Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 408



Chương 408:

Lắng lặng nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ bé yêu ớt rời đi, Phong Hàng Lãng hơi tức giận, ý thức quay lại làm anh khôi phục bình tĩnh. Vẫn, còn chuyện nan giải và khó giải quyêt hơn đang chờ Phong Hàng Lãng anh.

Vào giờ phút này, nữ nhi tình trường .

đôi với Phong Hàng Lãng anh mà nói, vân thuộc loại xa xỉ!

Còn chưa tới anh hưởng thụ, thời điềm truy đuôi. : Hoặc là, Phong Hàng Lãng anh đời này định là tàn nhân!

Cho nên, anh không cần tình yêu!

Tuyết Lạc trở lại ký túc xá, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh.

Trong đầu vẫn luẫn quần câu nói của Phong Hàng Lãng.

Cho tôi một cơ hội thì cô sẽ chết sao?

Lực tác động lẫn nhau! Lúc tổn thương cô, tôi cũng sẽ đaul Trước câu này, Tuyết Lạc tin đó là người đàn ông giọng điệu tàn bạo trước sau như một; Sau câu này, Tuyệt Lạc lại cảm thây không giông lời mà người đàn ông Phong Hàng Lãng này sẽ nói ra? Giọng nói tràn đây tình cảm bi thương, trong lòng Tuyết Lạc rung động mãnh liệt.

Thiếu chút nữa tha thứ người đàn ông tội ác tày trời đói Hên là chỉ chút nữa! Nêu không bản thân lại sa vào bây của người đàn ông đói! Bảo vệ không được lại sa vào một vòng lăng nhục mói của anh ta.

Nhưng mà, sao Tuyết Lạc lại cảm thây có hơi đau lòng!

Đau lòng vì người đàn ông kia sao?

Lâm Tuyết Lạc à, mày cũng quá rẻ rúng bản thân! Anh ta coi mày như rác rưởi vứt ra ngoài, mày vậy mà còn thương hại và thông cảm với _ người đàn ông đã hung bạo với mày?

Người đàn ông đó căn bản là không cân lòng thông cảm này của mày!

Còn nữa, Lâm Tuyết Lạc mày đừng có không biệt xâu hồ đề người đàn ông đó lại lăng nhục!

Bản thân cần chút mặt mũi chứ?

Cho bản thân một con đường sống đi!

Viên Đóa Đóa vô cùng kích động mang tâm trạng tò mò hại chết mèo, lặng lẽ đi tới phía sau Tuyêt Lạc còn đang phát ngôc.

“Bà chủ Phong, sao cậu về rồi? Diễn biên tiêp theo không phải nên là hai người lăn giường sao?”

Tuyết Lạc đang ngắn người bị lời nói của Viên Đóa Đóa dọa sợ, cả người cũng không tốt lắm.

“Lăn cái đầu cậu ấy!” Tuyết Lạc cho Viên Đóa Đóa một ánh mắt xem thường. | “Chuyện này không khoa học! Không lẽ cậu mang quà cho Phong Hàng Lãng anh ta không vui sao?” Viên Đóa Đóa bộ dạng chập nhất phải truy hỏi kỹ càng.

“Quà cũng không phải đưa cho anh ta! Là cho chông tớ Phong Lập Hân!”

Mỗi khi Tuyết Lạc đề cập tới người chông Phong Lập Hân này, đêu cảm thây không suôn: miệng. Luôn cảm thây không thật, cảm giác không đúng.

Thật ra có đôi lúc, giác quan thứ sáu của phụ nữ rât đáng tin cậy!

“À, là đưa cho Phong Lập Hân à!” Vẻ mặt Viên Đóa Đóa mang cảm giác mật mát to lớn.

Tuyết lạc gật gật đâu, sau đó nói ra áp lực trong lòng ủy khuật cả một ngày: “Tôi qua tớ quay vệ Phong gia, tớ bị ác nam Phong Hàng Lãng kia xem như rác rưởi tông ra ngoài, đầu gôi còn té… cậu xeml”

Tuyết Lạc vén váy dài lên, cho Viên Đóa Đóa xem đâu gối mình tụ đen một mảnh.

“Anh ta đối xử với tớ như vậy, cậu nói tớ sẽ mua quà cho anh ta sao? Tớ có mắt nhìn! Lại càng không tỉ tiện như vậy nữal”