Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 164: Y Tế Dự Phòng 1



* Y Tế Dự Phòng 1*

Lê Hữu Trác sau khi lên các trấn biên giới, một thời gian thì đã gửi tấu biểu về triều đình nói rằng, đây tuy rằng là bệnh cúm, nhưng lại không phải bệnh cúm thông thường, xảy ra theo mùa, mà là có người đã hạ độc vào nguồn nước, hiện giờ lão đã chỉ đạo phương án giải quyết, đến đây đã có một chút kết quả. Mấy ngày hôm nay, tình hình quân sĩ và bách tính mắc bệnh đã giảm đi ít nhiều, thế những vẫn không thể xem thường được, trong tấu biểu lão còn đề nghị Trịnh Cán, tiếp tục cung cấp thuốc men và vôi bột cùng một số loại dược liệu cho vùng dịch, nếu không để dịch bùng trở lại thì hậu quả thực khó lường

Đọc xong tấu biểu của Lê Hữu Trác, Trịnh cán tức tốc cho đòi một số đại thần vào, ra hàng loạt ý chỉ, điều động vật tư trong nước chi viện cho các trấn biên giới, lúc này mới tạm thở ra một hơi, xem ra sau này cần quan tâm hơn nữa đến y tế dự phòng, trong đầu hắn lại nảy ra ý tưởng giống như thời hiện đại, sẽ thành lập trung tâm y tế dự phòng để chuyên về phòng dịch vừa nghĩ tới chuyện này, hắn lại nghĩ đến vương liên, đồng thời hắn nghĩ ra là đã hứa với nàng sẽ bảo đám người tây dương tiến cống bút chì vào cung để nàng kẻ lông mày, cho nên hắn đứng dậy cất tiếng gọi:

“Tiểu thuận Tử”

“Có nô tài”

“Truyền Giám mục giáo phận Đàng ngoài vào cung gặp trẫm”

Lúc này Giám mục đã không còn là Jean Davoust người pháp nữa, lão đã trở về tòa thánh ở Vatican để nhận tước vị cao hơn, Giám mục hiên giờ là Feliciano Alonso một người tây ba nha. Tiểu Thuận Tử vâng lệnh Trịnh Cán chạy nhanh ra ngoài, chừng nữa canh giờ sau thì dẫn Feliciano lên điện,.

“Thần tham kiến hoàng thượng phương đông, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Trịnh Cán cười:

“Trẫm miễn lễ”

Feliciano đứng thẳng người lên rồi nói:

“Hoàng thượng cho triệu kiến không biết là có việc gì cần sự giúp sức của giáo hội”

Trịnh Cán sắp xếp lại một chút tri thức trong đầu rồi nói:

“Trẫm nghe nói, năm ngoái trong quân đội của Napoleon có một vị tướng đã phát minh ra một thứ gọi là bút chì, không những tiện dụng mà lại dễ dàng mang theo, Như Phi của trẫm khi nghe nói đã rất thích, cho nên trẫm muốn bàn với khanh, giáo hội đặt hàng giúp trẫm để Hoàng thất và con dân của trẫm được hưởng sự tiện lợi này”

Chưa nghe Trịnh Cán nói hết câu Feliciano đã giật mình đến há hốc cả mồm, lão không phải sợ vì Trịnh Cán nhờ giáo hội của lão nhập hộ bút chì, mà cái lão sợ chính là thứ mà Trịnh Cán gọi là bút chì này, mới được phát minh năm ngoái, ngay cả lão ở phương đông xa xôi cũng mới được nghe mà thôi, vậy thì Trịnh Cán từ đâu nghe được, hơn nữa lại còn biết đến Napoleon của Pháp, Feliciano Kinh hoàng khi nghĩ đến một khả năng, Gián điệp của đại việt đã rải đầy Châu Âu, nếu thực sự như vậy thì tâm cơ của vị Hoàng đế trẻ tuổi này quả thực hết sức kinh khủng.

Thấy Feliciano không nói gì, Trịnh Cán liền hỏi lại:

“Feliciano,”

Lấy lại tinh thần trong cơn hoảng loạn:

Feliciano nói:

“Hoàng đế phương đông tôn kính, chuyện này không có vấn đề gì, giáo hội sẽ hết sức giúp đỡ người, “

Trịnh Cán cần chính là câu nói này, hắn cười đáp:

“Rất tốt, Khanh chỉ cần cử ra một vài linh mục theo thuyền của trẫm viễn dương, còn lại người của hàng hải doanh sẽ lo hết, khanh cứ yên tâm, trẫm sẽ nhớ kỹ tấm lòng của giáo hội”

Feliciano lạy tạ rồi lui ra ngoài, chờ hắn ra khuất, Trịnh Cán vỗ vỗ hai tay lại với nhau, trên nóc đại điện có một bóng đen nhảy xuống, đây chính là những cao thủ ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ hắn, tên này vừa chạm đất thì đã ôm quyền:

“Hoàng thượng”

Trịnh Cán gật đầu nói:

“Truyền lệnh của Trẫm đến Chu Tước Doanh, khẩn trương lựa chọn trong Thần Phong Đoàn và Ẩn Sát Đoàn năm mươi người, lấy một tên bách hộ có thâm niên làm đội trưởng, chuẩn bị trà trộn theo tàu của Hàng Hải Doanh đi tây dương làm việc”

“Tuân chỉ”

Bóng đen nói xong thì lại biến mất không dấu vết, Trịnh Cán lại cất tiếng gọi:

“Tiểu Thuận Tử”

“Có nôi tài”

“Truyền Lệnh trẫm, triệu Đô Đốc Hàng Hải Doanh vào cung gặp trẫm”

…………………

Trịnh Cán lập ra hàng hải doanh trong quân, lại cho người đi khắp nơi sưu tầm những kỹ năng, những kinh nghiệm, những tuyến đường đi biển, chính là dùng cho dịp này, bản thân hắn đã muốn cho người đi Châu âu rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thực hiện được, nhân lần đi lấy mua bút chì lần này, hắn còn muốn mở rộng Chu tước doanh sang đó, để học hỏi mua thêm một số kỹ thuật, một số phát minh tân tiến, đồng thời cho đám người đó thấy được sự hiện đại của Phương tây, từ đó mang về chấn hưng nước nhà,

Lần này hắn dự tính, sẽ để ảnh vệ chu tước ở lại cùng một số người thông hiểu tiếng ngoại quốc xây dựng cơ sở ngầm, rồi sau đó hắn sẽ thông qua giáo hội để thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước đó, hắn không biết thời này đã có đại sứ quán hay chưa, nhưng không vấn đề gì, cái gì chả có lần đầu, nghĩ như vậy hắn hưng phấn hẳn lên, chờ xem đến lúc Đại việt ta có súng trường tự động, có pháo tự hành, có điện thắp sáng, những cường quốc kia chẳng đáng là gì cả,

Còn đang miên man suy nghĩ thì Lực sỹ canh cửa đã hô lớn:

“Tạ đô đốc Tạ Bang xin vào điện tấn kiến”

Trịnh Cán gật đầu nói với một tên thái giám:

“Cho truyền”

Tên thái giám này đi lùi ra ngoài cửa rồi cất giọng the thé hô lên:

“Hoàng thượng có chỉ, Tạ Bang tiến điện”

Mười hơi thở sau, Tiểu Thuận Tử đã dẫn Tạ Bang lên điện. vừa thấy Trịnh Cán Tạ Bang đã quỳ xuống:”

“Đô đốc thủy quân Tạ Bang, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

“Tạ tướng quân bình thân”

Tạ Bang tạ ơn rồi đứng dậy, hắn dò hỏi: “Bẩm hoàng thượng, hoàng thượng triệu thần vào cung, không biết có việc gì sai bảo”

Trịnh cán uống một hơi hết bát thuốc rồi nói:

“Trẫm muốn biết Hàng Hải Doanh kiến tạo nhiều năm như vậy đã làm được gì rồi”

Tạ Bang đáp:

“Khởi bẩm Hoàng thượng,. Hàng Hải Doanh hiện nay do Phó Quản Lĩnh Cao Xương chỉ huy, từ khi bệ hạ hạ chỉ thành lập đến nay, chiểu theo ý hoàng thượng, chúng thần đã đi tìm hiểu, đã chiêu nạp nhân tài, vẽ bản đồ biển rộng, đồng thời cũng thực hiện không ít cuộc viễn dương, bước đầu cũng coi như có chút kinh nghiệm”

Trịnh Cán gật gù:

“Rất tốt, lần này trẫm cho gọi khánh chính là có nhiệm vụ muốn giao cho Hàng hải doanh”

“Hoàng thượng cứ nói, thần muôn chết không từ”

Trịnh Cán bật cười, không có gì phải chết cả. chỉ là trẫm muốn các khanh đi Tây Dương một chuyến, khanh hãy về chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn người cho thật cẩn thận, thời gian cụ thể, khâm thiên giám sẽ thông báo sau.

Tạ Bang lại hỏi;

“Bẩm hoàng thượng, sang đó chúng thần phải làm gì ạ”

“các khanh cứ làm như thế này”

Trịnh Cán nói với Tạ Bang gần một canh giờ mới cho hắn về, khi ra gọi cung hắn vẫn còn kinh ngạc với những gì trịnh cán đã nói, nếu thực sự có những thứ như vậy thì tốt quá rồi, Đại Việt nhất định xưng hùng xưng bá.

Lúc này cũng đã gần trưa, Trịnh Cán đã thấy đói hoa cả mắt, hắn vẫy tay gọi Tiểu thuận tử rồi nói:

“Bãi giá đến Cẩm Tú Cung, hôm nay trẫm ăn trưa ở đó”

Cẩm Tú Cung chính là nơi ở của Vương Liên, sau khi được phong Như Phi,với tư cách là Phi tần đầu tiên của Trịnh Cán nên chỗ ở của nàng cũng khí khái vô cùng, chỉ thua kém Hoàng Thái Hậu mẹ của trịnh Cán mà thôi. Trong lúc ăn cơm Trịnh Cán nói với Vương Liên về việc sẽ thành lập trung tâm y tế dự phòng, Tuy vương Liên không hiểu rõ lắm Y tế dự phòng là cái gì, nhưng phòng bệnh dịch thì nàng hiểu, nàng nói:

“Hoàng thượng bận trăm ngàn công việc, mà vẫn lo cho bá tánh bình dân như vậy, thực sự là minh quân vạn năm khó cầu”

“ha ha ha”

Trịnh Cán cười đến nỗi suýt phát sặc, hắn vội nuốt một ngụm nước rồi nói;

“Từ khi nào ái phi đã biết dùng những từ ngữ nịnh nót như vậy, bất quá trẫm thích”

Hai má Vương Liên trở nên đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, mặc dù đã trở thành Như phi một thời gian những nàng nhất thời vẫn chưa quen ngay được. Trịnh Cán nhìn nàng rồi nói:

“Trẫm rất duy tân, không cổ hủ như các triều đại trước, như Phạm Đình Hổ đã nói Nam nữ bình quyền, cho nên việc thành lập trung tâm này, Trẫm giao cho nàng lên phương án”

Vương Liên sợ hãi xua tay:

“Hoàng thượng không được đâu, triều đình nghiêm cấm hậu cung can dự vào triều trính, như vậy hoàng thượng sẽ mang tiếng xấu:

Trịnh Cán cầm lấy một quả nho đưa lên miệng cắn một miếng rồi nói:

“ Trẫm bảo được là được, nàng cứ thoải mái mà làm”

Vương Liên lại nói:

“Hoàng thượng, vậy nên đặt tên cho nó là gì ạ”

Trịnh Cán ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

“Cứ gọi là Dự phòng dược cục đi”