Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 84: Một Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô



Thành Tĩnh Tây

Đêm tối đã qua đi, không trung trời mây vẫn u ám, Phía sau Tuyết Sơn, hàng vạn quân Thanh chủ lực đã đến chân núi.Giờ phút này Lý Thị Nghiêu mới thở phào một hơi, may chúng vẫn chưa có chiếm được thành.

Quân Thanh ngay lập túc triển khai đội hình tấn công, muốn dùng lôi đình vạn quân đập tan 4 ngàn quân của Nông Quốc Sơn

Lý Thị Nghiêu đứng trước lều lớn , tâm tình phức tạp nhìn núi đá màu nâu sẫm kia,ngôi thành xa xa vẫn nghi ngút khói báo động.Lão thở dài một tiếng. Sai lầm a,. sai lầm a

Trong túp lều to lộng lẫy, Lý Thiệu Nghiêu ngồi trên án, phía trước Phú Sát Phó Ninh, đang khóc lóc

“Tổng đốc , bọn chúng nhân lúc quân ta còn đang ngủ say, không ngờ ném xuống rất nhiều thuốc nổ, bên trong đó, bọn chúng lại còn trộn cả bí sắt mà mảnh kim lại, thiên lôi kia nổ vang thanh đinh tai nhức óc, từ không trung hạ xuống. khiến cho binh lính cực kỳ sợ hãi, quân tâm tan rả,

Lý Thị Nghiêu mặt âm trầm lão hừ lạnh một tiếng nói: “Ta hỏi ngươi, quân Việt đã đến gần mà sao ngươi không kịp thời phát hiện? Hiện tại bảy nghìn binh toàn quân bị diệt, ngươi lại nói do họ sợ hãi, quân tâm ta rã, ngươi không có một chút trách nhiệm!”

Phú Sát Phó Ninh vẫn quỳ dưới đất, hắn không trả lời được, bọn chúng thần không biết quỷ không hay đi đến, ngươi bảo ta phải làm thế nào. Ai mà ngờ còn có một chi kỳ binh như vậy

Ô Đại Kinh đứng lên nói:

Shoppe

- Tổng đốc, việc trách tội sau hãy nói, quan trọng là hãy nghĩ cách chống lại thuốc nổ của quân Việt. Thuốc nổ trong quân chúng ta cũng có, nhưng mà trộn lẫn bi sắt thì đúng là mới nghe lần đầu

Lý Thị Nghiêu, chỉ oán hận trừng mắt nhìn Phú Sát Phó NInh, lão nói: “đứng dậy đi, việc này để tính sau.”

“ Tạ Ơn Tổng đốc”

Lý Thị Nghiêu nói

“Các vị, là bản đốc dự liệu sai lầm, hiện tại mới đánh, chắc chắn sẽ có thiệt hại?, nhưng chúng ta quân số áp đảo, dù có thương vong cũng nhất định có thể toàn thắng”

Lúc này, Phú Sát Phó Ninh lại rụt rè nói “ Tổng đốc, sơn đạo khó đi,không thích họp đại quân tràn lên, chỉ có thể luân chiến. từng tốp một”

Hứa Thế Hanh gật đầu, “Luân chiến thì luân chiến, chúng ta có sáu vạn quân, bọn chúng có bốn ngàn, chẳng lẽ chúng một có thể địch mười lăm?”

“Thế nhưng, còn phải tiếp ưng thành, nếu ta dây dưa, Nguyễn Khắc Tuân vào được thành thì còn đánh gì nữa.”

Một viên tướng khác cao giọng, Lý Thị Nghiêu khoát tay

“Đủ rồi, Phú Sát Phó Ninh, bản đốc cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, Trận thứ nhất liền do ngươi đánh, “

“ Tuân lệnh”



Nơi quân của Nông Quốc Sơn hiện đóng quân là ở ngay lưng chừng Tuyết Sơn. Địa thế vùng này cao dần như bậc thang, núi tuy cao, nhưng mỗi cách hai ba trăm trượng liền có một dốc thoải,khiến cho tấn công rất khó khăn, đặc biệt là phải cực thận trọng khi tiến công. Sảy chân một cái có thể lăn xuống vực bất cứ lúc nào, Nông Quốc Sơn nhanh chóng cho lập hệ thống phòng ngự phân cấp, cũng cố tuyến

đầu tiên Hắn cho thành lập ba phòng tuyến, phòng tuyến thứ nhất cách chân núi chừng năm trượng. Nơi này hai bên đều là đá mọc lởm chởm,. chỉ có một đường lên duy nhất

Bốn nghìn quân Việt đang ở bận rộn thành lập công sự phòng ngự, từng tốp người, đẵn gỗ, khuân đá, chất đầy trên sườn núi trong lòng ai nấy đều nặng trĩu. Bốn ngàn chọi sáu vạn, đấy là điều nghe cũng chưa từng nghe đến, và hiển nhiên kết quả không cần nói cũng biết, chỉ hi sinh,

“ Lương thành, nếu ta chết, ngươi hãy mang cái này về cho vợ con ta”

Một tên binh sỹ, đang vác một khúc cây, nói với tên đồng hành, đồng thời đưa ra một gói nhỏ

“ Ngươi chết thì ta còn sống được hay sao”

Tên kia cũng trả lời

“ Ngươi là thân binh bên cạnh tướng quân, tất nhiên cơ hội sống cao hơn chúng ta một chút, cái này là cho con gái ta, nó vẫn luôn muốn có một chiếc,”

Tên binh sỹ kia lại đưa ra một cái trâm cài đầu, hắn không ngừng dùng tay vuốt ve cây trậm, như thể đó là con gái hắn vậy.

Nhìn thấy cảnh này, Tên gọi là Lương Thanh kia, thở dài một tiếng, cầm lấy cây trâm:

“ Được, ta hứa với ngươi”

Đúng lúc này

“Mọi người, hãy nghe ta nói!”

Đây là Nông Quốc Sơn đang tiến hành động viên, tất cả binh lính dững hết mọi việc trên tay, chăm chú lắng nghe chủ tướng của mình.

Nông Quốc Sơn chậm rãi đảo mắt qua từng khuôn mặt của sĩ binh,hắn lưu lại trên ánh mắt mỗi người. Ai cũng hiểu rõ đây là giây phút quyết tâm thề sống chết, sự bi tráng của những người binh sĩ dũng cảm. một bản anh hùng ca trộn lẫn máu và nước mặt, Lúc sau, hắn nói :

“Các anh em, Ta hứa với các ngươi, mỗi một binh sĩ hi sinh, ta đều sẽ đưa tro cốt về cố hương họ. Còn nếu ta bỏ mình, xin các huynh đệ còn sống đem tro cốt của ta về Tuyên Quang, nhưng, các anh Nguyễn đại tướng quân hạ được Tĩnh Tây, đó chính là thời khắc chúng ta thắng lợi. Bây giờ mỗi người bắt đầu kiểm tra trang bị của chính mình, Vì Đại Việt, chết không hối tiếc.”

Hắn vừa dứt lời, chân núi đã vang lên tiếng trống xuất quân, Nông Quốc Sơn quay người lại nhìn xuống, chỉ thấy đại quân Mãn Châu đông nghìn nghịt đã bắt đầu tụ tập, màu áo xám của chúng chật như nêm dưới chân núi

Nông Quốc Sơn hướng ánh mắt ra xa hơn hắn nhìn thấy một cái đài cao, xung quanh phấp phới cờ màu, cùng một cây ô che màu phía trước.

Đây hẳn là Lý Thị Nghiêu rồi. ha ha không ngờ mình được coi trọng như vậy, đích than Tổng đốc quân vụ Vân Quý cũng tới đốc chiến.

Cùng với tiếng trống tiến công, lượt tiến công đầu tiên của Thanh được bắt đầu , Từng đội, từng đội đã bắt đầu trèo lên núi Phú Sát Phó Ninh, cầm kiếm hô lớn “ Giết chết bọn chúng, nào anh em tiến lên, lập công nào!” Quân Mãn Châu anh dũng trèo lên, nhằm phía trận địa quân Việt thẳng tiến. Đích đến đã càng ngày càng gầnnhưng tốc độ của bọn chúng cũng chậm đi, đường hẹp dần lại, từ chỗ hàng ngang đủ đi hai mươi người, giờ chỉ còn có thể đi 5 người . khi quân Thanh đến gần khoảng tám mươi bước, bên phía quân Việt cuối cùng cũng phát động,hàng trăm tên quân Việt đồng loạt gào thét, ném gỗ đá xuống dưới. Chỉ trong một chốc, hàng chục khối cự thạch nặng trăm cân mỗi khối, lăn lông lốc từ trên sườn núi xuống nhằm thẳng vào bọn lính Mãn Thanh



Binh sỹ quân Thanh còn chưa kịp bỏ chạy, cự thạch đã lăn xuống đến. tiếng thét thất thanh thảm thiết thi nhau vang lên, cả một đám quân Thanh bỗng chốc chỉ còn lại một bãi thịt nát bét Binh sĩ Mãn Thanh, trên con đường hẹp, không có chỗ để trốn, có người muốn trốn sang hai bên, nhưng lập tức bị hất tung xuống vực.Những khối cự thạch vừa lăn xuống, thì lại có thêm vài ngàn tên quân TThanh nhảy ra, lại tiếp tục thẳng tiến. Quân Việt vẫn nện đá như mưa xuống, ngoài ra, cũng vun vút phóng tên. Trận chiến chính thức được bắt đầu

Phía dưới chân núi, trên đài quan sát, Lý Thị Nghiêu nhìn lên chiến trường bên núi, quân Việt vẫn dùng đá lăn phối hợp cung tiễn phòng ngự, vẫn chưa thấy bọn chúng dùng thuốc nổ chứng tỏ chúng cũng không có nhiều loại vũ khí này trong tay. Lý Thị Nghiêu có hơi yên tâm một chút, không có nhiều thì tốt, thì tốt. Ngừng một lát lão truyền lệnh

“truyền lệnh tam quân,ai lấy được thủ cấp Thủ lĩnh quân Việt quan thăng ba cấp, thưởng ba ngàn lạng bạc.” Lý Thị Nghiêu vừa hạ lệnh phong thưởng, lính Mãn Thanh nghe xong lại càng điên cuồng hơn. Trên sườn núi đầy rẫn quân Mãn Thanh, bọn chúng như ăn phỉa xuân dược, tên nào tên đấy, như lang như hổ liều chết xông lên, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Tay của Nông Quốc Sơn tên bay ra như mưa chuẩn xác xuyên thẳng áo giáp quân giặc.Trên mũi tên có tẩm chất độc, khiến tuần hoàn máu nhanh hơntên nào bị tên bắn, tên đó đều không còn cơ hội sống sót.

đợt công kích thứ nhất này quân Mãn Thanh đã huy đồng một vạn người toàn bộ một mặt núi biến thành màu xám của quần áo, và màu đỏ của mũ, mỗi một tên quân thanh ngã xuống lại có một tên khác tiên lên thế chỗ, bọn họ đạp thi thể người phe mình tiếp tục xung phong,. Gào thét, liều lĩnh xung phong về hướng núi., quân Việt đã bắt đầu xuất hiện thương vong, một gã bị bắn trúng cổ họng, quay cuồng rơi xuống núi, một người bị bắn trúng đầu, kêu thảm. Cả người cả đá cùng té nhào xuống vực

Nông Quốc Sơn vẫn bắn tên như mưa, đồng thời quan sát tình hình chiến đấu, quân Thanh đã vọt tới rất gần, mặc dù chúng chết nhiều nhưng không có tên nào sợ hãi cả, bọn chúng chỉ cách quân Việt chưa đầy bốn mươi bước. Một tến Phó úy vọt tới trước mặt Nông Quốc Sơn,

“ Tướng quân Mau dùng thuốc nổ! Nếu không bắn chúng ta không thể rút lui về phía sau.”

“Không!”

Nông Quốc Sơn, lắc đầu

phía phải trấn tuyến gần ngàn quân Thanh rốt cục cũng đột nhập vào trận địa quân Việt, Lưu Lương Phụ điên cuồng hét lên một tiếng, “các huynh đệ, tiến lên”

Hắn cầm khoái đao lao vào địch, thấy người là trảm như một con hổ điên, năm trăm tên quân sĩ cũng gào thét mà tới, chỉ một thoáng đầu người cuồn cuộn, huyết nhục tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi...đằng nào cũng chết, trước khi chết chí ít cũng phải kéo vài tên quân Thanh đi làm đệm lưng

Lúc này, trận chiến đã vô cùng ác liệt, mùi máu tanh sốc thẳng vào mũi…xác chết la liệt mặt đất.

cuối cùng vẫn là không giữ được, Nông Quốc Sơn lắc đầu rồi nói:

- Ném dầu hỏa đi

trong giây lát sườn núi dấy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa thế nhanh chóng mà thổi quét xuống, một trăm năm mươi bước trong nháy mắt đều bị ngập trời liệt hỏa nuốt sống, vô số người thê lương kêu rên, phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết, chí ít cũng có vài trăm tên Mãn Thanh bị đốt cháy

“ Mau rút lên cao hơn”

Sau một hỏa công khốc liệt, cuối cùng Quân Thanh đành lui bình, trận đầu tiên giằng co gần 1 canh giờ, Quân Thanh chết ba ngàn người, quân Việt may nhờ và địa thế chỉ chết có hơn ba trăm người, thế nhưng cũng đã mệt không chịu nổi .Chiến trường tạm thời an tĩnh trở lại, Nông Quốc Sơn bước nhanh đi ra lều trại, hướng về Tĩnh Tây thành xa xa, chỉ thấy trên thành vẫn lượn lờ khói lửa như cũ, hiển nhiên nó vẫn nằm trong tay người Mãn Thanh, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu,

“ Chết tiệt”

Đúng lúc này, chân núi, Quân Thanh lại chuẩn bị tiến công tiếng trống lại một lần nữa, vang vọng.

Do Nguyễn Khắc Tuân tính toán sai lầm, Tiến công Tĩnh tây thành gặp phải lực cản lớn. Nguyên trong kế hoạch buổi trưa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mãi cho đến lúc hoàng hôn, cũng không có dấu hiệu thành công, dưới chân thành, chí ít có đến bảy ngàn tên binh sỹ bỏ mạng. Tiếng trống tiến công lại một lần nữa vang lên, ba nghìn năm trăm tên quân Việt lại hò hét xông về phía trước ,con đường băng tuyết đã bị Quân Việt phá tan , nhưng người hán phòng thủ lại càng ác liệt , trong thành, dùng cự thạch và gỗ lăn phong tỏa đường nhỏ lên núi duy nhất,khiến chomỗi lúc lại thêm một đám quân Việt kêu thảm rơi xuống vực thẳm. lần tiến công này, Quân Việt đã mang theo những tấm dù không lồ dùng da trâu ghé lại, bọc trên một cái giá gỗ, bên dưới chứa được vài chục tên lính . Đây là phương pháp quân Việt nghĩ ra sau bao lần thất bại thảm thương, và giúp họ giảm thiểu thương vong đáng kể, giờ đã đi đến đường khe núi đá cách đấy một trăm bước. binh sỹ quân Việt bắt đầu cài cung lắp tên trước đợt tiễn dày đặc cùng phóng về phía thành, quân Thanh cuối cùng đã xuất hiện người đầu tiên bị chết ,trên thành bắt đầu không ngừng có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Dù như vậy, Nhưng quân Việt cũng không cách chi xông lên thêm một bước, phía trước là vô số đá tảng cây gỗ, chắn đường, , quân Thanh vẫn tiếp tục nện cự thạch xuống như cũ từ đỉnh núi ,khiến cho những cây dù chế tác tạm không thể chịu được lực xông kích mạnh này, bị tan tác. Hàng ngàn quân Việt mất đi mái che mà bị đá nện vào cho xứt đầu mẻ trán, máu me đầy mình, thảm kêu không dứt. rất nhanh bọn chúng lại rút về chân núi, đánh tiêu hao kiểu này trước sau gì cũng chiếm được thành nhưng vẫn đề mấu chốt lại là thời gian

Tại thời điểm này, quân đội ở phía sau núi chặn lại viện quân Mãn Thanh lại trở thành mốt chấu thắng bại của toàn bộ chiến dịch.