Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 56: Tập Kích Bất Ngờ.



Tập kích bất ngờ.

Hứa Lộc đang ngồi trong đại doanh thì chợt giật nảy mình bởi tiếng sát phạt, hắn vội vàng đứng bật dậy ,lớn tiếng quát: - Người đâu, mau tới đây!

Trong tiếng bước chân dồn dập, hai tên lính đi vào,

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì? – Hứa Lộc chỉ tay ra bên ngoài dinh, lớn tiếng quát hỏi, - Tại sao lại ồn ào như vậy.

Hai tên lính đưa mắt nhìn nhau, một tên rầu rĩ nói: - Tướng quân , việc lớn không thành rồi, một đội gian tế quân Việt mặc giáp của quân ta không biết từ đâu chui ra, đã khống chế cổng thành rồi!

Hứa Lộc nghe vậy cả kinh, lớn tiếng nói: - Bọn chúng có bao nhiêu người?

- Thuộc hạ cũng không biết?

Khốn kiếp, bổn tướng ra lệnh, dù trả bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm không được để mất cửa quan!

- Rõ! Tên tiểu úy ứng lệnh quay đi.

Hứa Lộc lại lệnh cho hai tên tiểu tốt nói: Mau theo ra lên thành.

…………………….

Cửa thành Sùng Tả

Năm trăm tinh binh Đại Việt như lang như hổ, lao lên chém giết, chốc lát hơn hai chục tên lính gác cửa quan của quân Thanh liền bị giết chết không chừa một tên.

Một tê tiểu tốt quân Đại Việt hét lên

- Tướng quân, cửa thành bị bịt kín rồi!

- Toàn đá, có cả gỗ nữa,

- Chết tiệt, không mở được, tướng quân mau nghĩ cách?

Nhất thời đám tinh binh phía sau Nông Viễn Sơn trở nên ầm ĩ

bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng kêu la như thủy triều ập tới, Nông Viễn Sơn vội quay đầu lại nhìn, quân Thanh đông như kiến đang kéo tới nơi này, phản ứng của bọn chúng cũng rất nhanh, chốc lát đã tập kết đông đủ!

Trước có cự thạch chắn cửa, sau có đại quân đánh lén, làm sao bây giờ?

Hít một hơi thật sâu, Nông Viễn Sơn quát to:

- Liều chết xông lên,

- 50 tên mau dọn cổng thành.

- Ngươi, Ngươi, con mẹ ngươi nữa, nhanh lên

Ánh mắt hung tợn của Nông Viễn Sơn quét xuống. đám năm trăm tinh binh vội vã chia nhau kết trận.

Bên ngoài thành Sùng Tả, quân Bắc Đại Việt ầm ầm kéo tới.

Bên trong cổng thành, tiếng chém giết rung trời, trên tường thành, tiếng tù và liên miên bất tận, khắp nơi một cảnh giết chóc!

Nguyễn Khắc Tuân đã đến được chân thành, nhưng lão vô cùng kinh ngạc khi thấy công thành vẫn đóng chặt.

- Chuyện gì thế này? -, - Tại sao không mở cổng thành ra?!

Một tên tiểu tốt từ trên thành hét xuống

- Đại Soái, cổng thành bị quân Thanh dùng cự thạch bịt kín rồi! … hắn còn chưa nói hết đã bị một đao chém bay đầu, cái đầu hắn lăn lông lốc rơi xuống trước mắt Nguyễn Khắc Tuân

- Chết tiệt!

Nguyễn Khắc Tuân lo lắng nhìn lên thành đầu,



những tinh binh của lão cho dù có tinh nhuệ thế nào cũng chỉ có năm trăm người, dù có ba đầu sáu tay thì cũng không thể có thể ngăn chặn được baỷ ngàn quân Thanh đang không ngừng vây đánh,

Nguyễn Khắc Tuân quát lớn,

- Nguyễn Khắc Thanh gọi Kim Bất Hoán lại đây

Cách duy nhất bây giờ chính là trực diện công thành, đưa càng nhiều người lên thành tiếp ứng càng tốt.

Bên trong Thành Sùng Tả

tiếng binh khí giao nhau, tiếng khiên đỡ kiếm, tiếng đao kiếm chém vào thịt người, tiếng hò hét, kêu la thảm thiết, tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn, biến khu vực cổng thành thành một chiến trường hỗn loạn xị ngậu. Binh lính hai bên lao vào nhau, sử dụng mọi cách để lấy mạng đối phương, máu thịt với những mẩu cơ thể rơi vãi đầy mặt đất

- Chết đi!

Một tên tiểu giáo đại việt hô lên một tiếng, bổ một đao vào cổ tên lính Đại Thanh,

Hắn quay ra rống to một tiếng:

- Nhị Bảo, ta giết được ba tên rồi, hahahah

Hắn rống to một tiếng, chém tên tiểu úy quân Thanh chặn trước mặt thành hai đoạn, nhưng chưa đợi hắn kịp vui mừng thì tên lính gọi là Nhị Bảo kia đã gào lên:

- Đại Bảo coi chừng,

Chỉ thấy một đao từ tên lính mãn thanh chém tới khiến ngực hắn bị rách một vệt vô cùng kinh sợ, tức thì hai mắt Đại Bảo lồi ra, hắn ngã vật xuống đất thoi thóp thở.

Nhị Bảo vội vàng chạy lại, vung kiếm chém chết tên Mãn Thanh rồi ôm lấy đại ca của mình:

- Đại Ca, huynh sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.

Hắn vừa nói vừa đưa tay bịt chặt vào ngực anh mình. Đại Bảo, khó nhọc nhổ ra một ngụm máu rồi nói:

- Nhị Bảo, ta muốn về nhà

- Được được, đánh được thành này, ta sẽ đưa huynh về nha!. Huynh phải cố lên

Đại Bảo cười:

- Hãy trả thù cho ta, chém chết hết bọn chúng, chém chết…..

Chua kịp nói xong, hắn đã tắt thở

Nhị Bảo gào lên một tiếng không cam lòng, nhẹ nhàng đặt đại bảo nằm xuống, hắn vớ lấy trọng kiếm đứng dậy:

- Ta nhất đinh sẽ đưa huynh về nhà

- Giết a

Dưới sự điên cuồng của nỗi đau mất đi người thân trong chớp mắt hắn đã giết hạ ba bốn người, binh giáp quân Thanh trước mặt thấy vậy thì đều hoảng sợ, không tên nào dám ho hoe tiến lên nữa,

Bên cạnh đồng đội hắn cũng đang đánh nhau kịch liệt, bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng nhờ địa hình có lợi nên đã chiếm được thế thượng phong, binh giáp quân Thanh trước mặt tuy người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công ào ạt như sóng triều, nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể lên được vài chục người, nhất thời vẫn không làm gì được quân Đại Việt

- Ha ha ha... – Nông Viễn Sơn đột nhiên giơ ngang kiếm, ngửa mặt lên trời cười dài, giữ vững thế trận cho bản tướng, bọn chúng nhát thời chưa lên được đâu

………………….

Ở hậu trận của Quân Thanh, Hứa Lộc đốc chiến, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Bọn này, mạnh hơn cả trước kia rồi!

Hắn trầm giọng nói, truyền lệnh bản tướng:- mau bắn tên, bắn tên

Trên trận địa phía trước, đám giáp binh quân Thanh đang tử chiến với tinh binh Đại Việt bỗng lui ra phía sau.

Tiếp ngay sau đó, từng đội từng đội quân Thanh tay cầm trường cung, chen nhau mà lên,

- Chết tiệt! Nông Viễn Sơn quát to



Kết trận, phòng ngự, dựng thuẫn lên

Chưa nói dứt lời, hàng trăm mũi tên dày đặc như rừng xé gió lao xuống từ không trung, với số tên dầy đặc như vậy, đám tinh binh Đại Việt đang kết trận tử thủ căn bản đã không còn chỗ nào ẩn nấp, chỉ biết miễn cưỡng đưa khiên lên chắn đỡ, nhưng căn bản khiên cũng không thể ngăn chặn được hoàn toàn cung tiễn thủ.

"Bụp bụp bụp bụp", sau những âm thanh trầm đục, khiên của những tinh binh Đại Việtlần lượt bị tên cắm vào, nhưng kẻ thiếu may mắn hơn thì bị những mũi tiễn bén nhọn găm vào cơ thể,

………………………….

Trong cổng thành.

Một toán lính Đại Việt đang ra sức khuân vác cự thạch.

- Mau, mau, mau! Một tên tiểu giáo úy vừa vác một khúc gỗ vừa quay đầu hò hét, đốc thúc thuộc cấp dốc sức nhanh chóng dọn dẹp đống cự thạch.

Ngoài cửa Thành. Mấy chục sợi dây thừng đã móc chặt lấy các lỗ châu mai trên tường thành, từng đội quân Đại Việt đã tập hợp ở dưới những chiếc dây thừng, chuẩn bị nối đuôi nhau lên thành trợ chiến, nhưng, lên thành bằng những sợi dây thừng thì quá chậm, mỗi lần nhân số đi lên cũng có hạn, rất khó tạo thành uy hiếp đến Thành Sùng tả

Mấu chốt vẫn là ở cửa thành, chỉ có mở cửa thành mới có hy vọng nghịch chuyển được trận chiến này.

Bên trong cửa quan, Nông Viễn Sơn khắp mình đẫm máu, đang hò hét chiến đấu điên cuồng.

bản thân hắn mình cũng đã bị thương không nhẹ

tuy không phải là những vết thương chí mạng, nhưng máu tươi vẫn chảy không ngừng, nếu như hắn không chết vì kiệt sức thì cũng sẽ chết vì mất quá nhiều máu.

Phía sau Nông Viễn Sơn, số tinh binh còn lại cũng đang tử chiến không lùi.

Những người này đều là những cựu binh đã trải qua hàng trăm trận chiến, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chết đi sống lại, bởi vậy hơn ai hết họ hiểu rất rõ rằng, lúc này mà khiếp sợ không dám chiến đấu, co cụm hoặc bỏ chạy thì chẳng khác nào là tự sát, trong thời khắc sinh tử này bọn họ chỉ có thể tử chiến bất lui! Chỉ có như vậy may chăng còn có cơ hội sống sót, nếu quay đầu bỏ chạy thì chắc chắn là sẽ chỉ có con đường chết.

Tại hậu trận của quân Thanh,

Hứa Lộc đang ở liên tục gầm lên giận dữ:

- Giết, giết sạch bọn chúng, giết sạch bọn chúng... Ô Đại Kinh ở đâu, sao giờ này viện binh chưa đến,

Giờ khắc này đây, Hứa Lộc đã thực sự điên cuồng, quân đại việt quá mạnh so với hắn tưởng tượng, hắn lo sợ, thành Sùng Tả không giữ được

Trong hành lang dưới cửa thành, chỉ còn lại một súc gỗ Lim không khổ chống cửa

Đám lính Đại Việt hò nhau cúi xuống ôm chặt lấy súc gỗ, một tên lính không ngừng bắt nhịp,

- Một, Hai, Một hai

Dưới sự liên thủ của gần chục người, súc gỗ cuối cùng cũng đã chuyển động,

- Cố lên, các huynh đệ,

- Con mẹ nó, sắp được rồi

- hây ja

Ngay sau đó, một tiếng trầm đục vang lên, Súc gỗ bị đẩy lăn sang một bên, cánh cửa trầm trọng đã bị mở ra một khoảng, chốc lát đám tinh binh Đại Việt như nước vỡ bờ tràn vào cổng thành.

- Mở được rồi!

- Cổng thành đã mở được rồi!

- Giết chết bọn chúng.

Lúc này Nhị Bảo cũng đã mệt lử còn mười mấy huynh đệ bên cạnh hắn hò hét như điên loạn, Nhị Bảo nắm chặt lấy thanh kiếm:

- Đại Bảo cổng thành mở rồi này, rất nhanh huynh sẽ được về nhà.

Rồi hắn chạy như điên về hậu trận quân địch, một tay cầm kiếm, một tay giật lấy lá cờ, điên cuồng phất lên:

- Đại Việt tất thắng.