Treasure Of The General God

Chương 17: Cháu ghét chú..



Chuyển cảnh dưới lầu. Chú nhỏ bước xuống rồi bình thản nói với hắn ta:

- Vào thẳng vấn đề.

Hắn ta nghe thấy cũng không kiêng nể gì mà nói:

- Cháu cưng của nhà họ Thần đây muốn nghỉ làm gia sư. Nhưng anh biết đấy.

- Tôi đời nào đồng ý.?

Chú nhỏ nghe đến bình thản mà uống trà rồi nói:

- Mày nghĩ tao cần sự đồng ý của mày?

Hắn ta nghe lời nói của chú nhỏ liền khó chịu ra mặt:

- Ông...

Thấy hắn không nói lên lời chú nhỏ còn nói thêm:

- Đừng xưng hô vậy chứ? Tao còn trẻ lắm chưa đến nỗi già vậy đâu.

Chú nhỏ nói xong liền dứng dậy bình thản mà nói:

- Tốt nhất đừng nên đối đầu với tao làm gì. Và cũng nên nhớ mày được như ngày hôm nay cũng nhờ 2 cái mạng chó của ông bà già mày cho tao.

Chú nhỏ vừa nói vừa đay nghiến hắn mà nói:

- Nên ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Tao cho mày sống được thì tao cũng giẫm chết mày được! Đừng có tự mãn như thế thằng nhóc!!

Nói xong tôi cũng vừa bước xuống. Thấy 2 người họ nhìn chằm chằm tôi,tôi có cảm giác bất an liền muốn đi lên thì bị chú nhỏ nói:

- Đi xuống!

Thấy chú nhỏ có vẻ tức giận nên tôi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Vừa xuống tới chỗ chú,chú liền nhìn hắn mà nói:

- Mày còn dám đụng đến em ấy một lần nào nữa. Thì đừng trách tao lấy mạng chó của mày!

Hắn ta nghe đến cách xưng hô của chú nhỏ liền bật cười mà nói:

- Em? Đừng nói 2 người đã..haha

- Phải rồi nhỉ? Bộ dạng mày bây giờ..

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến chú nhỏ khó chịu chắn người tôi lại.Hắn thấy vậy liền nhìn chú nhỏ rồi nở nụ cười ẩn ý rồi rời đi.

Hắn ta vừa đi,tôi tính rời đi thì bị chú nhỏ chặn tay lại:

- Đang dang dở nhỉ?

Thấy chú nhỏ muốn làm tiếp tôi liền đẩy chú nhỏ ra rồi nói:

- Cháu không muốn nữa! Chú tránh xa cháu ra.

Nghe thấy lời nói của tôi chú liền trở nên tức giận mà kéo tôi lại:

- Tránh xa em? Em đang ra lệnh cho ai vậy hả?

Không kiềm chế được bản thân chú nhỏ bóp chặt cổ tay tôi,tôi kêu lên vì đau rồi hất tay chú ra:

- Đau quá..chú bỏ cháu ra!

Thấy tôi có vẻ phản kháng,chú liền nói:

- Nay em có vẻ gan nhỉ?

Dứt câu chú nhỏ liền kéo mạnh tay tôi lên phòng mặc sức tôi dãy giụa. Vừa vào phòng chú nhỏ liền đóng mạnh cửa rồi khoá trái lại rồi tiếp tục việc dang dở.

Rồi còn lại mấy ng tự nghĩ nha TT sr mn nhaaa t bị stress nhẹ nên không thể làm hay hơn được TT

Trôi qua thời gian khá lâu tôi tỉnh dậy với tình trạng là cơ thể đầy vết bầm tím cộng thêm nhiều chỗ bị chảy máu do chú nhỏ cắn vào.

Cơ thể liền trở nên ê ẩm nhức nhối vì đau. Tôi cắn răng mà lết vào phòng tắm. Tôi nhớ lại những hình ảnh mà chú và tôi đã trải qua vừa nãy

Nó còn làm tôi sợ hơn bởi những hành động của chú. Tôi đã làm gì mà chú nhỏ như vậy chứ?Thật khó hiểu.

Tắm xong tôi liền bước ra rồi lấy quần áo mặc vào. Nhìn xuống lầu thì chả thấy chú nhỏ đâu.

Có vẻ chú nhỏ đã đi đâu đó nên cũng không bận tâm lắm mà xuống lầu.Xuống lầu thì xúi quẩy đụng trúng mặt cô ta:

- Trông cháu có vẻ-

Tôi cắt ngang lời không muốn nói gì thêm với cô ả:

- Việc của cô à?

Nói xong tôi nhanh chóng đi ra sân sau vườn hoa.Đây là chỗ tôi thường hay tới nếu như bản thân khá mệt mỏi.

Vừa tới tôi đã chạm mắt chú nhỏ. Hoá ra chú nhỏ ở đây. Tôi sợ sệt mà ngồi cách xa chú nhỏ đang đứng.

Chú nhỏ thấy khó hiểu mà liền tới:

- Em sao vậy?

Tôi nhẹ nhàng mà nói:

- Không sao. Cháu chỉ muốn ngồi đây!

Chú nhỏ cười mỉm mà nói với tôi:

- Để tôi ngồi cùng với em!

Thấy chú nhỏ muốn ngồi với mình,tôi bất giác mà sợ sệt liền ngăn lại:

- Chú đừng ngồi gần cháu,cháu muốn ngồi 1 mình.

Chú thấy tôi có vẻ lạ liền hiểu ra rồi nói:

- Tôi làm gì sai với em sao? Chuyện lúc nãy sao?

Nghe đến nước mắt tôi bỗng rơi lệ rồi liền khóc một tràng,chú nhỏ thấy thế liền bất ngờ mà chạy tới chỗ tôi rồi quỳ xuống lau nước mắt cho tôi:

- T-tôi xin lỗi. Tại tôi không kiềm chế được,xin lỗi đã làm em sợ rồi!

Lời nói của chú thốt ra càng khiến tôi khóc to thêm, càng như vậy chú càng lo cho tôi hơn mà ôm tôi vào lòng:

- Tôi cũng không biết sao tôi lại như vậy. Tôi thật sự rất xin lỗi,em nín đi.

- Tôi sai rồi!

Tôi khóc nức nở mà đánh vào ngực chú:

- Cháu ghét chú..hức hức..

Mặc kệ bị tôi đánh chú nhỏ vẫn nhỏ nhẹ mà dỗ dành tôi:

- Tôi sai rồi.Tôi sai vì đã làm đau em! Em nín đi,có được không?

Chú nhỏ an ủi tôi một hồi lâu thì tôi mới ngừng khóc, chú nhẹ nhàng sờ vào mép môi bị rỉ máu.

Chú từ từ lấy thuốc bôi vào chúng cơn đau liền ập đến,phản xạ tự nhiên tôi liền nắm chặt tay chú nhưng không vì vậy mà rút ra chú còn để im cho tôi nắm chặt tay chú.

Thấy cơn đau đã trôi qua tôi liền buông tay ra:

- Chú nhỏ không cần làm nữa đâu. Cháu làm được!

Nghe đến chú liền lắc đầu:

- Không được. Tôi đã làm đau em thì tôi phải bù lại cho em chứ. Nào để yên.

Huhuuu tạm ngừng đây nhaaa.Tui bị ròiii huhuuu chương này chán quáấ😭😭