Treasure Of The General God

Chương 37: Bão #2 (6-19+)



Thấy bản thân cứ như thế này thì không thể nào ra khỏi phòng được mất. Tôi nhanh lấy lại bình tĩnh gạt đi những nước mắt còn rơi trên gò má.

Tôi đứng bật dậy, bước về phía tủ quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Tầm 10p sau tôi bước ra ngoài với đầu tóc ẩm ướt.

Như thường ngày tôi chạy tới bàn trang điểm rồi sấy khô tóc. Tôi vừa sấy cũng khẽ nhìn lên gương. Nó làm tôi nhớ lúc trước chú nhỏ cũng từng sấy cho tôi, chú nhỏ dịu dàng sờ tóc tôi, dịu dàng sấy tóc cho tôi.

Dù là lần đầu nhưng tôi có thể nhìn thấy được. Chú nhỏ đang cố gắng tập trung để sấy khô tóc tôi. Bản thân còn đang hồi tưởng đến thì đã bị quản gia đánh thức.

- Cô nhỏ có xuống ăn không ạ?

Thấy bản thân đã còn như vậy mà còn nghĩ tới chú nhỏ. Tôi nhanh đánh mạnh vào tay bản thân cho tỉnh táo. Rồi nhanh đáp lại câu hỏi của quản gia:

- Không. Tôi không đói, không cần đem lên.

Quản gia ở bên ngoài nghe vậy cũng liền trả lời: “Vâng”

Thấy tiếng bước chân quản gia rời đi. Tôi nhanh quay người lại rồi sấy tóc. Đồng

thời, vừa sấy xong tôi nghe tiếng gõ cửa.

Cứ nghĩ quản gia không nghe rõ nên đem thức ăn lên. Tôi liền nhanh đứng dậy rồi vừa tiến tới vừa nói:

- Tôi đã nói không ăn rồi mà? Quản gia à. Ông không nghe rõ sao?

Dứt câu, cánh cửa cũng mở ra. Thân hình to lớn che hết ánh sáng phía trước kèm thêm gương mặt đầy sự tức giận. Hoá ra là chú, nhỏ nhỏ liền gằn giọng khó chịu ra nói với tôi:

- Em không ăn?

Vừa thấy tôi có chút hoảng sợ nhưng cũng không muốn để chú nhỏ phát hiện liền giả vờ bình tĩnh:

- Tôi không đói. Quản gia không nói với chú sao?

Thấy tôi còn nói như vậy. Chú nhỏ liền ngán ngậm mà quay đầu nói vọng từ trên lầu xuống:

- Tch-Quản gia! Ông dọn hết thức ăn cho vào bếp. Không cần dọn ra. Nếu Hân Nghiên có ăn cứ dọn ra cho cô ta.

Chú nhỏ vừa dứt câu, ả ta đồng thời xuất hiện ngay cửa phòng ả. “Anh à? Anh gọi gì em sao?”

Lại nhìn gương mặt chán ghét ấy. Chú nhỏ liền quay ra nói với ả bằng giọng điệu lạnh nhạt.

- Mai cô đi ra sân bay rồi. Nên ăn xong thì ngủ sớm đi. Đừng làm phiền việc tốt của tôi.

Ả ta nghe vậy, cứ tưởng chú nhỏ đang lo lắng cho ả nên ả ta liền gật đầu lia lịa rồi nói:

- Vậy…anh không ăn sao?

Chú nhỏ: “Không.Có việc cần làm!”

Nghe vậy, tôi liền đánh mạnh vào ngực chú nhỏ rồi nói. “Chú nói vậy là có ý gì?”

Chú nhỏ không thèm để tâm đến lời nói của tôi mà nắm chắt cổ tay tôi rồi nói tiếp với ả.

- Cô xuống ăn đi.

Ả ta: “Vâng”

Dứt câu, ả ta liền đi xuống để ăn để lại tôi với nhiều câu hỏi thắc mắc. “Ý…ý chú là có gì hả? Chú nói vậy là sao…?!”

Chú nhỏ thấy tôi nói vậy liền nhìn tôi với nụ cười ẩn ý: “Điều em nghĩ là điều tôi đang muốn làm đây.”

Nghe đến, tôi giật mình mà lùi lại rồi nói: “Chú…”

Chú nhỏ: “Em không đói. Vậy thì chắc em đang dư sức nhỉ? Để tôi giúp em giảm bớt đi nhé!”

Nghe đến, tôi liền hoảng hốt mà nhanh đóng cửa lại, nhưng rất tiếc tôi không nhanh bằng chú ấy. Chú nhỏ cười khẽ rồi xông thẳng vào phòng tôi.

Chú nhỏ không chần chừ đóng mạnh cửa rồi khoá trái lại. Thấy bản thân sắp bị chú nhỏ ăn tươi nuốt sống, tôi liền chạy nhanh đến giường rồi giật cái gối để làm vũ khí.

- Chú…chú đừng qua đây. Tôi không muốn làm với chú, chú đừng qua đây!!

Thấy tôi từ chối, chú nhỏ khẽ đứng ngay trước cửa rồi nói: “Không muốn làm với tôi? Ý em…em muốn làm với thằng khác?”

Chú nhỏ dứt câu liền sắn tay áo lên chuẩn bị động thủ. Tôi có phần sợ hãi chú nhỏ tiến bước tôi liền lùi một bước.

- Lâu lắm rồi tôi không chạm vào cơ thể em. Cho nên, bây giờ em đừng nghĩ thoát được tôi! Tôi sẽ thao nát em để em không còn hư nữa!

Tôi vội lùi lại rồi quơ gối liên tục trước mặt chú nhỏ rồi nói: “Chú đừng quá đáng. Tôi và chú cũng chỉ là chú cháu…chú đừng làm điều quá giới hạn như vậy.”

Thấy tôi đang run bần bật. Chú nhỏ khẽ nhìn rồi chạy nhanh tới nắm chặt cổ tay tôi rồi nói: “Chú cháu…? Tôi thích em thì không làm được việc đó sao?”

Nghe đến, tôi liền quay ngoắt nhìn chú với ánh mắt ngạc nhiên: “Chú…chú lại nói dối tôi!”







- Aa…ức…~

Chú nhỏ: Nếu đau cứ đánh tôi, đừng làm bản thân bị thương!

Sau một hồi chống cự, chú nhỏ cũng đè tôi ra mà làm chuyện đó. Những cú thúc mạnh của chú nó làm tôi vừa đau vừa sướng không thể nào tả được.

Những suy nghĩ trong đâu vừa này cũng đã biến mất. Giờ tôi không còn nghĩ được gì nữa. Bên trong bây giờ chỉ là đầu óc trống rỗng.

- Em tính kẹp chặt vậy cho thằng con tôi chết sao?

Tôi: “Aaaaa chú…chú dừng lại đi mà~ư”.

========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Trục Lãng 2. Vị Bắc Xuân Thiên Thụ 3. Cùng Em Vươn Tới Những Vì Sao 4. Bức Màn Hôn Nhân =====================================

Mặc kệ lời nói của tôi, chú nhỏ nắm chặt 2 tay rồi rồi thúc sâu vào bên trong. Gương mặt phấn khích của chú nhỏ cũng dần xuất hiện, chú không dừng hành động đó mà lại còn làm nó di chuyển nhanh hơn.

Cơ thể tôi cũng dần cảm nhận được có cảm giác tê dại gì trong đó khiến tôi chỉ biết nằm đó mà rên rỉ dưới thân chú nhỏ.

- Aaaa~hức…ức

Chán chê tư thế đấy, chú nhỏ liền đỡ lấy lưng tôi để tôi ngồi dậy. “Thiệt là…cơ thể em khiến tôi không ngừng say mê nó thật mà!”

Dứt câu, chú nhỏ liền cúi xuống liếm mụt ngực của tôi. Tôi không còn một chút phản kháng nào nữa mà bám chặt vào lưng chú ấy rồi thở dốc.

Chú vừa trêu chọc ngực tôi vừa nắm chặt eo tôi mà đâm sâu xuống. “Không được…a~ sâu quá…ưm”

Chú nhỏ không thèm để ý lời tôi nói mà cứ đâm mạnh vào trong tôi. Bản thân tôi bây giờ không thể làm chủ được nữa rồi. Chú nhỏ dễ dàng điều khiển cơ thể tôi,từng cú thúc mạnh khiến tôi rùng mình.

- Ah…không chịu được nữa~s…sắp ra…hư

Chú nhỏ khẽ nhìn tôi rồi nói: “Tôi còn chưa ra mà em dám ra trước tôi sao?”

Vừa dứt câu, chú nhỏ liền nhấc bổng tôi lên. Tôi giật mình mà ôm chặt người chú nhỏ. “Nếu không muốn ngã thì ôm chặt tôi vào.”

Nói xong, chú nhỏ liền thúc mạnh vào bên trong tôi, cơn khoái lạc ấy lại đến khiến tôi phát ra tiếng rên lớn đồng thời cơ thể tôi cũng trở nên mẫn cảm hơn.

Chú nhỏ ôm chặt tôi rồi thúc mạnh vào bên trong kèm thêm hơi thở dốc của chú ấy. Chú nhỏ khẽ rên lên khiến tôi có phần kích thích trong đó. Tôi liền kẹp chặt lấy người chú nhỏ bàn tay không tự chủ được mà cào cấu vào lưng chú nhỏ khiến nó bật máu ra.

- Ha…ah~ con mẹ nó em ngon chết đi được!

Thấy bản thân đã đến giới hạn. Tôi liền hét lớn rồi bắn thứ dịch trắng ấy ra, cơ thể tôi đồng thời cũng co giật liên tục. Chú nhỏ thấy vậy mà không buông tha cho tôi.

Chú liền ôm tôi đè tôi xuống giường lần nữa. Chú nhỏ dứt khoát cầm một chân của tôi để lên vai chú ấy, chú nhỏ liền nhìn tôi rồi cười đầy thoả mãn mà cắn vào bên chân tôi.

Bị chú nhỏ cắn tôi liền kêu đau rồi nhín chú. Chú nhỏ dịu dàng đưa mặt chạm vào chân tôi rồi nói:

- Thời gian còn nhiều lắm. Em cứ từ từ hưởng thụ nó nhé?

- Ha~