Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 35



Nhưng Quý Chẩn còn đơ hơn cả cô: “Mốt?”

Triệu Thủy Vô ý thức được mình lắm miệng, lấp liếm nói: “Không có gì, sao cơm hộp của em vẫn chưa ship đến thế? Quá giờ rồi mà.”

Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, cứu cô khỏi cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ. Quý Chẩn mặc áo khoác, ngồi xuống bàn ăn, mở hộp cơm nóng hổi ra, cầm lấy đôi đũa mà Triệu Thủy Vô đưa cho. Cậu thực sự rất đói, ăn như hùm đổ đó.

“Ăn xong nhớ dọn rác bỏ vào túi ni lông, sáng mai ra ngoài thì xách đi vứt ở trạm rác bên phải dưới nhà. Nhớ làm bài tập và dọn bàn cà phê sau khi làm xong đấy.” Triệu Thủy Vô dựa vào bàn, càu nhàu sai việc cho cậu, “Tôi về phòng trước. Thời gian nghỉ ngơi của phụ nữ quý giá lắm.”

Thật ra bình thường lúc này cô vẫn sẽ co ro trên sô pha đọc sách, nhưng hiện tại sô pha đã bị cậu chiếm giữ, cô chỉ có thể trở về phòng đọc sách.

Triệu Thủy Vô đóng cửa lại, ngẫm nghĩ, vẫn nên khóa trái thì hơn.

Quý Chẩn làm bài xong, theo lời dặn dò của cô, vơ rác bỏ vào túi ni lông, buộc lại rồi đặt nó bên cửa. Cậu rửa mặt rồi đến gõ cửa phòng Triệu Thủy Vô, nhưng không có tiếng đáp lại. Cánh cửa đóng quá chắc, không có cách nào nhòm vào khe hở để biết đèn trong phòng còn sáng hay không.

“Tôi ngủ đây.” Cậu đành nói với bên trong, cũng không dám cao giọng, sợ gọi cô tỉnh giấc, “Ngủ ngon.”

Cậu lê bước chân, tắt đèn trong phòng khách, đóng rèm cửa ban công, rồi chui vào chăn mỏng.

Buổi sáng Triệu Thủy Vô ra ngoài đánh răng, đã thấy Quý Chẩn thay giày ở cửa. Lúc mới ngủ dậy, cô không thích nói chuyện, bèn ngáp dài vẫy tay với cậu, nhìn cậu xách cặp đi học, cầm theo túi rác rồi đóng cửa lại.

Cũng tốt đấy chứ, nhà tự nhiên có thằng cu li.

Vốn cô cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc, quan điểm này tồn tại chưa được nửa ngày đã bị cô nuốt ngược trong bụng.

Triệu Thủy Vô coi cậu như cu li, nhưng bản thân cu li lại không nghĩ thế.

Mới đầu còn tốt, nhưng đến giờ ăn trưa bỗng có người giao hàng ship cơm hộp đến, rồi gọi tên cô. Nhưng khi Triệu Thủy Vô mở ra, lại phát hiện nó không phải món mình đặt. Cô tưởng quán ăn gửi nhầm, đang muốn đánh giá một sao trên app, thì món cô đặt lại giao đến nơi.

Triệu Thủy Vô cố cưỡng lại sự cám dỗ của gà rán và ớt cay, đưa hộp đầu tiên cho đồng nghiệp, còn mình thì ăn hộp cơm đã đặt.

Không cần đoán cũng biết là ai hào phóng như vậy. Tin nhắn tranh công của Quý Chẩn được gửi đến: “Gà rán có ngon không?”

Triệu Thủy Vô chụp ảnh cho cậu: “Chắc có, đồng nghiệp của tôi nói rất ngon.”

“Chị không ăn?”

“Tôi không ăn mấy thứ này.”

“À.” Thông qua tin nhắn không thể thấy giọng điệu của cậu, nhưng hẳn là rất khó chịu.

Tối đó về nhà, họ không thảo luận gì về chuyện buổi trưa. Trẻ con da mặt mỏng, Triệu Thủy Vô tỏ vẻ hiểu rõ, vờ mất trí nhớ cùng cậu, cô cứ tưởng cậu sẽ từ bỏ.

Nào ngờ chiều hôm sau, một bó hoa to đùng lại được gửi đến công ty, gọi to Triệu Thủy Vô tiểu thư ra ký nhận, người gửi là Quý tiên sinh.

Có sự việc ngày hôm qua lót đường, đồng nghiệp đều vây quanh bàn tán. Triệu Thủy Vô nhìn bọn họ thi nhau chúi mũi vào bộ phận sinh dục của bông hoa, say sưa nói: “Thơm ghê, thơm ghê!”, cô bèn chia bó hoa thành từng bông đem tặng cho mọi người.



Quý Chuẩn đi học về không thấy bóng dáng bông hoa nào trong nhà nên không kìm được mà hỏi cô.

Triệu Thủy Vô thủng thẳng: “Chắc là em nhận ra rồi, nhà tôi hay đốt nến thơm, thêm mùi hoa sẽ lẫn lộn không ra gì cả, khó ngửi lắm.”

Kế hoạch thứ hai đã thất bại.

Quý Chẩn thấy trò dịu dàng không có dụng với cô, bèn quyết định thay đổi góc độ xuống tay. Không phải cô ở bên Quý Quảng Thân vì moi tiền à? Vậy cậu sẽ gãi đúng chỗ ngứa.

Ngày thứ ba Triệu Thủy Vô thức dậy, Quý Chẩn đã rời đi. Bàn cà phê được cậu dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa có một chiếc túi đựng đồ, logo thương hiệu rất bắt mắt.

Không phải cô không biết đó là ý gì, nhưng cô nhẫn nhịn không chạm vào nó.

Lúc Quý Chẩn về, thấy túi đồ vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cậu quay đầu định hỏi, không ngờ cô đã đánh phủ phủ đầu trước: “Tôi không biết em mua lúc nào, nhưng đồ quý như vậy, em nên bảo quản cẩn thận. Tuy rằng trị an chung cư rất tốt, nhưng để tơ hơ trên bàn như vậy vẫn rất nguy hiểm.”

“Đấy là tôi muốn đưa cho chị!” Quý Chẩn gấp đến độ nấc cụt, đàn ông thì dùng khăn lụa làm gì.

Triệu Thủy Vô ngẩn người: “Em cho tôi làm gì? Bố em trả lương cho tôi rồi.”

Cậu suýt thì ngất xỉu.

Con đường này cũng không được, Quý Chẩn nhìn cô đóng cửa phòng ngủ, đi vòng qua bàn cà phê trong phòng khách. Tiền không dụ được, chẳng lẽ cậu chỉ có thể dùng sắc dụ?

Đáng tiếc ý tưởng này vừa nảy mầm đã chết yểu một nửa khi cậu phát hiện Triệu Thủy Vô khóa trái cửa phòng ngủ. Một nửa còn lại thì tèo vào tối ngày thứ tư. Cậu tắm xong, không quấn khăn tắm mà lõa lồ nửa người lượn trước mặt cô, thậm chí còn chạy ra ban công cùng cô phơi quần áo, còn gặp người đàn ông sống bên cạnh.

Triệu Thủy Vô chào anh: “Phơi quần áo một mình à?” Không biết vì sao, ba chữ cuối lại nhấn rất mạnh.

Bạch Cảnh Xuyên thấy Quý Chẩn vẫn lộ da thịt như lần trước, liền đáp: “Đương nhiên không thể so với cô rồi, có người giúp đỡ.”

“Hóa ra cô ấy ở bên trong?” Cô đang nhắc Trương Á Thanh.

Bạch Cảnh Xuyên khó hiểu: “Gì cơ? Trong nhà ngoài tôi ra thì không có ai khác.”

Triệu Thủy Vô nửa tin nửa ngờ, một cơn gió đêm bỗng ập đến.

“Hắt xì!” Quý Chẩn núp đằng sau như hổ rình mồi, hắt hơi một cái.

Hai người lớn ngừng nói chuyện: “Cảm lạnh à? Buổi tối phải mặc nhiều vào, nhất là ở ngoài ban công như này, gió lớn rất dễ bị cảm lắm.”

Biểu cảm của Triệu Thủy Vô vẫn tính chân thành khuyên lơn, còn người phía sao lại có vẻ hả hê thế nhỉ.

Quý Chẩn nổi hết da gà, chỉ cảm thấy cái lạnh đêm nay không phải là gió, mà là trái tim cô quạnh của cậu.

Cậu bị Triệu Thủy Vô đuổi về phòng khách, chán nản ngồi trên sô pha. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng lo, tức ngực khó thở, trong cơn giận dữ, cậu cầm điện thoại chuyển khoản cho Triệu Thủy Vô.

“Quý Chẩn em làm gì thế?” Đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, cô cầm điện thoại chạy tới.



“Không cho phép chị chuyển về!” Cậu lớn tiếng dọa người, “Chị chuyền về, tôi lại chuyển tiếp!”

Triệu Thủy Vô không nghe cậu nói, lập tức chuyển tiền lại.

Quý Chẩn tức xì khói, cậu chưa thấy ai thấy tiền tới cửa còn không nhận, nên quyết hơn thua với cô. Triệu Thủy Vô còn chưa kịp chuyển lại, cậu đã chuyển thêm một khoản nữa.

OK, con nhà giàu rộng rãi quá, tiêu tiền như nước, cô không chơi nổi.

“Mua cơm cho chị, chị không ăn; tặng hoa cho chị, chị không thích; đưa quà cho chị, chị cũng không nhận.” Quý Chân như chịu nhiều ấm ức lắm, siết chặt lấy cái gối, hận không thể moi hết bông bên trong ra, “Tôi chỉ có thể cho chị tiền, chị muốn mua gì thì mua.”

Triệu Thủy Vô nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, không nín được cười, dọn cái ghế dựa ngồi xuống: “Nếu hôm nay tôi nhất quyết không lấy tiền, thì em tính thế nào?”

Quý Chẩn nhìn cô một cái: “Không biết nữa, chắc sẽ nghĩ cách đưa cho chị một thứ khác.”

“Cho đến khi tôi nhận mới thôi?”

Điểm này cậu rất chắc chắn, vững vàng gật đầu: “Ừ, cho đến khi chị nhận mới thôi.”

“Được.” Triệu Thủy Vô vỗ đùi, tỏ ý đã hiểu, cô không thể để mọi chuyện chạy tít mù khơi như thế, “Vậy tôi nhận tiền.”

“Cái gì?” Cậu rất ngạc nhiên, quả thật nhìn thấy điện thoại nhắc nhở, đối phương đã nhận tiền.

Cô mở app tính nhẩm: “Tôi nhận của em hai lần 5213,14 tệ, tổng cộng là 10426,28 tệ. Tuy tôi đã nhận số tiền này nhưng tôi sẽ không tiêu, chỉ tạm thời giữ giúp em. Nếu một ngày nào đó em cần tiền tiêu, chẳng hạn như khi cãi nhau với bố, em tức giận bỏ nhà đi, lưu lạc đầu đường xó chợ, không xu dính túi, thì đây sẽ là khoản cứu trợ khẩn cấp của em.”

Mặc dù chuyện không phát triển đúng như mong đợi, nhưng ít nhất là cô cũng không tiếp tục từ chối nữa, Quý Chẩn chỉ có thể lùi một bước: “Cũng được.”

Dù sao thì cậu cũng không có kế hoạch đòi lại tiền trong tương lai. Nhỡ có ngày cô cần tiền gấp, thì liệu có giữ nổi khoản tiền này không?

Đạt được nhận thức chung, Triệu Thủy Vô trở về phòng.

Ngày mai là thứ bảy, nhiệm vụ chăm sóc trẻ con đã đi được gần nửa chặng đường, nên có người đến kiểm tra bài rồi. Quả nhiên, Triệu Thủy Vô chưa đọc được mấy trang sách, điện thoại đã có người gọi đến.

Cô kết nối, cứ tưởng sẽ là trợ lý, nhưng không ngờ lại là đích thân Quý Quảng Thân.

“Thế nào, Quý Chẩn không làm phiền em chứ?”

Triệu Thủy Vô còn lâu mới khách sáo: “Đâu chỉ là làm phiền, nó là một tai họa luôn ấy.”

Ông cười: “Tôi tin em sẽ xử lý tốt.”

Làm sao cô có thể không hiểu ý của câu này chứ.

“Yên tâm đi.” Triệu Thủy Vô cầm bật lửa trên tủ đầu giường, xoay xoay trong tay, “Nếu em đã nhận tiền của anh, thì khắc biết phải làm như thế nào.”

Cúp điện thoại, Triệu Thủy Vô bỗng nhớ ra, chết, cô quên nói với Quý Quảng Thân là: Dịch vụ lần này thu phí hai chiều.