Treasure Of The General God

Chương 38: Bão #2 (7-19+)



Trong cơn cuồng nhiệt ấy…tôi không biết tôi và chú nhỏ đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi. Mà giờ tôi chỉ biết ý định ăn tươi nuốt sống của chú ấy không có sự dừng lại.

Bây giờ căn phòng tôi chỉ toàn mùi tinh dịch và tiếng rên rỉ không ngừng.Cơ thể tôi bây giờ chi chít dấu cắn và cả dấu hôn của chú ấy tạo ra. Như thể chú nhỏ muốn đánh dấu chủ quyền.

Bản thân vừa mới ngất một lúc thì đã bị đánh thức dậy bởi vì chú ấy. Chú ấy vẫn tiếp tục làm chúng dù tôi có đang bị ngất đi chăng nữa.

Dưới sàn thì dần xuất hiện nhiều vỏ bcs hơn. Còn trên giường thì chú nhỏ cứ thúc vào tôi liên tục không ngừng nghỉ. Bản thân vừa mới ra đã bị chú nhỏ thịt tiếp như sợ ai đó ăn mất.

Cứ một tiếng rên lớn của chú nhỏ là thứ tinh dịch trắng ấy bắn vào. Bản thân như sắp chết tới nơi tôi liền vội vàng xin chú nhỏ tha cho mình.

Nhưng đời nào, chú nhỏ lại tha cho tôi như vậy. Chú nhỏ liền kéo tôi bật dậy để bản thân mình nằm xuống còn tôi thì lại ngồi lên người chú nhỏ.

Chú nhỏ khẽ nhìn tôi rồi nói: “Tự nhún đi.”

Thấy bản thân đang bị chú nhỏ trêu chọc tôi nghiến răng mà không thèm nghe lời. Chỉ ngồi im đấy mà di chuyển.

Có vẻ như tôi đã làm chú nhỏ tức giận. Chú nhỏ kéo 2 tay tôi về phía chú nhỏ rồi nói: “Nếu em tự di chuyển thì tôi sẽ tha”

Thấy chú nhỏ cho mình con đường thoát thân. Tôi liền giật tay ra rồi nói: “Là chú nói đấy nhé!”

Nói xong câu, tôi chỉ đành nghiến chặt răng mà bắt đầu di chuyển. Cơ thể tôi càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn.

Gương mặt đầy gợi cảm của tôi khiến chú nhỏ trở nên kích thích mà khẽ rên. “Em không muốn làm với tôi như vậy sao?”

Thấy bản thân mình sắp ra, tôi không kiểm soát được lời nói mà thốt lên: “Cháu sắp ra…xin hãy…aa hư~ giúp cháu…”

Chú nhỏ nghe đến liền cắn chặt răng mà lật tôi xuống. Không nói câu gì chú nhỏ cắn mạnh vào vai tôi rồi thúc mạnh vào bên trong.

Còn tôi chỉ biết cào mạnh vào lưng chú nhỏ mà nằm dưới thân rên rỉ vì sung sướng. “Hư…hức~cháu…ra…aaa~”

Phụt!

- Con mẹ nó, em đang cố tình câu dẫn tôi bằng cơ thể này nữa sao?

Tôi: “Tôi…t-tôi không có”



Chú nhỏ cứ thế mà hành tôi cho đến 12g đêm mới chịu dừng lại. Chú nhỏ liền xuống lầu uống nước nhưng vẫn không quên đem lên cho tôi uống.

Chú dịu dàng ngồi kế tôi rồi nói: "Em uống đi. "

Tôi khẽ ngồi dậy rồi cầm lấy ly nước uống rồi nói: “Chú tha tôi được rồi chứ?”

Nghe lời tôi nói chú nhỏ từ từ quay sang rồi nhìn tôi: “Không!”

Nghe lời từ chối của chú nhỏ. Tôi liền tức giận mà nói: “Chẳng phải chú nói rồi sao?”

Chú nhỏ nghe vậy liền cười mỉm: “Em tin sao? Mới có 12g thôi. Đêm còn dài và đó là do em tự chuốc lấy.!”

Tôi rùng mình mà lùi lại: “Chú bắt nạt tôi!”

Thấy tôi lùi lại chú nhỏ liền cười lớn rồi cầm chặt tay tôi. Áp sát vào tôi rồi nói: “Đúng, tôi đang bắt nạt em đây này!”

Tôi: “!!!”



Chú nhỏ dịu dàng cầm lấy ly nước trên tay tôi để xuống bên cạnh tủ bàn rồi thịt tôi ngay tức thì.



Còn về phía ả, cứ tưởng tôi và chú nhỏ đã ngủ nên ả ta liền rời khỏi nhà để đi gặp hắn ta.

Vừa đến nơi, ả ta liền nhanh vào vấn đề. “Tối mai chúng ta có thể hành động. Anh ấy không nghi ngờ gì tôi cả!”

Hắn ta từ đâu bước ra rồi nói: “Cô chắc chứ? Anh ta không dễ bị lừa như vậy đâu.”

Ả ta đắc ý mà nói: “Anh cứ yên tâm. Anh ấy và con nhỏ đấy còn đang xích mích không thể phát hiện được. Dù sao thì…tôi cũng từng yêu anh ấy, nên tôi rất biết anh ấy là con người như thế nào!”

Hắn ta nghe vậy liền ngồi xuống rồi nói: “Được, tôi tin cô. Vậy tối mai cô cứ như kế hoạch mà làm!”

Ả ta khoanh tay lại rồi cười lớn: “Con khốn Từ Hải Nguyệt. Đời của mày coi như chết chắc!”



Quay lại phía tôi và chú. Cuối cùng chú ấy cũng chịu buông tha tôi đến 3g sáng. Thấy tôi ngất đi vì mệt chú dịu dàng đắp chăn cho tôi, chú khẽ hôn lên trán tôi rồi liền nhắm mắt lại.

Vừa nhắm được mắt thì đã bị ai đó làm phiền. “Tch-đ*t mẹ”

Chửi được một câu chú nhỏ cũng đành bắt máy. Hoá ra, đầu dây bên kia là cuộc gọi từ đàn em chú nhỏ. Đàn em liền thông báo cho chú nhỏ về vụ việc ả ta rời khỏi nhà từ lúc nãy.

Biết được thời gian tiến hành kế hoạch của ả ta. Chú nhỏ liền trầm ngâm một hồi lâu rồi nói.

- Kêu người qua cho tôi!

Đàn em: “Vâng”

Nói dứt, chú nhỏ liền cúp máy rồi từ từ nhìn tôi với ánh mắt ủ rũ. “Phải như thế nào em mới tin tôi là tôi yêu em thật lòng đây?”

Chú nhỏ nhìn tôi một hồi lâu rồi nhanh thu đi gương mặt buồn bã đó mà liền mặc đồ vào. Chuẩn bị rời đi chú nhỏ không quên trao tôi một nụ hôn

Như vậy, chú nhỏ mới có thể yên tâm được.Vừa dứt hành động đấy, chú nhỏ liền rời đi để lại tôi một mình trong phòng.

Vừa ra khỏi cửa, chú nhỏ nhanh nhắc nhở quản gia: “Ông cứ nghỉ ngơi đi nhé. Làm phiền ông rồi!”

Quản gia nghe vậy liền cúi đầu lễ phép: “Vâng”

Thấy vậy, chú nhỏ không thèm nói câu nào nữa mà nhanh chóng tới căn cứ bí mật của mình.

Trên đường đi, chú nhỏ ngồi bất động trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Diệc Hải Băng lần đầu thấy chú nhỏ có biểu hiện kì lạ như vậy, liền hỏi:

- Ngài cảm thấy không ổn sao?

Chú nhỏ nghe đến liền cười khẩy mà nói: “Tôi không sao. Chỉ là lo cho em ấy thôi.”

Nghe đến, Diệc Hải Băng cười khẽ rồi nói: “Hoá ra, ngài đang lo cho vợ nhỏ mình sao? Ngài yên tâm giải quyết xong việc này rồi vợ nhỏ của ngài cũng sẽ hiểu được thôi.”

Chú nhỏ nghe vậy liền thở dài mà nói tiếp: “Tại tôi mà em ấy bị như vậy.”

Diệc Hải Băng nghe đến chỉ dám nhìn qua gương mà nói: “Tình yêu là vậy, cũng phải có lúc chúng ta nên nhìn nhận lại mọi thứ chứ? Ngài có quá nhiều mối quan hệ phức tạp còn vợ nhỏ của ngài thì không.”

- Đó đã là sự chênh lệch quá lớn rồi. Nếu ngài yêu vợ nhỏ mình sâu đậm đến vậy. Thì tốt nhất nên loại đi những kẻ đang muốn đâm sau lưng ngài và muốn hại vợ nhỏ ngài.

Nghe đến, chú nhỏ chỉ biết im lặng mà suy nghĩ cho đến hết đường đi. Tới nơi Diệc Hải Băng liền đi xuống chạy nhanh đến cửa của chú nhỏ rồi mở ra.

Chú vừa đi được vài bước thì bị Diệc Hải Băng ngăn lại: “Ngài nên hành động ngay bây giờ. Chứ không nên đứng đó nhìn vợ nhỏ ngài bị thương!”

Lời nói của Diệc Hải Băng như đánh thức con thú trong người chú nhỏ. Chú nhỏ nghe xong liền đi vào như mình đã tìm được đáp án để diệt những kẻ đang muốn giết mình.