Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 91: Liên Minh Ba Nước



Liên minh ba nước

Trong màn đêm đặc quánh, Đoàn người Nguyễn Ánh hoảng sợ đi vào một thôn nhỏ.

Dân chúng trong thôn nhỏ đã sớm chạy trốn trong núi, thậm chí ngay cả lương thực cũng không để lại chút nào. Mạc Tử Sinh tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn, đành phải dùng ống nứa lấy nước cho Nguyễn Ánh.

Nguyễn Ánh nghĩ đến đại quân bị giết hết, bất giác đau lòng, hai tay che mặt gào khóc. Hắn quá thương tâm, sau khi trận chiến Rạch Gầm Xoài Mút thất bại, chắc chắn quân Tây Sơn sẽ quy quy mô công phạt Gia Định, đến lúc đó, quân hắn ngăn cản sao đây?

Mạc Tử Sinh cùng với các tướng sĩ quân Nguyễn bên cạnh ai nấy mặt mũi đều thê lương.

Nhớ lại mấy tháng trước, khi Liên quân quy mô xuất quan, đồ sộ hoành tráng thế nào, quân thần tin tưởng tràn đầy ra sao, không ngờ cuối cùng lại có kết cục này, tạo hóa trêu người, tạo hóa đúng trêu người.

Mạc Tử Sinh thở dài một tiếng, thấp giọng nói:

- Vương gia, ngài phải bảo trọng thân thể.

Đúng lúc này, một khoái mã như gió cuốn mây tan vọt vào thôn trang nhỏ. Tên binh sỹ trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa, quỳ xuống thở hồng hộc bẩm báo:

- Vương gia mau đi thôi, truy binh tới rồi!

- Hả? Truy binh tới!

Mạc Tử Sinh vội ngẩng lên nhìn, quả nhiên dưới bầu trời tối đen như mực có nhiều ánh lửa. Sắc mặt Mạc Tử Sinh lập tức biến đổi, vội đứng dậy quát

- Tắt đuốc, mau lên ngựa

Hắn hiểu rõ, chút binh lính trong tay hắn không thể địch lại được, kế hiện nay chỉ có thể phá vây, còn cuối cùng có thể mang theo bao nhiêu ngươi phá vây ra ngoài, vậy cũng chỉ có ông trời mới biết.

Các cây đuốc đều đã tắt, Quân Nguyễn đã sẵn sàng, chuẩn bị phá vây.

Đúng lúc này, ở một góc khác có tiếng mừng rỡ

- Mạc tướng quân

Mạc Tử Sinh nghe vậy sửng sốt, giọng nói này nghe có chút quen tai, hắn khó hiểu nói:

- Bên ngoài là Tôn Thất Huy tướng quân?

- Đúng là mạt tướng!

Giọng nói kia trả lời, cửa thôn lại dấy lên trên trăm cây đuốc. Trong ánh lửa, một khoái mã đi trước, người trên lưng ngựa cầm hoành kích không phải là vũ lâm Trung Lang Tướng Tôn Thất Huy thì là ai? Phía sau hắn chính là gần một ngàn cấm vệ quân tinh nhuệ

Hóa ra Tôn Thất Huy sớm đã đem bộ khúc xông ra chặn phá vòng vây xong thì lại phát hiện không thấy Nguyễn Ánh đâu, Tôn Thất Huy hoảng sợ, vội vàng dẫn người quay lại đường cũ tìm g, dọc đường liên tục chém giết truy binh quân Tây SƠn nhưng lại không tìm được hành tung Nguyễn Ánh đang không biết làm sao thì lại gặp tại đây.

Vừa dứt lời, phía sau truyền ra giọng nói run run của Nguyễn Ánh:

- Vương gia, thần ở đây, ở đây.

quân thần lập tức ôm nhau khóc rống lên.

Mạc Tử Sinh lại nói

- Vương gia, khẩn trương rời khỏi đây, thần đi chặn truy binh.

Tôn Thất Huy lại khoát tay áo. Nói:

- tướng quân, ngài bảo hộ Vương gia, về phần truy binh, hãy giao cho mạt tướng!

Dứt lời, Tôn Thất Huy ghìm ngựa quay đầu lại, lại giơ lên trường kích đi trước dẫn đầu, lớn tiếng quát:

- Các huynh đệ, lúc này là thời điểm các ngươi thực hiện lời thề, theo bản tướng quân...giết!

Ngàn người nay đều là những con cháu dòng chính được tuyển chọn, lúc gia nhập đã lấy màu để thề, phải sống chết bảo vệ Nguyễn Ánh. Trong lịch sử thực sự Trong lần chạy tháo thân này, Nguyễn Ánh và đoàn tùy tùng lại lâm vào cảnh rất khổ sở, có lúc cạn cả lương ăn, tướng Nguyễn Văn Thành phải đi ăn cướp, bị người dân đánh trọng thương, suýt chết. Số quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng 4 nghìn thì chỉ còn hơn 800 người chạy thoát sang Xiêm, trong đó có 200 chạy trốn theo Nguyễn Ánh và 600 chạy theo Lê Văn Quân. Ngày 25 tháng 1 năm 1785, Nguyễn Ánh sai Mạc Tử Sanh và Chánh cơ Trung sang Xiêm báo tin thất trận.

Quân Tây Sơn vừa mới ăn sáng, kèn tập kết đã nổi lên.

Lý Văn Bưu đeo kỵ cung, hoàn thủ đao, lại thu dọn hạ lều trại xuống xong xuôi, cho vào túi vải buồm, sau đó đem túi vải buồm buộc ở sau yên ngựa, lúc này mới xoay người lên ngựa đi tới điểm tập kết.



Nhìn đám bộ hạ ảo nảo, hắn nhíu mày, quát to để xốc lại tinh thần:

-Xốc lại tinh thần cho lão tử, con mẹ nó

Khi Nguyễn Huệ cùng với các văn võ trọng thần ra ngoài lều lớn, hơn sáu mươi ngàn đại quân nước tây sơn đã hầu như tập kết xong, lều trại trên bãi sông đã thu dọn gần xong.

Trầm ngâm giây lát, Nguyễn Huệ căn dặn

- Trương Văn Đa, lệnh cho ngươi mau chóng dẹp ngay cọc gỗ xích sắt dưới lòng sông, sau đó dọc theo sông xuống phía đông, phá hỏng con đường thông đạo qua sông ; phái ngươi dẫn năm ngàn kỵ binh đuổi giết theo, Chiêu Tăng Và Chiêu Sương lại phía Lý Văn Bưu dẫn đại quân tiến vào Sa Đéc đuổi giết Sa Uyển, Lục Côn

- Vâng!

Nguyễn Huệ Trèo lê ngựa nói

- Số người còn lại theo bản tướng đánh thành Gia Định

- Rõ

Một lát sau, hơn năm mươi ngàn đại quân đã triển khai các lộ cánh quân, dọc theo đường lớn chậm rãi xuất phát đi về hướng bắc. và hướng đông Đồng thời khi đại quân lên phía bắc, còn có một đội kỵ binh khác quay đầu đi Tây Ninh, trong bụi mù cuồn cuộn đi về hướng huyện Quang Hóa, đó chính là năm ngàn kỵ binh Nguyễn Khoái suất lĩnh.

Nguyễn Phúc Ánh ở lại một ngày để nghỉ ngơi, dần dần đã thu nạp được một ít bại binh lúc này cũng đã có khoảng ba ngàn người, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh có thám mã quay về báo, truy binh quân Tây Sơn đã đến gần hai mươi dặm, hơn nữa đều là kỵ binh kèm thêm cả hơn ba mươi con voi chiến

Lúc này tuy rằng trong tay Nguyễn Ánh có quân nhưng quân tâm tan rã, sĩ khí giảm sút, thấy không địch lại, liền nhanh chóng điểm quân đội, đi thẳng hướng Hà Tiên

Tâm Trang của Nguyễn Ánh vô cùng buồn bã, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Hà Tiên ổn định lực lượng

Chỉ có điều lúc này, truy binh quân Tây Sơn lại càng đến gần, bất đắc dĩ, nguyễn Ánh chỉ có thể để một ngàn quân cản phía sau, bất kể thế nào cũng phải ngăn cản một trận.

Trải qua hơn mười ngày ban ngày thì nằm ban đêm thì hành quân gấp gáp, thể lực của quân sĩ gần như bị rút cạn. Nguyễn Khoái rốt cục mang theo ba nghìn quân tinh nhuệ, thần không biết quỷ không hay đến bên ngoài Thành Hương Úc. Vào đêm hôm trướcChu Tước Tử Sĩ trong thành đã truyền ra tin tức, vào đêm hôm sau bọn họ sẽ áp sát dưới quan môn, chỉ chờ Nguyễn Khoái tiến công thì bọn họ sẽ toàn lực cướp đoạt quan môn.

Nguyễn Khoái yên lặng thầm tính toán thời gian, khó khăn lắm mới chờ đến giờ Sửu, Hắn bỗng nhiên quát lớn

- Nổi trống

Một tên binh sĩ cởi trần vớ lấy hai cái dùi trống đập liên hồi vào một cái trống da trâu khổng lồ

Chỉ trong chốc lát, tiếng gào thét, ánh sáng của những ngọn đuốc vang lên trong trời đêm.

Không bao lâu, Bên trong thành Hương Úc loáng thoáng vang lên tiếng hò hét, lập tức một đoàn ánh lửa từ trong quan thành phóng lên cao làm bầu trời đêm đỏ rực.

Nguyễn Khoái giơ cao yêu đao thét lớn

- Giết!

Nguyễn Khoái vừa mang theo quân sĩ đến cổng, thì cầu treo cũng hạ xuống, lực lượng bí mật của Chu Tước Doanh cũng là tử sĩ đã chiếm được cổng thành.

Hàng ngàn quân Tây Sơn mãnh liệt mà vào, cùng lúc là nghe thấy tiếng chém giết quan thủ thành quân Nguyễn. Chỉ trong chốc lát, tiếng chém giết rung trời, ánh lửa, tiếng binh khí, tiếng trống dù là cách đó hai mươi dặm cũng có thể nghe thấy, chưa đến ba canh giờ, trên nóc Thành Hương Úc đã cắm đại kỳ quân Tây Sơn

Nhìn lên Đại kỳ quân Tây Sơn trên thành bay phần phật, trong lòng Nguyễn Ánh trùng xuống, dù nhanh dù chậm không ngờ vẫn tới chậm nửa bước, chẳng lẽ đây chính là ý trời? Lão quay ra nói với bộ khúc:

- Mau, chúng ta sang Xiêm

- Báo...

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một con khoái mã như gió cuốn mây tan đuổi theo. kỵ binh kia liền chạy như bay tới trước mặt Nguyễn Ánh, lập tức xoay người xuống ngựa bẩm:

- Vương Gia, nguyễn Khoái còn cách chưa tới mười dặm!

Mạc Tử Sinh lập tức biến đổi sắc mặt, quân Tây Sơn tới nhanh như vậy sao?

Nguyễn Ánh sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu hỏi

- Nguyễn Văn Thành, giờ phải làm sao?

Trong lòng Nguyễn Văn Thành cũng khiếp sợ, nơi này cách biên giới còn xa nếu còn tiếp tục đi nữa, chỉ sợ đi cũng không được!

- Vương gia, sự việc cho tới lúc này, chỉ có thể chia ra thôi!

- Chia, chia, vậy thì chia ra.



Nguyễn Ánh tính toán một lúc rồi nói

- Tôn Thất Huy tướng quân, Ngươi lĩnh đại quân vòng ra phía đông, đánh lạc hướng truy binh!

- Vâng!

Tôn Thất Huy cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ vái chào Nguyễn Ánh lập tức dẫn binh mã đi

ở lại chỉ còn hơn một trăm người cả đám nhanh chóng tiến về biên giới với Xiêm La, Nguyễn Ánh sai ngươi mang theo con trai cả của mình cầm theo thư tay đến chỗ giáo sỹ Li Ô mong lão giúp cầu viện Bá Đa Lộc,

……

Nguyễn Ánh lại giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, ngẩng lên thấy bầu trời đầy sao.

- Vương gia, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao?

Bên tai nghe giọng nói trong trẻo của Mạc Tử Sinh vang lên, hắn lại nói

- Vương gia, quân Tây Sơn sẽ không đuổi theo nữa.

Lúc này đã là hai ngày sau khi trốn vào Xiêm La, lúc này Nguyễn Ánh dã sai người đi thông báo bại trận đến vua Xiêm

Trong tiếng bước chân khẽ khàng, Nguyễn Văn Thanh dẫn theo hộ săn bắn từ trong phòng nhỏ đi ra, trong tay cầm một bát lớn nấu thịt thỏ nhừ, mùi thịt thỏ rất nhanh cuốn hút ánh mắt của hơn hai mươi binh lính, tất cả đều nuốt nước bọt ừng ực, đã ba ngày bọn họ không có một hạt gạo nào vào bụng, bụng đói sớm đã kêu lục cục rồi.

Nguyễn Ánh không muốn ăn, Nguyễn Văn Thành khuyên nhủ

- Vương gia, tốt xấu cũng nên gắng chịu, đường núi này không dễ đi đâu, không dưỡng sức là không thể được.

Nguyễn Ánh bất đắc dĩ cau mày ăn bát thịt thỏ.

Toàn bộ mấy chục người còn lại cùng ngấy nghiến cái bát của mình, chưa bao giờ họ trải qua cùng cực như vậy.

Qua năm sau năm Cảnh Hưng thứ bốn ba theo lịch hiện đại chính là năm 1783, sự phân tranh giữa các quốc gia dần dần bình ổn, đại quân Tây Sơn đã lui trở về Long Hồ, trấn giữ Gia Định, Nguyễn Ánh đã chạy ra đảo Thổ Chu, Phía Bắc Lê Hiển Tông vẫn cùng với Trịnh Tông đặt nền đô hộ lên những vùng đất mới cướp được.

Kể từ khi Trịnh Cán lên ngôi chưa dùng thế vạn quân sấm chớp đuổi Lê hiển Tông chạy lên Cao Bình trong triều lại phát động quy mô tẩy trừ quyền lực, Thông qua việc thanh trừ quyền lực quy mô lớn, dưới sự giúp đỡ của Lê Quý Đôn, và Hoàng Đình Bảo, Vương quyền của Trịnh Cán đã được củng cố một cách hết sức vững chắc

Đông đi xuân đến, vạn vật sống lại, đã định ra một niên đại mới đầy sức sống.

Hôm nay hội triều, Lê Quý Đôn ban tấu nói:

- Vương Thượng, trận chiến năm ngoái, Mặc dù đại thắng, chiếm được Quảng Nam nhưng nước đại Việt ta thì đã tổn thương đến nền tảng lập quốc. Một khi Kẻ địch lại phát động đại quân tấn công đến, thật là khó có thể ngăn cản, thần nghĩ, việc cấp bách hiện nay là liên minh với các nước Bắc Đại Việt, Tây Sơn, cùng nhau phát triển trước mắt lo củng cố thế lực, sau mới nhất thống giang sơn

Trận chiến Hải Vân Quan năm ngoái, quân Tây Sơn cố nhiên là chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng quân của Trịnh Cán thì cũng không khá hơn gì,!

Trận đó huy động quốc lực tối đa, hiện tại trong quốc khố rỗng không, nếu tiếp tục khai chiến, Đại Việt sẽ lâm vào tình cảnh giật gấu vá vai,hết sưc khổ sở

Cái gọi là liên minh chính là Ba nước Tây Sơn, Nam, Bắc Đại Việt liên minh, tạm thời không đánh lẫn nhau mà lo mở rộng thế lực, củng cố quốc gia

Lê Quý Đôn vừa nói xong, Đinh Tích Nhưỡng liền nói:

- Thái Đức Hoàng Đế thì không đáng ngại, người này, chí khí không lớn, thế nhưng Nguyễn Huệ dưới trướng hắn thì phải đề phong, Lê Hiển Tông yếu đuối vô năng, trông cậy vào Đoan Nam Vương chèo chống, nếu liên minh với bọn họ, chưa chắc đã phải ý hay.

Hắn nghĩ một lát rồi nói:

- Theo thần, chúng ta cứ để trọng binh canh phòng nghiêm mật biên giới, đồng thời tiếp tục khai khẩn đất hoang, tích cực đẩy mạnh tân pháp đấy mới chính là thượng sách, Tây Sơn và Bắc Đại Việt vừa trải qua đại chiến, chắc hẳn chưa thể tiếp tục động binh

Lê Quý Đôn thấy vậy thì không nói gì mà cúi người vái Trịnh Cán rồi nói

“Xin Vương Thượng định đoạt”

Trịnh Cán khẽ vuốt cằm, nói:

“ Nguyên Khí nước ta đại thương, ngày một ngày hai chưa thể hồi phục được, tuy rằng tân pháp đẩy mạnh nhưng mới được hai năm chưa thể toàn diện thu hoạch, nếu để trong binh trấn giữ biên cương thì nhất định khan hiếm lương thực xảy ra, quốc khố cũng không đủ tiền để mua gạo như lần trước, xem ra chỉ còn cách liên minh ”

“ thế nhưng” Trịnh Cán gãi gãi đầu

“ Các khanh nói cử ai đi làm sứ giả mới được