Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 31



Đồng chí Triệu Tinh Tinh có sẵn lòng hay không không liên quan gì đến tôi.

Tôi cùng hắn ra nước ngoài để tìm thú vui hưởng lạc chứ không phải rắc rối. Hiện tại thoạt nhìn thì rắc rối đã quá nhiều rồi.

Thế là tôi nằm trong vòng tay hắn một lúc rồi bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đổi khách sạn.”

Triệu Tinh không nói gì, chỉ sờ tóc tôi, một lúc sau mới nói: “Được, ngày mai để bác sĩ tâm lý tìm cậu.”

“Cậu cũng nên tìm bác sĩ,” Tôi thành thật nói, không hề chế giễu hắn, “Nghiện tìn.h dục cũng là bệnh. Chữa bệnh đi.”

“Nếu cậu ngủ với tôi mỗi ngày, tôi sẽ không nghiện nữa.” Triệu Tinh ghé sát vào tai tôi nói chuyện, còn cắn vào dái tai tôi, dù không chảy máu nhưng vẫn đau.

Tôi không thèm trốn tránh, cũng chẳng thèm trừng mắt nhìn hắn, tôi chỉ nói: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Triệu Tinh trầm mặc trong chốc lát, nói: “Thà rằng cậu đánh tôi, thà rằng cậu làm ầm ĩ lên.”

“…Cậu luyên thuyên gì thế? Dạo này xem nhiều phim truyền hình quá à?” Suýt chút nữa tôi đã bật cười.

“Yên tâm. Rồi mọi chuyện sẽ lại như bình thường thôi.”

Bình thường?

Cái gì bình thường?

Nếu hỏi tôi, thì tôi và Triệu Tinh hiện tại còn ở bên nhau đã là chuyện không bình thường nhất rồi.

Nhưng những lời này tôi không nói ra. Tôi không muốn cãi nhau với Triệu Tinh nữa.

Nếu cãi thắng người khác thì tôi sẽ lấy đó làm chuyện vui. Nhưng cãi thắng Triệu Tinh thì tôi cũng chẳng vui nổi.

Triệu Tinh tự tay thu dọn hành lý cho tôi. Tôi nằm trên sô pha uống coca, giương mắt là có thể thấy b.ờ mông căng tròn của Triệu Tinh.

Vốn ban đầu hắn cách tôi rất xa, nhưng vừa uống được mấy ngụm nước, lúc ngẩng đầu lên, hắn đã xán lại gần tôi.

Tôi thầm mắng hắn một câu ‘Dâm tiện’, nhưng rốt cuộc vẫn giơ chân đạp vào mông hắn một cái.

Hắn thuận thế nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối chạm vào tấm thảm phát ra âm thanh nặng nề. Hắn vươn tay đóng vali, dùng ngón tay mân mê dãy số tổ hợp, đặt mật khẩu mà chúng tôi rất quen thuộc —— Là ngày đầu tiên chúng tôi lên giường với nhau.

Tôi nhịn không được lại đá hắn một cái, nói: “Cậu thật sự nên đi khám bệnh đi.”

Hắn cười nhẹ một tiếng, nói: “Được rồi. Nghe lời cậu cả.”



Hai người chúng tôi có một đêm thật hoang đường.

Xong việc, Triệu Tinh châm thuốc cho tôi, hắn nói: “Đêm nay cậu thật sự có chút lạ đấy.”

Tôi cũng không nể nang gì mà nói: “Cậu thì vẫn như vậy.”

“Vẫn tẻ nhạt vô vị? Không bằng Hứa Nặc của cậu?”

“Cậu rốt cuộc cũng nhớ được tên Hứa Nặc.”

“Tôi đã nhớ rất nhiều tên. Nhưng rốt cuộc tất cả đều bị cậu vứt bỏ.”

“Hiện tại đến phiên cậu.”

Khi tôi nói như vậy, Triệu Tinh cũng không hề thấy có chút tức giận, cho tôi chơi đùa với ngực hắn, thậm chí còn tiến lại gần để tôi dễ chơi hơn.

Thật tiếc là tôi sẽ không còn ảo tưởng rằng hai người chúng tôi có thể chung sống hòa thuận.

“Ngày mốt trên sân nhà Juventus có trận đấu, cậu có đi xem không?” Triệu Tinh mở một chủ đề mới.

“Có lẽ.” Tôi rất thích bóng đá. Lúc còn trẻ cũng từng tham gia cá cược hợp pháp một thời gian, mà bởi vì giỏi phân tích và tính toán nên số lần tôi thắng nhiều hơn số lần tôi thua.

“Trong số đó chắc cũng có nhiều gương mặt quen thuộc đấy.”

“Cầu thủ Ý càng già càng cay.”

“Tôi đi cùng cậu nhé.”

“Không bận sao?”

“Không bận.”

“Vậy đi cùng đi.”

Tôi biết Triệu Tinh đang nói dối. Hắn bận công việc, cũng bận dỗ người yêu. Nhưng đi xem bóng đá một mình thật sự rất nhàm chán. Triệu Tinh muốn đến, tôi cũng không có lý do gì để từ chối.

Chúng tôi thống nhất xong, tôi ngáp một cái, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Triệu Tinh nói: “Chúng ta không ly hôn, chia tay với người ngoài có được không?”

Không chút do dự, tôi lập tức đáp hắn rằng: “Cậu đang nói mớ gì vậy?”

Triệu Tinh không nói gì nữa. Tôi nhắm mắt lại, có thể nghe thấy hơi thở đã biến nặng của hắn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Tôi trở mình và chìm vào giấc ngủ sâu.



Tôi thuận lợi đổi sang khách sạn khác. Khách sạn mới rất gần sân Juventus. Ăn xong bữa trưa, tôi lập tức đi sân bóng chơi một vòng.

Đang du ngoạn thì Hứa Nặc gọi video. Lúc đó, tôi đang ở trên khán đài, bèn ấn nút nghe.

Câu đầu tiên Hứa Nặc hỏi tôi là: “Em đang ở đâu vậy?”

“Khán đài trên sân bóng,” Tôi nhìn anh trong màn hình, phát hiện sau lưng anh là một bức họa đẹp mắt, “Anh đang đi xem triển lãm tranh à?”

“Ừ, chỗ này cũng không tệ lắm.” Hứa Nặc giơ điện thoại, cho tôi xem một vòng các bức họa xung quanh, “Tôi tới tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới.”

“Trước giờ cũng chưa hỏi anh, anh hay viết tiểu thuyết gì?”

“Tình cảm,” Hứa Nặc lần nữa xuất hiện trên màn hình, “Tôi dựa vào em cũng kha khá nhiều rồi.”

“Vậy bạn đọc của anh có thích tôi không?” Tôi cũng không bất ngờ. Có đôi khi, Hứa Nặc sẽ vừa đánh máy, vừa liếc mắt ngắm trộm tôi.

“Nhân vật là nhân vật mà em là em. Cái bạn đọc thích là một nhân vật không có khuyết điểm. Vậy nên không thể tụ chung thành một được.”

“Ra là vậy,” Thật ra tôi cũng không suy nghĩ nhiều khi nói chuyện, nhưng cũng đủ để ứng phó Hứa Nắc. Tôi vô tư hỏi, “Vậy anh thích tôi không?”

Hứa Nặc nở nụ cười, khóe mắt có hoa văn tinh tế, anh nói: “Tôi yêu em.”

“Tôi thích những lời này của anh,” Tôi đưa ra một lời đánh giá khen ngợi, nhưng lại bủn xỉn một lời hồi đáp yêu thương, “Nếu tôi muốn cưới anh, anh có đồng ý không?”

“Thật là một lời cầu hôn chiếu lệ,” Hứa Nặc mím môi, nhưng trong mắt lại có vẻ vui mừng. Ngay lúc tôi còn tưởng rằng anh sẽ đồng ý, lại nghe thấy anh ấy nói: “Tôi rất muốn đồng ý, nhưng em sẽ không vui.”

“Thôi Minh Lãng, em chỉ coi tôi như một món đồ chơi ưa thích, em không yêu tôi.”

“Kết hôn với một người mình không yêu, em sẽ không hạnh phúc.”

“Mà tôi yêu em, nên tôi mong rằng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”