Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược

Chương 18: Đường cùng



Edit: Lune

Giày da bóng loáng, ống quần âu phục màu đen, vì men say nên áo sơ mi trắng hơi xộc xệch. Anh ngước mắt lên, khuôn mặt phong độ kia cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh đèn, ánh mắt gã chứa đầy ác ý.

Là Tưởng Bác Vân?

Lục Diên giật thót, không biết kết quả này là tốt hay xấu nữa. Tốt là anh với Tưởng Bác Vân không có mối thù sâu nặng gì, xấu là lần trước anh đã đánh gã một trận, đúng là không thù cũng thành thù!

"Chủ tịch Tưởng?"

Giọng Lục Diên nghe kỹ thì thấy hơi căng thẳng, nhưng đã được nụ cười giả tạo che giấu rất ổn: "Có chuyện gì không thể hẹn gặp mặt nói chuyện mà phải dùng cách này để đưa tôi tới đây?"

"Hẹn gặp mặt? Cậu chắc là tôi vẫn hẹn được cậu ra ngoài à?"

Tưởng Bác Vân lạnh lùng mỉa mai, gã tiện tay giật mạnh cà vạt, cúi xuống bóp cằm Lục Diên, lực mạnh đến mức đầu ngón tay như muốn đâm vào da thịt: "Đợt vừa rồi tôi bận đàm phán hợp đồng, không có thời gian xử lý cậu, cậu thật sự nghĩ rằng chuyền lần trước có thể dễ dàng bỏ qua đấy à?"

Lục Diên thở phào, quả nhiên là vì chuyện đánh nhau lần trước: "Chủ tịch Tưởng, hôm đó là do tôi quá xúc động, thật sự quá tệ... hay là tôi để anh đánh lại nhé?"

Chỉ cần có thể sống sót thì bị đánh một trận có là gì đâu.

Lục Diên suy nghĩ rất thoáng.

Nhưng điều Tưởng Bác Vân muốn hiển nhiên không chỉ vậy, gã nghiến răng nghiến lợi nói: "Đánh lại? Nếu tôi muốn đánh lại thì cứ sai thuộc hạ ra tay là được, cần gì vào tốn sức trói cậu về đây?"

Lục Diên: "..."

Rồi là sao?

Tưởng Bác Vân rõ ràng đã say khướt, Lục Diên có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trên người gã. Bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào sau khi được lên men bởi rượu đều sẽ trở nên mãnh liệt đến mức khiến người ta kinh hãi.

Hai tay Tưởng Bác Vân bóp chặt cổ Lục Diên, tăng lực từng chút một, cảm giác nghẹt thở ập đến như sóng trào, làm người choáng váng.

"Lục Diên, rốt cuộc tôi đã đối xử không tốt với em chỗ nào?"

Lục Diên trái lương tâm, gian nan lên tiếng: "Anh đối với em rất tốt."

Tưởng Bác Vân lại càng phẫn nộ: "Tốt? Nếu em thấy tốt thì tại sao còn muốn gian díu với tên Tiết Tấn chết tiệt kia!?"

Hai mắt Lục Diên rưng rưng, tự động thắp sáng kỹ năng nói dối: "Thật ra em bị ép buộc, người em thích vẫn luôn là anh."

Tưởng Bác Vân hiếm khi chửi tục: "Đm em đừng nói dối nữa!"

Lục Diên sắp bị gã bóp chết, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng: "Là... là thật..."

"Ngoài kia có tin đồn rằng anh với thiên kim của tập đoàn Đỉnh Du, Lâm Annie sắp... sắp đính hôn, em không có tiền cũng không có quyền thế, không thể mang lại bất cứ sự giúp đỡ nào cho anh, nên em cố ý dùng Tiết Tấn để... để chọc giận anh... muốn anh đá em..."

Nói xong đoạn dài như vậy, Lục Diên cảm thấy mình thật sự sắp ngất đi rồi, anh cắn răng, bơm thêm liều nữa: "Nếu anh không tin thì bóp chết em đi, dù sao bao nhiêu năm qua anh cũng chỉ coi là nhân tình có cũng được mà không có cũng chẳng sao thôi, đến lúc chết anh cũng chưa bao giờ tin tưởng em!"

Trong mắt Tưởng Bác Vân hiện lên tia lửa giận: "Em!"

Lục Diên cực kỳ có tài trong việc đội nồi cho người khác: "Nếu em không thích anh thì sao lúc trước lại liều mạng giúp anh hãm hại Dụ Trạch Xuyên!? Nếu em không thích anh thì tại sao lại lặng lẽ theo anh bao nhiêu năm qua!? Giờ anh sắp kết hôn rồi, ngay cả việc thả tự do cho em cũng không được à!?"

Lục Diên liên tục chất vấn khiến Tưởng Bác Vân trở nên á khẩu không trả lời được, gã vô thức thu tay lại rồi lùi ra sau, trong mắt lóe lên sự chột dạ lẫn nghi ngờ: "Lục Diên, mồm miệng của em này càng giỏi đấy!"

Lục Diên nhìn thẳng vào gã không hề né tránh, trong lòng biết lúc này không thể để lòi ra được: "Dù sao em cũng ở đây rồi, anh muốn giết thì cứ giết, anh thích làm gì thì làm, coi như lúc trước em mắt mù nên mới nhìn nhầm người!"



Lời lẽ của anh quá mức thẳng thắn, khiến người ta có cảm giác như kẻ có lỗi là Tưởng Bác Vân. Hơn nữa, sau khi uống rượu, Tưởng Bác Vân đang trong trạng thái đầu óc không tỉnh táo, trông giống như bị dọa cho sợ vậy.

Tưởng Bác Vân bực bội xoa mặt một cái, đang chuẩn bị nói gì đó thì có người gõ cửa tầng hầm, một giọng nam cố tình hạ thấp truyền vào: "Chủ tịch Tưởng, có việc gấp."

Tưởng Bác Vân mất kiên nhẫn: "Có việc gì để mai nói!"

Giọng nói bên ngoài có vẻ rất gấp gáp: "Chủ tịch Tưởng, dự án hợp tác với Đỉnh Du xảy ra chuyện rồi."

"Cậu nói gì!?"

Nghe xong câu kia, Tưởng Bác Vân thoáng cái tỉnh rượu hẳn, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến Lục Diên ra sao nữa, lập tức xoay người ra khỏi tầng hầm, cửa sắt sập lại "rầm" vang một tiếng khiến xung quanh càng thêm yên tĩnh vắng vẻ.

Thấy Tưởng Bác Vân đi rồi, Lục Diên thở phào, anh ngả người ra, cố gắng mò nút thắt để cởi dây thừng, đồng thời di chuyển chiếc ghế từng chút một đến cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tưởng Bác Vân vẫn chưa đi xa, tiếng nói chuyện đứt quãng từ hành lang vọng lại, nghe không rõ lắm, nhưng mấy câu cuối cùng mang theo cảm xúc phẫn nộ, ngay cả khi Lục Diên bị nhốt bên trong cũng nghe thấy rõ ràng.

"Cậu nói cái gì!!? Dự án bị cưỡng chế dừng thi công!? Đoàn khảo sát lúc đầu làm ăn kiểu gì vậy!? Dự án đã hoàn thành được một nửa rồi mà các cậu bảo tôi địa hình có vấn đề!?"

"Lão già Lâm Hồng Cảnh đâu!? Gọi điện cho ông ta! Ngay lập tức ngay bây giờ!"

Trước vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người của Tưởng Bác Vân, trợ lý căng thẳng đến mức lắp bắp: "Chủ... chủ tịch Tưởng... chuyện này không biết ai đã tung cho truyền thông, hiện đang lan truyền điên cuồng trên mạng, đoán chừng ngày mai sẽ không giấu được nữa, ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã liên hệ với phái Đỉnh Du rồi, nhưng bọn họ không bắt máy..."

Chưa nói hết câu, anh ta đã bị Tưởng Bác Vân đẩy mạnh ra, va vào tường váng hết cả đầu. Đến khi đứng vững lại thì người kia đã biến mất.

Tưởng Bác Vân bước nhanh đến phòng khách, cuống cuồng tìm điện thoại để gọi cho Lâm Hồng Cảnh, hoảng đến mức ngón tay cũng run rẩy. Gã mơ hồ cảm thấy mình đã bị rơi vào một cái bẫy khổng lồ nhưng lại không tìm thấy sơ hở.

Dự án hảo đảo quả thực có rất nhiều công ty tranh giành, nếu không phải Lâm Annie thích mình, Lâm Hồng Cảnh cũng sẽ không chia miếng bánh kia ra. Cho dù ông ta muốn hãm hại mình thì chẳng lẽ ông ta không quan tâm đến Lâm Annie sao!?

Nghĩ đến khoản đầu tư của mình sắp đổ sông đổ bể của mình, toàn thân Tưởng Bác Vân đổ mồ hôi lạnh, ngón tay lướt nhanh trên danh bạ, lúc thì muốn gọi cho Lâm Annie, lúc thì muốn gọi cho Lâm Hồng Cảnh, cuối cùng không gọi bất cứ cuộc nào mà ném điện thoại đi trong cơn giận:

"Rầm—!"

Điện thoại đập mạnh xuống nền gạch men sứ, vì lực tác động quá mạnh nên màn hình lập tức vỡ rạn thành mạng nhện, các vết nứt lan ra xung quanh giống như cuộc đời sắp tan vỡ của gã vậy.

Trong tầng hầm, không biết đã qua bao lâu.

Lục Diên cuối cùng cũng nghĩ ra cách để cởi trói.

Ngón tay hắn kiên nhẫn mò mẫm tìm được vòng ngoài của nút thắt trong bóng tối, sau đó khó khăn kéo ra ngoài, ngay khi cổ tay gần như bị chuột rút, cuối cùng cũng kéo ra được.

"Xoạt."

Dây thừng rơi xuống đất vang lên tiếng động khe khẽ, như rắn uốn lượn trên mặt đất ẩm ướt. Lục Diên cúi xuống cởi trói chân mình, vì bị trói quá lâu nên lúc đứng dậy lảo đảo tí ngã.

Không thể ở đây lâu hơn được, nhất định phải nghĩ cách bỏ trốn! Ở lại một sẽ chết trong tay Tưởng Bác Vân, hai là sẽ mất trinh nguyên, dù là kết quả nào thì cũng cực kỳ đáng sợ với Lục Diên.

Lục Diên hoạt đông tay chân một chút, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện bên trên có một cái cửa sổ thông khí, anh lùi ra sau quan sát, nhận ra nó không đủ cho một người đàn ông trưởng thành chui qua, nên đành phải từ bỏ.

"Hệ thống."

Lục Diên bất đắc dĩ phải gọi trái tim lòng dạ hiểm độc kia.

"Từ giờ đến lúc kết thúc trò chơi còn bao lâu nữa?"

Hệ thống hiện ra trong bầu không khí u ám, âm thanh rốt cuộc không còn giọng điệu chết chóc như trước nữa mà là vui vẻ hiếm hoi:【Còn... hai ngày lẻ ba tiếng nữa.】

Nếu chỉ còn ba tiếng nữa thì kiểu gì Lục Diên cũng có thể sống sót, nhưng nếu là hai ngày lẻ ba tiếng thì độ khó lại tăng gấp nhiều lần.



Lục Diên dựa lưng vào cửa, vì cái chết cận kề nên nhịp tim của anh hơi nhanh: "Mày có vẻ vui lắm nhỉ?"

Hệ thống phủ nhận:【Không, tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của anh thôi, ký chủ 603 của tôi.】

Lục Diên tự giễu: "Nếu tao chết, mày có thể chào đón ký chủ 604 tiếp theo của mày rồi đấy."

Hệ thống không nói gì nữa, lặng lẽ biến mất.

Lục Diên không có vũ khí nào khác, chỉ có thể kéo chiếc ghế đến bên cạnh, căng thẳng dựa vào cửa, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Tưởng Bác Vân không vào thì tốt hơn.

Nếu đối phương vào, anh sẽ giơ ghế lên đập vào đầu gã, có khi sẽ tranh thủ lúc hỗn loạn trốn đi được, nói chung nhất định phải bảo vệ trinh tiết của mình.

Lục Diên có thể cảm nhận được thời gian đã trôi qua rất lâu, cơn buồn ngủ ập đến, thậm chí anh còn chẳng mở mắt ra nổi, sắc trời ngày càng đen kịt, mặt trăng cũng ảm đạm đến tĩnh mịch.

Lúc Lục Diên bắt đầu giảm cảnh giác, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh thoáng chốc như bị kim châm vào, lập tức tỉnh táo lại, bàn tay nắm lấy cái ghế nổi đầy gân xanh.

Tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở cửa —

Lục Diên lùi lại hai bước, chậm rãi giơ cái ghế trong tay lên.

"Két" một tiếng, cửa bị mở ra, Tưởng Bác Vân xuất hiện trong tầm mắt, Lục Diên không hề do dự đập thẳng cái ghế đến, nương theo tiếng đập nặng nề, cơ thể đối phương ngã xuống, ngất lịm.

Lục Diên đứng sau cửa, thấy vậy thì thở phào, anh ném cái ghế trong tay sang bên cạnh, lập tức tiến tới lục túi Tưởng Bác Vân, tìm điện thoại của đối phương chuẩn bị báo cảnh sát —

Hệ thống chỉ nói lúc Dụ Trạch Xuyên giết anh không được báo cảnh sát, chứ có nói lúc Tưởng Bác Vân giết anh không được báo cảnh sát đâu?

Lục Diên cảm thấy mình làm vậy không có gì sai cả, anh ngồi xổm xuống bấm số điện thoại gọi đi, kết quả phát hiện trong tầng hầm không có tín hiệu, sốt ruột đến độ toát mồ hôi, mảy may không để ý ở cửa từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đôi bốt buộc giây màu đen.

"..."

Trên đôi bốt kia dính bùn đất, còn dính cả chất lỏng sánh nào đó nữa, nhìn qua không hề sạch sẽ.

Tưởng Bác Vân nằm trên nền, sau gáy bị đánh trúng bất tỉnh, dưới thân lại chảy ra một vũng máu, ngày càng loang rộng ra, mùi máu tanh cũng dần lan ra.

Lục Diên cầm điện thoại, chậm rãi nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh từ từ cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân mình không biết từ khi nào đã có một vũng máu, sắc mặt lập tức thay đổi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa—

Nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người.

Đối phương mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đứng ở cửa gần như chặn hết ánh sáng, chỉ lộ ra khuôn cằm góc cạnh. Tay phải buông thõng bên hông, những ngón tay gầy guộc đang nắm chặt một con dao gấp sắc bén, mũi dao vẫn đang từ từ nhỏ máu:

"Tích— "

"Tích— "

Lòng Lục Diên cũng chìm xuống theo đó.

...

Tác giả nhắn lại:

Tác giả-kun: Con hết đường đi rồi.

Lục Diên: Đâu, con còn một con đường chết nữa đây!