Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 8



“Rồi rồi, là duyên phận.”

Tôi đáp lại một câu cho có lệ, Triệu Tinh cũng rất biết điều, chuyển đề tài: “Công việc gần đây thế nào, suôn sẻ chứ?”

“Đương nhiên, sao có thể không suôn sẻ được,” Tôi ăn hải sản, vô tư lự mà trả lời, “Cậu cũng biết công việc ở viện nghiên cứu không có gì là khó khăn với tôi.”

“Đúng là không có gì khó khăn,” Triệu Tinh phụ họa một câu, “Có người muốn chạy quan hệ chỗ tôi để hỏi cậu có bán bằng sáng chế mới nhất không.”

“Không bán,” Tôi lập tức từ chối, thậm chí còn thấy hơi khó chịu: “Đồ của quân đội, tôi đã quyết định nộp lên cho tổ quốc rồi.”

Triệu Tinh cười, nói: “Đã từ chối giúp cậu rồi.”

“Làm tốt lắm.”

“Người đang bàn chuyện làm ăn với tôi là người cậu từng quen đấy.”

“Ai?”

“Tống Dịch.”

Tôi suy nghĩ mấy chục giây, mới tìm ra được chút ấn tượng về người này trong trí nhớ của mình.

“Cậu ta à? Lên giường rồi.”



“Đâu chỉ là lên giường rồi,” Triệu Tinh cầm chai nước xí muội lên, rót một cốc rồi để trước mặt tôi, “Khi đấy cậu còn bao trọn màn hình LED của toàn thành phố, để chữ ‘Tống Dịch, chúc mừng sinh nhật’ cơ mà.”

Tôi đúng là có chút ấn tượng về chuyện này. Khi đó tôi cũng khá thích Tống Dịch. Thấy cậu ta làm nũng, vòi vĩnh muốn một món quà sinh nhật đặc biệt nên tôi gọi thư ký tới, dặn dò vài câu. Không nghĩ tới thư ký của tôi lại ân cần quá. Vụ đấy khá ầm ĩ. Bao nhiêu người quen, bạn bè còn nhắn tin hỏi tôi có phải tôi chuẩn bị chia tay Triệu Tinh rồi không.

“Rồi lại giống như mấy ngày sau, tôi quẳng cậu ta ra sau đầu thôi.”

Ấn tượng cuối cùng mà Tống Dịch để lại cho tôi chính là bộ mặt khóc nhè xấu xí của cậu ta. Khi đó cậu ta khóc khàn cả giọng, gào với tôi rằng: “Thôi Minh Lãng, anh không chết tử tế được đâu.”

“Cậu ta tới hỏi tôi vụ này, bị tôi từ chối.” Giọng điệu Triệu Tinh lạnh nhạt, như là quay lại đúng tình cảnh khi đó, “Sau đó cậu ta có nói với tôi điều này.”

“Nói gì?” Thật ra tôi cũng đã đại khái đoán được câu ta nói gì.

“Cậu ta nói: ‘Triệu Tinh, anh đừng quá tự mãn. Thôi Minh Lãng đã lại có người mới rồi. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày, anh ta sẽ vứt bỏ anh như đã vứt bỏ tôi thôi.”

Triệu Tinh kể xong chuyện thì khẽ cười một tiếng hỏi tôi: “Cậu sẽ vứt bỏ tôi sao?”

“Sẽ.” Tôi không biết nói dối Triệu Tinh. Huống chi đã đến bước đường này rồi, nếu lại tình chàng ý thiếp thì thật chẳng khác uống rượu độc giải khát, “Chúng ta đã hết cái duyên làm vợ chồng rồi, nhưng duyên để làm cái khác thì vẫn còn.”

Triệu Tinh làm như không nghe thấy mấy lời này, vì như thế thì hắn cũng không cần phải đáp lại. Hắn quay đầu gọi nhân viên phục vụ kêu hai phần tráng miệng, sau đó cười hỏi tôi: “Đi chơi bida không?”

Tôi khẽ cong ngón tay gõ gõ mặt bàn, đáp lời hắn: “Đi.”



Chơi bida là một hoạt động kiểm tra thị lực và khả năng kiểm soát. Triệu Tinh chơi trò này rất giỏi, nhưng kỹ năng của tôi chỉ ở mức trung bình. Đánh xong mấy ván, Triệu Tinh dù chưa đã thèm nhưng vẫn cất gậy, khoác vai tôi, bảo tôi cùng đi ngâm suối nước nóng với hắn đi.



Tôi có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ, Triệu Tinh cũng biết cái tật xấu này của tôi nên đã đặc biệt sắp xếp một hồ bơi riêng, cho người xả nước tráng qua mấy lần rồi mới đổ đầy nước ấm sạch vào hồ.

Tôi cởi áo choàng tắm rồi đi ngâm mình. Vài phút sau, Triệu Tinh cũng xuống nước. Trên người hắn vẫn còn vết tích tối qua tôi để lại, trông có vẻ khá thảm thiết. Tôi bèn cười hắn: “Ngày nào cũng tập tành mà da thịt có vẻ cũng không rắn chắc là bao nhỉ?”

Triệu Tinh dựa vào thành bể, trực tiếp mắng tôi một câu: “Da thịt có rắn chắc thì cũng không chịu nổi cái thứ há mồm ra là cắn như ông. Ai không biết còn tưởng là cầm thú.”

“Chậc chậc chậc, cầm thú cũng không tha. Triệu tổng cũng thật chịu chơi.”

“Làm sao sánh bằng Thôi lão sư được, tàn nhẫn độc ác, không chỉ hại thân mà còn hại tâm người khác.”

Tôi ngáp một cái, tùy tiện nhấc chân đạp cho Triệu Tinh một cái rồi nói: “Tháng trước cậu ngủ với mấy người rồi?”

Triệu Tinh ngẩn ra, hơn mười giây sau mới nói: “Tôi đã báo với cậu rồi.”

“Năm người.” Tôi trả lời hỏi hắn, “Mà trong đó là còn cùng một cặp song sinh.”

“……” Triệu Tinh không giống tôi, ít nhất thì hắn vẫn còn chút liêm sỉ. Nên hiện tại đỏ mặt, có chút xấu hổ. .

“Cậu chơi bao nhiêu tôi cũng không ngại. Đừng bày ra cái vẻ mặt đấy.” Tôi nhấc chân lên, đá thẳng lên ngực hắn. Hắn ngoan ngoãn mà đỡ lấy chân tôi, “Vẫn nhớ phải mang bao chứ?”

“Đều đeo cả.” Triệu Tinh ấn vào mu bàn chân tôi, không cần nhìn xuống cũng biết hắn cương rồi.

“Tìm ai sạch sẽ chút, cũng đừng để chơi quen, chán đấy.” Tôi dặn dò một câu, bỗng có cảm giác mình hơi giống một người anh trai, bèn thấy kỳ dị, “Tôi thật rất lo cho sức khoẻ của cậu.”