Trò Đùa Uyên Ương

Chương 143



Cảnh Báo: Chương này có nội dung người lớn, phiền cân nhắc trước khi đọc. Tác giả sẽ không chịu bất cứ mọi trách nhiệm nào.

...----------------...

Đường cùng của Thiến Vy đã là một bức tường, bước chân của người đàn ông kia thì lại càng ngày càng gần, cô không còn đường để chạy, chỉ biết đứng một chỗ sợ hãi bật khóc.

"Anh đừng qua đây...Đừng qua đây mà..."

Nhưng Dịch Thừa Phong chỉ lạnh lùng cười, không hề quan tâm đến những giọt nước mắt của cô, Thiến Vy đã cùng đường thế là bị anh tóm lấy ném thẳng xuống giường, một lần nữa cô bị anh đè lên, kháng cự không được vùng vẫy không xong.

"Đừng...Đừng làm vậy...Xin anh đừng..."

"Bớt làm ra cái dáng vẻ này với tôi đi. Không phải lúc sáng cô với Nghiêm Thần tình tứ lắm sao?"

"Không có! Chuyện không phải như anh nghĩ. Không phải vậy đâu."

"Không phải vậy thì là như thế nào? Là cô làm người mẫu cho anh ta, giúp đỡ cho anh ta đối đầu với công ty tôi, Lâm Thiến Vy cô đúng là con tiện nhân không biết xấu hổ, ba tôi yêu thương cô như vậy mà cô lại đi giúp đỡ cho giặc đối phó với ông ấy, cô không những ăn cây táo rào cây sung mà còn rất biết cách dụ dỗ đàn ông nữa chứ, cô cho Nghiêm Thần tùy tiện sờ soạn cơ thể, cho anh ta nhìn ngắm cơ thể của cô thì tại sao lại không cho tôi được giống anh ta. Chẳng lẽ cô chê tôi không thỏa mãn cô bằng tên khốn đó?"

"Anh câm miệng! Nghiêm Thần không phải loại người như anh. Anh sỉ nhục tôi sao cũng được nhưng tôi không cho phép anh sỉ nhục anh ấy."

"Ha ha, cô nói anh ta không phải loại người như vậy, tôi hỏi cô lúc sáng tại sao anh ta lại tiếp xúc thân mật với cơ thể cô. Hả?" Dịch Thừa Phong gầm lên như phát điên.

"Không phải thân mật, anh hiểu lầm rồi, cái đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn."

"Cô nói láo! Cô nghĩ tôi không biết những thủ đoạn của cô sao? Nếu cô đã thèm khát đàn ông tới như vậy, đêm nay tôi sẽ đáp ứng cô."



Mặt Thiến Vy vốn đã tái nhợt, khi nghe anh nói xong lại càng tái hơn. "Đừng mà...Anh không yêu tôi, xin đừng làm vậy với tôi."

"Đâu nhất thiết phải yêu mới được làm, tôi là chồng của cô, tôi có đủ tư cách, muốn làm gì thì làm, cô lấy gì cản được tôi?"

"Anh không thể làm như vậy! Chẳng lẽ...chẳng lẽ anh muốn làm ra chuyện có lỗi với Cố Tiểu Ngọc sao?"

Dịch Thừa Phong thấy cô quá ngây thơ nên không nhịn được liền bật cười thành tiếng. "Lâm Thiến Vy, cô đừng có nhầm lẫn nữa, tôi yêu Tiểu Ngọc là một chuyện, làm ra chuyện có lỗi với cô ấy là một chuyện, không yêu cô là một chuyện, cưỡng bức cô lại là một chuyện khác."

Nói xong, anh hướng ánh mắt nhìn xuống phần ngực của cô, cơ thể này anh đã từng nhìn qua một lần rồi, lúc sáng thấy cô dùng cặp ngực này tiếp xúc cơ thể với Nghiêm Thần làm anh điên muốn nổ tung, bây giờ thấy nó lại tránh không khỏi có ý định muốn làm một trận để trừng phạt.

"Đừng mà!" Thiến Vy hốt hoảng la lên. Một tiếng toạc chói tai từ bên dưới cơ thể của Dịch Thừa Phong phát ra, tất cả đã không kịp nữa.

Bên trong không mặt nội y, phơi bày ra hai cục bột nhỏ to tròn hồng hào đáng yêu, Thiến Vy hận không thể lập tức che lại, Dịch Thừa Phong nhìn từ trên xuống dưới không sót một chỗ, eo thon, nước da trắng hơn cả tuyết, đường cong chỗ nào chỗ nấy quyến rủ đến mức có thể đoạt mạng người.

Phảng phất thêm một chút hương thơm ngọt ngào yếu ớt của sữa tắm làm chỗ đó của anh bất ngờ trở nên hưng phấn mà cư.ơng lê.n đáng sợ. "Lâm Thiến Vy, đây là do cô mê hoặc tôi. Đêm nay nhất định sẽ cho cô dục tiên dục tử."

"Đừng mà...Cầu xin anh..."

"Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi, cơ thể của cô một lát nữa sẽ bán đứng cái miệng của cô đó."

"Dịch Thừa Phong!" Cô hét lên khi nghe thấy âm thanh của tiếng khóa quần bị kéo xuống, chính ngay lúc này cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói : "Không phải lâu nay anh vẫn luôn muốn ly hôn với tôi sao, tôi toại nguyện cho anh. Chúng ta ly hôn đi!"

Năm chữ cuối cùng được thốt ra từ miệng cô khiến anh nhất thời không thể nào tin được. Sau đó bất ngờ bật dậy khỏi người cô, sắc mặt cũng vì câu nói đó mà thay đổi. Từ đáy lòng dâng lên một cảm giác khó thể diễn tả, rõ ràng anh ghét cô như vậy, khi nghe cô nói muốn ly hôn đáng lẽ phải vui mừng nhảy nhót thì giờ lại thấy có chút khó chịu. Vì sao...vì sao anh lại nói không nên lời cái cảm giác này?

Thiến Vy với lấy tấm chăn che lại cơ thể, cô quan sát biểu cảm của anh, thấy anh bị kích động rất lâu vẫn chưa có phản ứng, không nhịn được mà nói: "Đừng im lặng nữa, tôi biết anh chưa từng coi tôi là vợ của anh, cũng như chưa từng coi cuộc hôn nhân của chúng ta ra gì. Anh chán ngán tôi cũng chán ngán, vậy hãy ly hôn đi! Tôi buông tha anh, biến mất khỏi cuộc đời anh, đời này kiếp này không xuất hiện làm chướng mắt anh nữa."



Dịch Thừa Phong đột nhiên nhào tới bóp chặt cổ cô, đôi mắt sắc bén trừng to không chớp. "Đừng tưởng tôi không biết, muốn cô nói ra hai chữ ly hôn này chắc chắn Nghiêm Dực Thần đã hẹn cô cùng cao bay xa chạy, cô muốn ly hôn với tôi chẳng qua là để bỏ trốn cùng anh ta sống một đời hạnh phúc, đúng chứ?"

Không để cô trả lời, anh sáp lại gần mặt cô, cười như không cười. Đem từng chữ từng chữ một nói hết ra khỏi miệng: "Tôi sẽ không cho cô toại nguyện, cô mãi mãi chỉ có thể là vợ của tôi, tôi không cho phép cô bỏ trốn cùng tên khốn đó càng không cho phép cô cùng anh ta sống hạnh phúc. Tôi sẽ trói cô bên cạnh, dù không yêu cô nhưng tôi nhất quyết không cho cô thuộc về kẻ khác."

"Tại sao?" Thiến Vy không cam tâm. "Rõ ràng trước kia anh một mực muốn ly hôn với tôi, tại sao bây giờ lại không chịu tha cho tôi?"

"Trước kia khác bây giờ khác, trừ phi tôi chết bằng không cô vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện sống hạnh phúc với Nghiêm Thần. Tôi muốn cô mãi mãi bên cạnh tôi, mỗi ngày bị tôi giày vò, mỗi ngày đều chịu sự hành hạ, tôi đã không được hạnh phúc thì các người cũng hòng!"

Anh phát điên xé nát tấm chăn khiến cô không còn một mảnh vải che thân, còn dùng cavat trói chặt hai tay cô lại. Thiến Vy dùng tất cả sức lực kháng cự lại anh nhưng đều vô ích. "Thả tôi ra...anh không được làm vậy..."

Dịch Thừa Phong cười lên ác độc, đưa một đốt ngón tay vào bên trong nơi nữ tính của cô tàn nhẫn càn quét mọi thứ làm cô đau đớn run rẩy.

"Aaaa...đừng mà...đau...đau quá...hức hức..."

Anh mặc kệ lời cô nói tiếp tục dùng móng tay nhọn hoắc của mình cào xé bên trong của cô, một tay còn lại nhào nặn hai cục bột nhỏ, ngực của cô thật mềm, vừa chạm vào đã thích, nghĩ đến chuyện hồi sáng anh lại tức giận mà bóp ngực cô mạnh hơn.

"Đồ biến thái...hức hức...bỏ tay ra...đừng bóp nữa mà..." Chứng kiến cơ thể mình bị anh đem ra chơi đùa cô không còn cảm giác gì ngoài đau đớn nhục nhã.

"Chỉ có như vậy mới khiến cô không thể ở bên cạnh người đàn ông khác."

"Đồ khốn...Tôi ghê tởm anh!"

Dịch Thừa Phong cười lên như kẻ điên bệnh hoạn, tìm hết tất cả những nơi nhạy cảm của cô rồi dùng hết thảy những thủ đoạn độc ác để tra tấn cơ thể yếu đuối mỏng manh bé nhỏ. Thấy cô không rên rỉ anh liền phát cáu, véo mạnh vào miếng thịt non dưới đùi của cô.

Nhưng cũng chỉ khiến cô đau đớn bật khóc chứ không phát ra âm thanh rên rỉ nào.