Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 63: Máu Nhuộm Nam Giang



Máu nhuộm Nam Giang

Ngồi bên hồ Tả Vọng, cùng các đại thần ngắm nhìn sự phồn hoa của Kinh thành Thăng Long, Trịnh Cán lim dim đôi mắt gật dù theo điệu nhạc mà đám ca cơ của Giáo phường ty đang tấu. dưới sự trị vì của hắn thời kỳ này Kinh thành Thăng Long và Nam Đại Việt đã phát triển vượt bậc, không còn trọng nông ức thương, nền kinh tế buôn bán phát triển như vũ bão, đám con buôn giờ đây có kẻ đã trở thành lái buôn lớn trên biển và đất liền, đã có chút giống các tập đoàn thời hiện đại, xưởng đóng tàu của hoàng gia, hôm nay đã hoàn thành con tàu buồm đầu tiên, quân khí giám dự kiến mười ngày nữa sẽ do đích thân Điện Đô vương Trịnh Cán làm lễ hạ thủy. Còn súng trường, đã làm được vài ngàn khẩu, Trịnh Cán tin rằng, nếu mỗi binh sĩ đều được trang bị súng trường, trong chiến tranh, nhất định sẽ giành được lợi thế. Thế nhưng hắn cũng có điều suy nghĩ, lớn mạnh quá nhanh cũng không phải là việc gì tốt đẹp, cây cao đón gió lớn, tuy rằng Quốc lực đã khá hơn trước, nhưng nếu mấy nước cùng liên minh, sợ là hắn cũng không chống nổi.

Đang nghe nhạc, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Quay đầu nhìn lên, Trịnh Cán thấy Tiểu Thuận Tử đi nhanh tới, hơn nữa trên mặt có vẻ nghiêm trọng, Trịnh Cán ngồi thẳng lên, nhíu mày hỏi

- Tiểu Thuận Tử, có chuyện gì vậy?

Tiểu Thuận Tử vội vàng quỳ xuống, khấu đầu sau đó nói:

- Vương Thượng, Hoàng Đình Thể phát hỏa tốc tám trăm dặm từ Thuận Hóa trở về, phía tây có động tĩnh khác thường!

- Cái gì?

Hắn ngồi thẳng dậy, lập tức nói:

Shoppe

- ngươi ở đâu rồi.,

- Hồi bẩm vương thượng, gã mang theo cấp bao đang ở binh bộ, Binh Bộ Thượng Thư đã mang theo thư tín của Hoàng Đình Thể chờ ở trong cung rồi ạ.

- Hồi cung

Trịnh Cán vội vã nhảy xuống khỏi chiếc ghế, theo sau là đám văn võ quần thần, cùng một số giám mục người ngoại quốc.

Khi Trịnh Cán tiến vào Thư phòng đám người Hoàng Đình Bảo, Phạm Ngô Cầu, Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác đã chờ hắn. chưa kịp nói gì thì một bóng đen từ phía sau đại điện đi ra, kẻ này chính là một sát thủ của Chu tước doanh, hai tay hắn dâng lên một quyển mật tin rồi lặng lẽ biến mấy,

Trịnh Cán để quyền tin mật lên bàn, rồi hỏi:

- Hoàng Đình Bảo, Thuận Hóa có tin gì

- Vương thượng, Trấn thủ hai trấn Thuận Hóa, Quảng Nam, Hoàng Đình Thể cấp báo , đại quân Viêng Chăn từ Ban Toc, SeKong, và một số quận huyện, lân cận tập kết tại Dakchung huyện, sát biên giới Quảng Nam. Chiều hôm qua quân Viêng Chăn đã xuất phát hướng tới Nam Giang

- Nam Giang

Trịnh Cán liền mở bức mật thư mà Chu tước Doanh báo về so sánh, trong này tam thống lĩnh, Phụ Trách địa bàn Quảng Nam viết tương tự như Hoàng Đình Thể, nhưng chi tiết hơn, trong thư viết, quân đội Viêng Chăn gồm bảy vạn người, do Vua Chiêu Nan, cùng Tướng Khamtai và một số vị tướng khác dẫn đầu đang tiến tới Nam Giang, trong ba ngày nữa nhất định sẽ đến chân Thành Tư Nghĩa.

Trịnh Cán nhìn lên bản đồ, trầm giọng nói:

- Quân Viêng Chăn thực dám có chủ ý đánh Quảng Nam của quả nhân ư



Lê Quý Đôn nói:

- Tên Nguyễn Nhạc này cũng không hề đơn giản, không ngờ nghĩ ra kế mượn binh này

- Không phải vậy!

Nguyễn Hữu Chỉnh lắc đầu

- Nguyễn Nhạc quyết không thể nghĩ ra, đây chắc hẳn là em trai hắn Nguyễn Huệ, mục đích chính là mượn chiêu nan cầm chân Đại Việt ta, để bọn chúng rảnh tay chống lại liên minh Xiêm Nguyễn Ánh,

- Trịnh Cán nói:

- không thể để kế này thành công được, khó khăn lắm, mới có được QUảng Nam.

Hoàng Đình Bảo thi lễ, nói:

- Vương thượng, giờ chua phải vụ thu hoạch, quốc khố lại dùng phần lớn khao thưởng, nếu muốn phái quân tiếp viện, vấn đề lương thảo thực sự nguy cấp,

Trịnh Cán ngồi trở lại xuống ghế thở dài vấn đề thiếu lương thực, quả thực là phức tạp.

Mấy năm nay, chinh chiến mấy trận lớn, mặc dù quốc lực có đi lên thế nhưng, cũng mới chỉ là một hai năm gần đây, thế cục từ khi cải cách đến này, một số nơi chưa thực sự ổn định trong khoảng thời gian ngắn có thể không sụp đổ cũng là không tồi, nếu muốn sản xuất, chinh thu được ngay cũng là việc của mùa hạ, mà cơm gạo cho quân sĩ lại không thể cầm cự được đến mùa hạ, bảo vệ Quảng Nam, giờ có lẽ chỉ trông vào một mình Hoàng Đình Thể.

……………..

Điển Thành, một ngôi thành cổ của vương quốc Chăm Pa còn sót lại, nơi đây chính là các vùng đất của Lâm Ấp xưa, nơi này thành trì phòng thủ kiên cố, vững, xung quanh thành trì có sông đào bảo vệ rất rộng lớn, đơn giản lấy mức độ kiên cố phòng thủ thành để luận, chỉ sợ ngay cả Thành Phú Xuân của Trấn Thủ Thuận Hóa cũng còn thua kém vài bậc. nơi này hiện tại chính là sở chỉ huy lâm thời của Trấn thủ Thuận Hóa Quảng Nam, Hoàng Đình Thể,

Trên đầu thành Vũ Tá Kiên vừa đi vừa nói với lão

- Đại Soái, Điển thành, thành cao, hào sâu, vả lại lương thảo sung túc, trong thành lăn cây, lôi thạch, dầu hỏa, và vật tư thủ thành chồng chất như núi, mạt tướng nghĩ chớ nói mười vạn quân có đến năm mươi vạn đại đến tấn công, chúng ta cũng có thể ứng phó, ít nhất thủ vững trong vòng nửa năm, tuyệt đối không thành vấn đề.

Hoàng Đỉnh Thể không nói gì, đấy mới chỉ là lý thuyết, ai biết Tây Sơn còn có âm mưu gì không. Lão đã nhận được thư của Trịnh Cán, trong thư Vương thượng đã viết, Kinh Thành sẽ không phái tiếp viện hết thảy chỉ dựa vào chính lão, cùng với bốn vạn quân, bản bộ, hơn năm vạn còn lại, lão đã giao cho Hoàng Phùng Cơ cố thủ Thuận Hóa, lại ra nghiêm lệnh, nếu Thuận Hóa, mất một nhành cây ngọn cỏ hãy mang đầu đến gặp, trong đầu lão hiểu rõ, kinh thành có binh lính, nhưng lại không có lươbng thảo, nếu như quyết tâm phái ra viện binh, nhất định phải trưng thu lương thực toàn quốc, vì bảo vệ Quảng Nam mà làm mất lòng dân thì được còn không bằng mất.

Nhưng mà, chỉ dựa vào hơn bốn vạn người thủ vững Điển Thành .Nói thì dễ làm thực khó, ai biết đại quân Viêng Chăn, Tây Sơn dùng thủ đoạn gì thủ chờ quân địch đánh tới trước cửa, vô cùng bị động, Hoàng Đình Thể cũng không dám sơ sánh hắn với Vương Kiên, Mã Yên nhà Tống, thủ vững thành Điếu Ngư (2) thế nhưng chủ động xuất kích cũng không được, quá nguy hiểm

Vũ Tá Kiên, chỉ cần nhìn mặt là biết chủ soái của mình nghĩ gì, làm quan trong triều, hay tướng ngoài sa trường, năng lực tạm thời chưa bàn đến, nhưng có một tố chất mà người làm quan to đều có, đó chính là đoán biết thượng ý, đoán đúng ý của bậc bề trên, anh sẽ được các bề trên nhớ tới, khi cất nhắc trọng trách, chỉ cần tên anh hiện lên trong đầu bề trên thế là đủ

Hắn chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi nói

- Dựa vào tin tình báo từ, bảy mươi ngàn quân Viêng Chăn. ba mươi nghìn quân Tây Sơn, đang từ ba phía cấp tốc tiến tới đây, quân Tây Sơn phải hội quân với Chiêu Nan, như vậy chúng ta còn chừng mười ngày, có lẽ chúng sẽ bắt đầu tấn công Nam Giang trước. để vượt núi đi sâu vào nội địa, hợp với quân Tây Sơn sau đó bao vậy Điển Thành, chỉ cần hạ được Điển Thành coi như đã chiếm được Quảng Nan, ải Hải Vân từ phía nam đánh ra dễ hơn là từ phía Thuận Hóa đánh vào, như vậy chúng ta chỉ còn cánh tận dụng lợi thế thôi

- Lợi thế, quân ta có gì nào?



Hoàng Đình Thể hỏi

- Hồi bẩm đại soái. Thứ nhất, quân địch nhất định sẽ không tin quân ta dám bỏ điển thành để đi đến Nam Giang

- Còn có gì nữa?

Hoàng Đình Thể lại hỏi, Vũ Tá Kiên đáp

- Tiếp đến, quân Chiêu Nan, mặc dù đông nhưng chưa vào Đại Việt bao giờ, không quen thủy thổ, lại thêm đường xá xa xôi nhất định vô cùng mỏi mệt, nếu chúng tra xuất kỳ bất ý, tuy rằng không tiêu diệt đượcchủ lực, nhưng cũng làm chúng giảm bớt nhuệ khí,

- Vậy sao?. Quân đội dù sao cũng là quân đội, ngươi chớ coi thường họ, tuy rằng nhiều năm rồi họ an nhàn, thế nhưng .. mà thôi còn gì nữa

- Nhân tố thứ ba chính hỏa thương quân, tuy rằng Vương thượng không cấp quân cứu viện, nhưng đã cho vị giám mục Tây dương gì đó mang đến bốn ngàn khẩu súng trường, măc dù quân sĩ vẫn chưa quen nhưng dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh mười hai đoàn doanh kinh thành, vài ngày tới tất có thể thảm chiến, vương thượng còn cho mang đến mấy thứ kỳ quái, mạt tướng chưa biết tên. Nhưng dựa vào chi kỳ binh này chúng ta nhất định sẽ tạo cho quân địch thương tổn không nhỏ.

Hoàng Đình Thể thoáng chốc trầm mặc, , chủ động xuất kích, hay là tử thủ Điển Thành, mặc dù đã từng trải qua trăm trận xa trường, nhưng giờ đây lão vẫn không thể dễ dàng đưa ra quyết định.

……………………

Nam Giang, biên giới giữa Viêng Chăn và Đại Việt, bảy mươi nghìn đại quân Chiêu Nan, giống như bọn hung thần ác sát, nơi nơi đại quân đi qua, thóc gạo. bò dê gà vịt và súc vật đều bị cướp không còn, lương thực tích trữ từng nhà tồn lương đều bị cướp sạch. Dân chúng bị tàn sát khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt,

hiện tượng gian dâm, cướp bóc, Chiêu Nan cũng không để ý tới, hắn căn bản cũng lười quản, hắn mặc kệ quân sỹ, nếu o ép bọn chúng quá, làm sao có tâm huyết, làm sao tới sức chiến đấu?

Một giọng nghẹn ngào vang lên đâu đó

- Các vị anh hùng, xin các vị, lúc này là thời kỳ giáp hạt, không thể cướp đoạt lương thực, nếu không dân chúng huyện Nam Giang sẽ không có đường sống, các ngài xin hãy để lại cho chúng tôi chút ít, các ngài….

Hắn còn chưa nói hêt, một tên quân binh đã đạp gã ngã ra mặt đất

- Việc này đáng gì sao?

Tên quân sĩ nhẫn tâm nói

- cho dù toàn bộ các ngươi chết hết cũng có đáng gì,

- Các ngài. Không thể làm thế, khổng thể…

Gã dân đen gần như bò rạp trên mặt đất, nhưng trả lời hắn chỉ là hoành đao sắc lẻm, vung lên, một tia máu tươi phọt ra, hắn chết mà không hiểu tại sao mình chết, chết mà vẫn còn lo lắng, từ giờ đến lúc thu hái, đám nhỏ ở nhà sẽ ăn gì,…..

Gã nông dân còn chưa nói hết đã trợn mắt há mồm, hắn nhìn thấy thân thể không đầu của mình đang từ từ đổ xuống.

- Giết

Ba bốn vạn nhân khẩu, trong mắt đám quân lính Viêng Chăn như heo chó không hề giá trị?, cho dù toàn bộ dân chúng trong huyện chết đói, chuyện kia lại như thế nào? Toàn Nam Giang, xác chết đầy nghĩa địa, thây thôi nơi bến cầu, nơi nơi đều là mùi máu tanh. Trong đám nạn dân đang chạy loạn, một con chim bồ câu từ đâu đó bay lên, nó xải cánh bay về hướng điển thành, mang theo tin tức Nam Giang đã hoàn toàn bị Viêng Chăn công phá