khi anh giữ những bí mật đó cho riêng mình, thì đó cũng là để bảo vệ chính cô và con gái của họ.



Khi nông cạn, cô cũng đã từng oán hận người đàn ông này.



Lúc đó cô vẫn còn là một tiểu thư được nuông chiều, thanh cao.



Với điểm số xuất sắc, cô được tuyển thẳng vào học tại một trường nổi tiếng nước ngoài, ngay cả ở ngôi trường nổi tiếng hàng đầu, nơi quy tụ giới tinh hoa, rất nhanh cô cũng trở nên nổi bật và giành được nhiều giải thưởng.



Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô sẽ tốt nghiệp loại ưu từ ngôi trường danh giá đó, sau đó được thuê bởi những công ty nổi tiếng thế giới với mức lương cao, hoặc trở về nước để giúp quản lý công việc kinh doanh của gia đình.



Tóm lại, cho dù cô lựa chọn điều gì đi chăng nữa, thì điều chờ đợi cô phải là một tương lai vô cùng tươi sáng.



Nhưng ngay khi cô dang rộng đôi cánh vàng ấy và chuẩn bị cất cánh để hướng tới cuộc sống tươi đẹp của mình thì một người đàn ông ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với cô xuất hiện trong cuộc đời cô và làm xáo trộn số phận của cô.



Lần đầu tiên cô gặp người đó, anh bê bết máu và đang hấp hối.



Cô rất sợ hãi nhưng quan điểm của cô lại không cho phép cô thấy chết mà không cứu.



Tốc độ phục hồi cơ thể của người đàn ông này thật đáng kinh ngạc, nếu không phải những vết thương sâu thấu xương đó, cô thậm chí còn tự hỏi liệu anh chàng này có phải đang diễn trò hay không kìa.



Nếu không thì một người bị thương nặng như vậy, có thể giữ lại cái mạng đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến việc mới có mấy ngày mà đã có thể chạy nhảy hoạt bát.



"Vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn, ở đây không người thân, không tiền bạc, lại còn bị kẻ thù truy đuổi. Hay là cô đã thương thì thương cho trót, cho tôi ở nhờ vài bữa nữa, đợi đến khi hồi phục hoàn toàn tôi sẽ rời đi. Đừng lo, tôi sẽ không để cô bị thiệt đâu, đợi tôi khỏi tôi sẽ đem một núi vàng đến trước mặt cô".



Người đàn ông nhe hàm răng trắng cười toe toét, vô liêm sỉ mà dựa vào cô.



Tiện mồm còn thêm vào một câu: “Tôi sắp chết rồi, thế mà cô lại cứu tôi cho nên cô phải chịu trách nhiệm với tôi, thế mới có lý chứ”.



Cho nên tên da mặt dày có thể sánh với tường thành này, ngày nào cũng nấu cơm ngày ba bữa chỉ để đổi lại một chỗ trú chân.



Hạ Huyền Trúc không biết là kiếp trước thiếu nợ anh hay là do trái tim thánh nữ của mình thức tỉnh, nên đã cho anh ở nhờ, lại còn cho cơm ăn ngày ba bữa nữa chứ.