Trò Chơi Sinh Tồn Búp Bê

Quyển 1 - Chương 20: Nhân ngư biến mất (13)



8 giờ sáng.

Đại sảnh khách sạn Nhân Ngư.

Những người chơi còn sống sót sau buổi tối hôm qua lục tục đi vào trong đại sảnh, áo sơ mi hoa cùng với thanh niên mặc áo phông đen* cùng nhau đi xuống, sắc mặt hai người đều không dễ nhìn.

*các chương trước là t ghi là áo sơ mi đen đấy, thực ra áo phông mới đúng, giờ đổi lại

Thanh niên áo phông đen tên Lý Trí, trong hiện thực là một thực tập sinh vừa mới bước chân vào xã hội, áo sơ mi hoa tên Phương Cẩm Trình, hai người bọn họ cùng với A Tình đã chết tối hôm qua, thi thể còn bị dị hoá thành quái vật là bạn bè quen nhau trong trò chơi.

A Tình bị kéo vào tham gia phó bản "Kẻ săn trộm đào vong", sau đó Lạc Nhất Nhiên làm cho phó bản bị bỏ dở giữa chừng, A Tình cùng Lý Trí và Phương Cẩm Trình có quan hệ tổ đội liền cùng tham gia 【 Nhân ngư biến mất 】.

Nhưng hiện tại A Tình chết rồi.

Mà bọn họ cũng không biết còn có thể sống được bao lâu.

Lễ tân mỉm cười đi tới hỏi xem có cần dọn bữa sáng lên không.

Trên mắt Phương Cẩm Trình là quầng thâm dày đặc, hắn bật lửa hút thuốc, xua tay.

Vì thế lễ tân liền nói: "Nếu cần ăn sáng có thể tìm tôi lấy."

"Biết."

Lý Trí không hút thuốc lá, nhưng hắn cũng không muốn ăn uống gì: "Không biết hiện tại trong khách sạn còn bao nhiêu người sống sót."

Phương Cẩm Trình hung hăng hút điếu thuốc: "Tối hôm qua những người ở một mình một phòng sợ là không may."

"Có..... người gõ cửa." Phương Cẩm Trình không biết có thể gọi là người hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn gọi đại như vậy: "Nếu ở một mình, nhìn qua mắt mèo thấy khuôn mặt của người ngoài cửa kia là xong đời...... Bọn họ nhất định sẽ mở cửa."

Không có đồng bạn đứng một bên khi phát hiện không ổn ngăn cản lại, thì tám chín phần mười người trong phòng sẽ trúng chiêu.

Tối qua Phương Cẩm Trình trở về nói cho Lý Trí A Tình không còn, hai người xuất phát từ lo lắng lẫn nhau mà ở chung phòng, vừa lúc tìm ra một đường sống sót.

Nhưng sau khi nguy cơ giải trừ hai người bọn họ cũng không ngủ được, mới đầu chủ yếu là bởi vì người gõ cửa ngoài kia vẫn luôn thì thầm gọi bọn họ, cảm giác muốn sởn tóc gáy. Chờ đến khi sắp quen rồi, thì không biết từ nơi nào lại truyền đến tiếng gào thét của một thiếu niên, kêu mệt lại huhuhu khóc lóc.

Thanh âm phiêu phiêu phù phù thực đáng sợ, hơn nữa đáng sợ nhất chính là sau khi tiếng khóc của thiếu niên cất lên, âm thanh ngoài cửa phòng bọn họ đã không còn......

Điều này chứng minh cái gì?

Chứng minh là thiếu niên đang gào khóc kia càng đáng sợ hơn!

Hai người đều lo lắng thiếu niên khóc lóc này sẽ tìm tới cửa bọn họ, vì thế lần lo này lo luôn tới sáng.



Lý Trí ngẩng đầu nhìn năm người chơi khác ngồi trong đại sảnh, hắn nhỏ giọng nói: "Anh có tin hay không tối hôm qua tất cả người chơi đều nghe được tiếng khóc kia."

Phương Cẩm Trình ngẩng đầu nhìn năm khuôn mặt tiều tụy, cùng với quầng thâm mắt dày đặc cùng trên năm khuôn mặt kia: "Tôi tin."

Bảy người chơi trong lòng đều biết rõ mà liếc nhau, sau đó đồng thời thở dài. Thở dài xong thì đều mặt ủ mày ê ngồi ở trên sô pha.

Không ai nói chuyện không ai đi lại, khách sạn Nhân Ngư vốn đã yên tĩnh nay càng thêm yên tĩnh, nếu cẩn thận nghe thì ngay cả tiếng thang máy vận hành cũng có thể nghe được......

Từ từ! Thang máy vận hành? Là kẻ nào to gan lớn mật dám đi thang máy!

Phương Cẩm Trình quay đầu nhìn về phía thang máy cách đó không xa.

Tiếng thang máy dừng lại, khi Phương Cẩm Trình nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là người gõ cửa tối qua đuổi tới rồi, buổi sáng nay nó còn quấn lấy chân bọn họ muốn đi theo xuống tầng. Vì thế hắn lập tức đứng lên, quyết định nếu đúng là thứ đồ chơi kia chạy ra tìm bọn họ, thì bọn họ sẽ đập ngất rồi nhét trở về......

Hắn còn chưa nghĩ xong nên ứng phó thế nào, thì cả người đã cứng lại.

"Búp bê?"

Chỉ thấy từ trong thang máy, một nam nhân cao lớn mặc tây trang tóc xám đi ra. Quần áo hắn có chút nhăn nhăn nhúm nhúm, mà trên chiếc mũ ma thuật cao cao kia, ngồi một con búp bê tinh xảo mặc sơ mi trắng quần yếm, đỉnh đầu đội một chiếc mũ Beret* xanh đậm. Nghe được âm thanh Phương Cẩm Trình, búp bê ngẩng đầu sửa lại cho đúng: "Tôi tên Lạc Nhất Nhiên."

*mũ nồi

"À à Lạc Nhất Nhiên, sao cậu lại đi thang máy xuống dưới......" Phương Cẩm Trình còn chưa nói xong liền thấy búp bê vẫy vẫy tay ra phía sau, từ trong thang máy, một thiếu niên tóc vàng quen mắt mà tất cả người chơi ở đây đều nhận biết bước theo sau. Đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn một lượt toàn bộ người chơi trong đại sảnh, sau đó vô cùng tự tin nở nụ cười tươi với bọn họ.

Tuy rằng thiếu niên có gương mặt giống y đúc nhân ngư trong bể nước ngày hôm qua, nhưng không biết vì sao lực tác động lại không có mãnh liệt được như vậy.

Nhưng chỉ mỗi gương mặt giống nhau như đúc này thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ rồi.

Búp bê liếc mắt một cái nhìn lướt qua bảy vị người chơi, phát hiện bảy người đều sắc mặt tiều tụy như không ngủ một đêm, cậu nghi hoặc hỏi một câu: "Mấy người tối hôm qua không ngủ sao?"

Phương Cẩm Trình là người duy nhất từng nói chuyện với búp bê, vì để bầu không khí không quá lúng túng, hắn giải thích: "Tối hôm qua có một giọng nam vẫn luôn gào khóc, cậu không nghe được sao? Thật đáng sợ......"

Âm thanh Phương Cẩm Trình đột nhiên im bặt, hắn trừng lớn mắt nhìn về phía thiếu niên tóc vàng.

Đại sảnh yên tĩnh.

Bảy người đều nhìn về phía thiếu niên tóc vàng, trong lòng đồng thời dâng lên suy đoán giống nhau —— thiếu niên này không phải là người gõ cửa phòng Lạc Nhất Nhiên đấy chứ...... Vậy tiếng khóc tối hôm qua......

Chủ yếu là khi mấy người bọn họ xuống dưới đều đã nhìn thấy, người gõ cửa phòng bọn họ đều là nữ.

Lạc Nhất Nhiên à một tiếng, cậu chỉ vào Atl, tiện thể khẳng định suy đoán của bọn họ: "Mấy người đang nói chắc là hắn, hắn tối hôm qua gõ cửa phòng chúng tôi, tôi không cho hắn tiến vào, hắn liền bò lên cửa sổ mà gào khóc."

Atl ngượng ngùng cười cười.

"......"

Sau một hồi yên tĩnh như chết lặng, bảy người chơi ăn ý cùng lui về sau vài bước.

Lạc Nhất Nhiên: "?"

Phương Cẩm Trình cách một khoảng giơ ngón tay cái lên với búp bê: "Người anh em thật trâu bò, ai cũng dám mang theo."

Lạc Nhất Nhiên: "Là hắn nằng nặc đòi đi theo tôi."

Phương Cẩm Trình: "Bọn tôi đều là gõ người ngất đi rồi nhốt trong phòng."

Lạc Nhất Nhiên khựng lại, rất tò mò hỏi: "Vậy các người đêm nay không định về phòng nghỉ ngơi sao?"

"......?!"

Không trách mấy người này chưa phản ứng kịp, chủ yếu là buổi sáng người thứ nhất mở cửa là Lý Trí, tính hắn cọc cằn, vừa mở cửa phát hiện người gõ cửa tối hôm qua vẫn còn ở bên ngoài, nhất thời không phản ứng kịp, liền theo phản xạ có điều kiện gõ ngất người ta rồi ném vào phòng. Người sau nghe được động tĩnh cũng bắt chước theo.

"Ban ngày cho bọn họ đi theo không có vấn đề gì." Búp bê không có ý xấu, mười phần thân thiện nói: "Lúc này khuôn mặt bọn họ không có sức hấp dẫn, sẽ không bị mê hoặc."

Khả năng do những lời này của búp bê có lực trấn an rất mạnh, người chơi nữ duy nhất ở đây nhịn không được mạnh dạn hỏi cậu một chuyện mà tất cả người chơi ở đây đều tò mò: "Vì sao hắn lại giống nhân ngư ngày hôm qua như đúc?"

Chẳng lẽ người gõ cửa Lạc Nhất Nhiên chính là nhân ngư? Dù sao trong truyện cổ tích đuôi cá là có thể biến thành hai chân mà.



Nhất thời bầu không khí trong đại sảnh căng thẳng lên, Lạc Nhất Nhiên biết nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ.

Người chơi lựa chọn nhiệm vụ hai có mục tiêu giết nhân ngư, mà hiện tại bên người Lạc Nhất Nhiên lại có một vị giống nhân ngư như đúc.

"Ờm......"

Búp bê cởi xuống mũ Beret trên đỉnh đầu, cậu nói đúng sự thật: "Hắn không phải nhân ngư."

Nói thì cứ nói, còn có tin hay không là việc của bọn họ.

"Nhưng trong bể nước ngày hôm qua chính là hắn á." Tiếng của Duy Á đột nhiên vang lên từ phía sau, mấy người cùng quay đầu lại xem.

Lạc Nhất Nhiên cũng quay đầu lại, cậu nhìn Duy Á nhảy nhót lại đây, bên cạnh là Lý Kỳ Phong vững vàng bước về phía trước...... cùng với Quan Trình hốt hoảng ở phía sau.

Cái thứ tự này thật là quen mắt. Lạc Nhất Nhiên cười một cái.

Duy Á trực tiếp lại gần ngồi xuống bên cạnh Atl, cậu ta thật tâm khen ngợi: "Trông anh rất đẹp mắt."

Atl vui vẻ nói cảm ơn.

Duy Á cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngày hôm qua chính là anh ở trong bể nước đóng vai nhân ngư Idia đúng không."

Nhắc tới Idia, Atl liền mất hứng, nhưng hắn vẫn trả lời: "Là tôi."

"Vậy anh cũng thật lợi hại." Duy Á có điều ám chỉ: "Ngày hôm qua trong một khoảng thời gian nào đó anh thật sự rất giống nhân ngư, không hề giống diễn một chút nào."

Nụ cười của Atl biến mất.

"Kẻ gõ cửa phòng các người đâu." Búp bê đột nhiên lên tiếng ngắt lời Duy Á.

"Giết rồi." Duy Á không chút để ý bắt chéo chân rung đùi: "Còn giết quái vật ngoài hành lang nữa."

"......"

Đại sảnh lại yên tĩnh, có người cảm thán một câu: "Không hổ là hai người."

Lý Kỳ Phong cùng Duy Á là một nhóm tương đối lợi hại, đặc biệt là người từng xem qua phó bản phát sóng trực tiếp thì đều biết.

Hai người cùng im lặng, bọn họ biết những lời này có nghĩa là những người này đã từng xem qua phó bản phát sóng trực tiếp của bọn họ, vốn dĩ bọn họ có thể cười cười cho qua, nhưng bây giờ —— hai người đồng thời nhìn vào mắt búp bê.

Đây cũng là phó bản phát sóng trực tiếp a!

Lý Kỳ Phong khẽ thở dài khó phát hiện, sau đó thay đổi đề tài: "Các người hẳn là đã biết, người gõ cửa phòng có nhiệm vụ dụ dỗ chúng ta mở cửa, sau đó quái vật ngoài hành lang sẽ đến giết chúng ta."

Mấy người trừ bỏ Lạc Nhất Nhiên đều gật đầu.

Lạc Nhất Nhiên thản nhiên nói: "Tuy rằng có đoán ra nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không thấy được."

"Không thấy được cũng khá tốt." Phương Cẩm Trình run lên: "Trông rất kỳ quái, tôi nhìn liếc qua một cái thôi mà ghê tởm đến muốn nôn ra."

Lý Kỳ Phong khụ một tiếng, hắn quấn chặt áo gió: "Chúng tôi trước khi xuống dưới đã kiểm tra các phòng một lượt, trừ bỏ Quan Trình không còn ai sống sót."

Lần này đại sảnh lại lần nữa yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh này lại chứa thêm sự nặng nề.

"Cho nên." Lý Trí nuốt nước bọt: "Phó bản sau một ngày chỉ còn lại mười một người chúng ta còn sống."

"Mười hai người." Lạc Nhất Nhiên lên tiếng sửa đúng: "Còn một người ở ngoài khách sạn."

Mọi người mờ mịt, Duy Á xua xua tay: "Được được, coi như người bạn tối hôm qua không trở về của anh còn sống, vậy còn lại mười hai người."

Thêm một người thiếu một người đối với bọn họ hiện tại không khác nhau, dù sao đều không thể thay đổi chuyện ngay ngày đầu tiên của phó bản bọn họ đã mất đi hơn một nửa người.

Mấy người không quan trọng vấn đề này, ngược lại người chơi nữ lúc trước lên tiếng có chút tò mò hỏi một vấn đề: "Búp bê cùng Quan Trình đại ca tối hôm qua đều ở một mình đúng không? Các anh làm sao đối phó được người gõ cửa vậy?"

Chuyện này không có gì khó nói, huống chi những người còn sống hiện tại quá ít, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau là tốt, tuy rằng rất có thể mỗi đêm sẽ không giống nhau.



Lạc Nhất Nhiên: "Chống đỡ qua ánh mắt đầu tiên, sau đó không xem gương mặt hắn nữa là được."

Người chơi nữ: "......" Vấn đề ở chỗ bọn họ căn bản không chống nổi á.

Quan Trình hoảng hốt nhìn lại, gương mặt hắn trông sưng vù, nhưng trạng thái tinh thần còn tốt. Hắn vỗ vỗ mặt mình, ánh mắt có chút mờ mịt: "Kỳ thật tối hôm qua tôi...... uống say, vừa rồi mới biết đã xảy ra chuyện gì."

"......?"

Quan Trình thật sự là uống say, hắn vốn không muốn uống, nhưng chuyện Hạ Lãng đêm qua đã cho hắn đả kích không nhỏ, vì thế hắn uống rượu, còn không cẩn thận uống nhiều quá, cũng không biết khi nào ngủ mất, lúc tỉnh dậy là bị Duy Á lắc tỉnh.

Mọi người đen mặt, Lý Trí phỉ nhổ một câu: "Trong phó bản mà anh còn dám uống rượu."

Quan Trình cười khổ: "Ngày hôm qua có người kiên quyết muốn bán cho tôi...... Hơn nữa tôi vốn không muốn uống."

"Vận khí không tồi." Say như chết nên đương nhiên cũng không nghe được tiếng đập cửa.

Lạc Nhất Nhiên mặt không đổi sắc tổng kết: "Cho nên mọi người đêm nay nếu lại có người gõ cửa thì đừng để ý tới là được."

Duy Á chạy tới chỗ lễ tân lấy bánh kem, lấy xong hắn lảo đảo lắc lư trở về: "Không có việc gì, thật sự không nhịn được thì chém bọn họ, dù sao so với quái vật nhân ngư ở bên ngoài thì yếu hơn rất nhiều."

"......" Atl yên lặng rụt người về phía ảo thuật gia, đôi mắt hắn vô tội nhìn búp bê.

Đúng lúc này, ngoài cửa khách sạn oang oang tiếng nói, người chưa tới giọng đã tới trước: "Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì mau đứng lên, hôm nay chúng ta phải cùng nhau đi tham quan Thủy Thành!"

Mấy người trong đại sảnh quay đầu nhìn lại.

Vị sếp ngày hôm qua đã gặp một lần khi xuống xe lại đi đến, bên người hắn kéo theo một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ông chủ nhìn nhìn mấy người, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Quan Trình, hắn nhíu mày: "Ngày hôm qua tôi không để ý, cậu không phải trúng vé số nên muốn từ chức sao? Còn theo đoàn đến đây làm gì?"

Quan Trình vẻ mặt mờ mịt, nhưng lại nghĩ đến có khả năng đây là thiết lập nhân vật hắn, vì thế hắn nói: "Tôi muốn cùng mọi người trải qua một đoạn thời gian nữa."

Ông chủ không thích hắn: "Cái tên chỉ có vận khí không có thực lực này đi cũng tốt."

Duy Á oa một tiếng: "Vé số à, tuyệt thật ~ cho dù chỉ là thiết lập, tôi cũng muốn hưởng thụ cảm giác trúng vé số là như thế nào."

Ông chủ tự động xem nhẹ mấy chữ "Cho dù chỉ là thiết lập" này, hắn hừ một tiếng: "Đừng mơ, trong mấy người các cậu chỉ có tên này là vận khí tốt nhất."

Những người khác không có phản ứng gì, Lạc Nhất Nhiên lại dừng lại, một giây sau búp bê nhìn về phía ông chủ: "Sếp, còn tôi thì sao?"

Ông chủ cho rằng Lạc Nhất Nhiên đang hâm mộ Quan Trình, vì thế an ủi cậu: "Không có việc gì, tuy rằng cậu rất xui xẻo nhưng cậu cũng là nhân viên xuất sắc nhất của tôi!"

"Lần này trở về sẽ thăng chức tăng lương cho cậu!"