Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 75: Tin đồn của Trịnh tổng



Hai người trở lại thành phố S vào buổi sáng hôm sau. Dì Phương rất vui vẻ chờ đón hai người. Trịnh Hy đưa hắn về rồi lái xe ra công ty luôn, hắn thu dọn đống đồ lên phòng cô, chơi với con mèo nhỏ.

“Cậu chủ, tuần qua cậu hắn rất vui.” Dì Phương giúp hắn gấp quần áo để vào tủ, nở nụ cười hiền hậu. Hắn gật đầu cái rụp “Vâng, tiểu Hy đột nhiên hiền thấy sợ.”

“Hiền?” Dì Phương bật cười “Cô chủ làm gì cậu à?”

“Cổ chịu dẫn con đi chơi đó dì, còn không mắng con nữa…” Hắn vui vẻ ngồi hàn huyên với dì Phương.

Trong khi đó, cô trở lại công tỷ, vùi đầu vào công việc. Vừa xử lí văn kiện, cô vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa hắn trong bụng. Đã nói phải nhẹ nhàng rồi cơ mà! Hại cô đau hông kinh khủng, ngồi xuống thôi mà nhức hết cả người!

Thủ phạm ngày hôm đó tâm trạng rất vui, tâm trạng phơi phới như trên chín tầng mây ra ngoài mua đồ về nấu cơm. Trưa nay hắn sẽ tới đưa cơm cho cô, nên nấu món gì nhỉ?

Hắn ghé vào chợ, phân vân tới lui không biết nên nấu món gì. À mà phải gọi thông báo cho vợ là mình đến mới được.

Đúng 11 giờ 30 phút, hắn có mặt dưới sảnh công ty của cô. Giờ thì cả cái công ty biết hắn là chồng cô nên không ai dám cản hắn, còn kính cẩn tiếp đón. Trịnh Hy vừa tiễn khách, tiện đường đích thân xuống đón, đưa hắn lên văn phòng của mình.



Qua việc đó, tạo không ít tin đồn về việc Trịnh tổng yêu chồng mình hết mực, cho tự do ra vào công ty, “ông chủ” ngày nào cũng mang cơm tới, bà chủ thì đích thân đi đón, chứng tỏ hai người yêu nhau thắm thiết, hoàn toàn là cuộc hôn nhân tự nguyện hai bên, không hề là hôn nhân chính trị máu chó. Nhân viên còn truyền tai nhau về độ sủng chồng của sếp nhà mình, hấp dẫn còn hơn cả tiểu thuyết mạng, truyền miệng từ nhân viên này đến nhân viên khác.

Bình thường, hắn đến mang cơm cho cô thì sẽ ăn trưa cùng cô ngay tại văn phòng của cô. Nếu có hôm cô đi tiếp khách ăn bên ngoài thì hắn tự ngồi trong đó một mình ăn uống, sau đó hắn thản nhiên nằm ngủ luôn ở đó, thích mấy giờ về cũng được, có hôm hắn ở lì trong đó cho đến khi cô tan làm. Trịnh Hy mặc kệ hắn.

Hôm nay, hắn lại đem cơm tới. Trịnh Hy nhìn Nhan Lịch dẫn hắn vào, cô chỉ tay sang bàn tiếp khách trong văn phòng “Đến rồi à, anh ra đó đi.”

“Em ăn ở ngoài rồi à?” Hắn xị mặt xuống, lững thững ngồi xuống ghế. Nhan Lịch đánh bài chuồn. Trong phòng chỉ có hai người. Cô sắp xếp lại đống giấy tờ, đứng dậy ra ngồi phía đối diện hắn “Ừm, anh ăn đi.”

“Của em nè.” Hắn đẩy ra trước mặt cô bánh táo. Trịnh Hy ngửi thấy mùi thơm của nó, hài lòng gật gù “Được rồi.”

Hắn chậm rãi dùng bữa, ngắm nhìn khuôn mặt đang thưởng thức cái bánh, không nhịn nổi được nụ cười. Trịnh Hy nhíu mày “Mặt tôi dính gì à?”

“Không.” Hắn lắc đầu, không biết có phải do hắn ảo tưởng hay không nhưng sao hắn thấy qua tay hắn nấu cơm hình như cô béo trắng ra hay sao ấy? Má bắt đầu phính lên rồi.

Mấy nay cô hay ăn bánh ngọt thật.

Không cần hắn nói, cô tự biết mình tăng cân. Nhưng quả thật tay nghề của tên này ngày càng tốt, hắn làm bánh ngọt rất ngon. Không phải cô không thích ăn, chẳng qua do chế độ ăn uống dinh dưỡng mà cô phải “ghét” nó thôi, nhưng mà… Hắn cứ làm, cô không kìm lòng được chứ bộ, tại hắn ấy!

“Anh ăn xong thì cứ ngủ, tôi đi họp.”

“Này, em có đang hạnh hạ nhân viên quá không đấy?” Hắn nhìn cô “Ngày nào cũng họp.”



“Tôi trả tiền cho họ chứ có phải không công đâu. Bọn họ phải tỏ ra là xứng đáng với đồng tiền tôi trả cho họ chứ?”

Hắn “…” mấy chuyện kinh doanh các kiểu hắn nói không lại cô.

Lần này, khoảng bốn giờ hắn dậy thì tự túc về luôn. Nay hắn có nhã hứng đi dạo. Hắn rẽ linh tinh trên đường, ngó lung tung đường phố.

Dòng người tấp nập ngược xuôi bất chấp cái lạnh thấu xương của mùa đông, nhộn nhịp mua bán trao đổi. Hoà cũng cái không khí sôi nổi trên đường, hắn đạp lên tuyết, vui vẻ bước đi.

Bịch.

“Xin lỗi.” Hắn va phải một người, người đàn ông nọ chửi rống lên “Thằng chó, mắt mày để dưới chân à!”

“Rất xin lỗi.” Hắn cúi đầu xuống, dù sao là hắn va phải người ta trước. Tên đó hung hăng xách cổ áo hắn lên, giọng ồm ồm “Mày tưởng xin lỗi là xong à?”

“Chậc.” Hắn tặc lưỡi, hắn chỉ muốn yên bình thôi mà. Hắn nắm lấy cổ tay gã, bóp chặt, nở nụ cười lạnh “Bình tĩnh nào, tôi rất xin lỗi vì va phải anh.”

“Đau, thằng chó, bỏ tao ra!” Gã đó kêu lên, trợn mắt nhìn hắn, vùng vẫy “Bỏ ra!”

“Hự!” Hắn cúi gập người xuống, tên to con kia giơ chân đạp vào người hắn, gã ta túm lấy tóc hắn, hét lên “Mày biết mày động vào ai không???”

“Chó đẻ, mày chết đi!” Gã lôi hắn, nhằm vào cột điện gần đó mà đập vào.

RẦM!!!

RẦMMMMMM!!!

Hai tiếng động lớn vang lên kinh thiên động địa.

“A a a a a a a a a a a a a!!!” Đám đông hét lên, chạy tán loạn.

“Gọi cứu thương đi!!! Cảnh sát!!!”

Trong tích tắc vừa rồi, một chiếc xe ô tô tải không rõ nguyên nhân gì lao lên vỉa hè, tông thẳng vào người đang túm tóc hắn, tên đó biến mất dạng, chiếc xe tông thẳng vào tường vỡ nát đầu xe, mảnh vỡ văng ra tung toé. Hắn bị lực đẩy của cú va chạm hất văng ra đường, trong khoảng ánh sáng vút lên, cơ thể hắn nhẹ bẫng, lao lên không trung rồi rơi bịch xuống, tầm nhìn của hắn bỗng trở nên tối tăm.

“A a a a a a a a! Có người bị xe tông rồi!!! Gọi cứu thương! Gọi cứu thương nhanh lên!!!”

Màu đỏ đậm của máu nhuốm đỏ một khoảng nền tuyết trắng, lan rộng, nhuốm đỏ cả gương mặt người nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo…