Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 3: Rung động



Anh lắc đầu chịu thua bảo cô lên xe để anh chở đến trường, cứ tưởng cô sẽ ngại ngùng từ chối như những người khác nhưng không ngờ cô lại ngoan ngoãn trèo lên xe với khuôn mặt rất chi là yêu đời nên anh đưa nón bảo hiểm cho cô.

Dọc đường chạy ngang những học sinh khác trông thấy trùm trường hôm nay chở theo một nữ sinh lạ thì ai nấy đều trầm trồ xì xầm không biết nữ sinh đó là ai, anh ghé vào quán cafe gần trường giơ tay ra hiệu cô đi đi kẻo mọi người để ý cô cũng hiểu ý vội trả nón chạy vào trường.

Vào lớp cô nghe mọi người nói chuyện với nhau về anh ta và nữ sinh đi chung xe, khiến cô không nhịn được cười nên đi ra ngoài thì gặp hoa khôi đang được các nam sinh trong trường tỏ tình tặng quà, cô núp vào một góc thầm cảm thán ước gì mình cũng được trai theo đuổi.

Đúng lúc hot boy trường đi ngang thấy cô nhìn trộm thì đi đến nhẹ nhàng hỏi...

- Cậu ở đây làm gì thế?

- Suỵt, tớ đang nhìn hoa khôi!

- Có gì lạ sao?

- Tất nhiên là có, không hổ danh là hoa khôi trường xinh quá chừng!

- Cậu cũng xinh.....

- Hoa khôi đến đây rồi mau chạy!!!

Cô quay lại thì thấy là hot boy đang đứng sau lưng mình thì hốt cả hền định la lên thì cậu ta nhanh tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô đi, cô vừa đi vừa quay lại nhìn như sợ hoa khôi bắt quả tang.

Đến hành lang vắng người hot boy đẩy cô vào tường tay vẫn bịt miệng cô, mặt sát gần mặt khiến cô hơi ngượng thì lúc này cậu ta chỉ nhìn cô định nói gì nhưng lại không nói rồi thở dài bỏ đi khiến tim cô đập loạn xạ, trong lòng cô lúc này thầm nghĩ không lẽ mối tình đơn phương với hot boy lúc trước bây giờ lại tái diễn lại lần nữa sao??

Tiếng chuông vào học reo lên khiến cô bừng tỉnh lại vội chạy vào lớp đầu tiên là môn của giáo viên Toán cô không ưa nên luôn trốn tránh anh, lớp phó ngồi phía trên đang chăm chú học thì nghe tiếng sột soạt khó chịu không tập trung học được liền nhìn xuống dưới thấy cô đang ăn vụng.



Trông thấy bị bắt quả tang nên cô giơ ngón tay lên miệng ánh mắt vô tội, như kiểu "làm ơn đừng mách giáo viên" chỉ hành động đó thôi cũng khiến cho tâm tư lớp phó rối bời mất tập trung ×2.

Đang không hiểu bản thân bị gì thì quay xuống nhìn lần nữa thì thấy cô đang thản nhiên cầm chai nước uống, giọt nước trên môi cô rơi xuống khiến cho anh đỏ mặt vội quay lên tự nhủ rằng mình điên mất rồi.

Tan học cô đi đổ rác sau trường thì thấy có người bị bắt nạt không nhịn được nên cô trốn một góc nhìn xung quanh rồi hét lớn....

- Giám thị đến kìaaa mau chạy đi mấy mááá!!!

Nghe giám thị đến thì đám kia bỏ chạy để lại một người bị đánh đến đáng thương, cô cởi áo khoác ra đi đến khoác lên cho người đó an ủi....

- Họ đi rồi, không sao nữa!

- Tớ....sợ...lắmmm

Vừa ôm lấy cô vừa sợ hãi oà khóc, sau khi bình tĩnh lại cô hỏi....

- Em tên gì vậy? Sao họ lại bắt nạt em?

- Em là Ngọc Miên lớp 10a, em cũng không biết tại sao họ làm vậy nữaa hiccc...

Cô thấy tâm trạng cô ta như vậy thì cũng không nghĩ gì nhiều liền dìu cô ấy về sau khi về đến nhà ổn định rồi thì cô quay sang hơi lo lắng hỏi....

- Có ổn hơn chưa? Chị về nha!

Ngọc Miên lau nước mắt rồi giơ tay tạm biệt, nhìn bóng lưng cô đi xa thầm ghi nhớ lần sau sẽ gặp lại làm quen rồi báo đáp sau.