Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 17: Chịu Trách Nhiệm???



Tống Thanh Uyển luống cuống tay chân, đang muốn nhẹ giọng an ủi cô chắt gái đáng yêu của bà.

Nào biết, cô bé thút tha thút thít nức nở lau nước mắt, hốc mắt đỏ đỏ hồng hồng, lại càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng đau lòng, ngăn đều ngăn không được.

Mắt to đen đầy hơi nước, nước mắt xôn xao chảy xuống, con bé bẹp bẹp đỏ bừng cái miệng nhỏ, ngực nhỏ phập phồng lên xuống.

“Ba, mẹ… Mẹ nói, chạm vào cơ thể người ta, thì, thì phải phụ trách nha, ô ô ô hu hu hu không thể làm người đàn ông xấu, người đàn ông xấu sẽ bị đánh chết! Con không muốn ba bị đánh chết! Ba dẫn con về nhà được không?”

Lượng tin tức này có hơi lớn.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn.

Cô bé ủy khuất hít hít cái mũi, như là bị ức hiếp rất thảm, đáng thương muốn chết.

Ánh mắt Tống Thanh Uyển nhìn anh như nhìn cầm thú, nànbàg không thể tưởng tượng mà hít không khí, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Lục Quân Hàn: “Mày… Mày, con mẹ nó vẫn là người sao? Con bé mới ba tuổi thôi, còn… Còn nhỏ như vậy… Mày hạ miệng được hả con?”

Sắc mặt của quản gia và trợ lý đều thay đổi, ánh mắt rõ ràng mang theo khiển trách, thậm chí có một vệ sỹ lấy di động ra chuẩn bị báo nguy.

Loading...
Lục Quân Hàn mặt nặng nề như nước, đôi mắt đen sâu thẫm nhìn thẳng vào bọn họ, cong môi cười lạnh: “Có thể động não chút được không? Nói như vậy mà mấy người cũng tin?”

Vệ sỹ, trợ lý, quản gia bao gồm Tống Thanh Uyển vội vàng lên tiếng: “Tin, như thế nào không tin, Lê Lê xinh đẹp dễ thương như vậy, sao có thể sẽ nói dối!”

Trẻ con là sẽ không gạt người!

Đặc biệt là một cô bé loli đáng yêu như vậy.

Con bé nói chạm vào, chính là chạm vào, sai khẳng định là Lục thiếu!

Lục Quân Hàn: “……”

Cái đám này điên hết rồi!

“Ba ……”

Lục Lê đáng thương vô cùng ngửa đầu nhìn anh.

Lục Quân Hàn híp mắt nhìn xuống, đôi mắt lạnh như băng nhìn vào đôi mắt lưng tròng ngập nước của Lục Lê: “Nói rõ cho ông đây, ta khi nào chạm qua cơ thể của nhóc?”

Lục Lê gắt gao ôm chặt chân anh, ủy khuất vô cùng chỉ vào cơ thể nhỏ nhắn của mình, lại chỉ chỉ chân của anh, nức nở nói: “Ba, hiện tại ba chạm vào cơ thể của con còn gì … Ba phải đối phụ trách với con, không, không thể làm người đàn ông xấu, bằng không ba sẽ bị đánh chết! Chết rất thê thảm nha.”

Tống Thanh Uyển, quản gia, trợ lý: “……”

Lục Quân Hàn bị chọc tức đến cười ra tiếng.

Giỏi lắm.

Cái thứ nhỏ bé này nâng cấp ăn vạ lên level max rồi.

“Chính nhóc nhào vào ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta.” Lục Quân Hàn nhấp môi mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không tính toán ăn mệt.

Cô bé vẻ mặt ngây thơ: “Nhưng ba vẫn là chạm vào Lê Lê nha.”

“……”

“Ba muốn phụ trách.” Vẻ mặt loli be bỏng nghiêm túc cường điệu.

“Lăn.”

“Con không lăn! Con muốn ở chung với ba cơ!”

“Ta không nói lần thứ hai.”

Tiếng nói chứa nồng đậm nguy hiểm.

“Con không lăn ~ Lê Lê phải ở chung với ba!”

Giọng trẻ con vô cùng nghiêm túc.

“……”

Tống Thanh Uyển “Phụt” cười.

Đây là lần đầu bà nhìn thấy thằng cháu Lục Quân Hàn từ trước đến nay vô pháp vô thiên liên tiếp ăn mệt, quả nhiên là chắt gái bảo bối của bà có khác, sức chiến đấu đủ mạnh!

Một lát sau, Tống Thanh Uyển ra mặt hoà giải: “Được rồi được rồi, mặc kệ trước đó đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ mẹ của Lê Lê rốt cuộc là ai, tóm lại, hiện tại Lê Lê cũng chỉ có một thân phận, đó chính là chúng ta chắt gái nhà họ Lục chúng ta!”

“Không có khả năng!”

Lục Quân Hàn lạnh lùng nói: “Con sẽ cho tìm một gia đình khác cho con nhóc này, nhưng nếu muốn nó ngốc tại nhà họ Lục, bắt con nuôi nó, nghĩ đều đừng nghĩ!”

Tống Thanh Uyển còn chưa kịp nổi điên, cô bé mới vừa rồi còn nước mắt lưng tròng, ủy khuất vô cùng nghe thấy ba vẫn là không cần bé, muốn mang bé cho người khác, thù mới hận cũ cùng nhau dâng trào lên, hung hăng vươn chân ngắn nhỏ đạp vào chân ba mình.

Sau đó tức giận phình hai má trắng nõn mũm mĩm của mình, mở to đôi mắt tròn xoe, ủy khuất nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Ba hư! Lê Lê không thích ba! Ba không cần con, con cũng không cần ba!”

Cô bé nói xong, tự khổ sở khóc ra tiếng.

Bé nghĩ không ra, tại sao ba lại không cần bé, bé rất thích ba mà…

Lục Quân Hàn bỗng dưng trong lòng nhói nhói, cau mày, bậm chặt môi mỏng, không biết vì sao, lại có hơi hối hận.

Còn không có kịp nói cái gì, Tống Thanh Uyển đã đau lòng ôm Lục Lê đang khóc thảm lên, vừa lau nước mắt vừa thương tiếc nói: “Không có việc gì không có việc gì, ba con không cần con, bà cô cần, bà cô thương con đau, đừng khóc mà, Lê Lê nhà chúng ta ngoan nhất…”

Hết chương 17: