Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 17: Dỗi hờn một chút rồi lại vui vẻ, ngọt ngào



Quản gia Khương tiện thể mang luôn một đĩa trái cây lên phòng Hàn Võ Ngôn. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Võ Ngôn bên trong vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về cuộc đời của mình. Anh lắng nhẹ giọng cho mời vào.

Quản gia Khương đẩy nhẹ cửa bước vào, đặt đĩa trái cây lên bàn. Nhìn anh như vậy, quản gia Khương cũng hiểu chút ít, ông tiến lại đặt nhẹ tay lên vai anh

- Là đang suy nghĩ về tiểu thư ạ?

- Ừm.

- Thiếu gia, tôi có thể nhìn thấu tâm can của thiếu gia. Chỉ là đứa nhóc An Nhi kia vẫn còn nghịch ngợm, khó bảo... chuyện tình cảm quả thật vẫn là còn rất xa vời.

Hàn Võ Ngôn không trả lời, anh im lặng chốc lát nhìn ra xa bầu trời. Quản gia Khương đứng đó lẳng lặng nhìn anh. Nuôi nấng anh từ nhỏ, tuy là phận tôi tớ nhưng quản gia Khương thật sự rất thương anh. Tình cảm ông dành cho Võ Ngôn tựa như một người cha già dành cho đứa con trai nhỏ của mình vậy. Hàn Võ Ngôn mấp máy nhẹ môi

- Tình cảm này là đúng hay sai? Tôi nuôi nấng con bé như một đứa con của mình, rồi lại xảy ra tình cảm nam nữ với chính đứa con ấy.

- Thiếu gia... đây hoàn toàn là chuyện khác nhau. Tiểu thư và thiếu gia không máu mủ, không ruột thịt, chuyện phát sinh những cảm xúc cũng là điều dễ hiểu thôi. Tiểu thư rồi sẽ hiểu cho người mà.

- An Nhi có những suy nghĩ riêng của cô ấy, cô ấy có những hình mẫu lý tưởng cho riêng mình... tiếc rằng tôi không phải là hình mẫu mà cô ấy mong muốn.

Quản gia Khương im lặng không biết nên nói gì thêm. Để Võ Ngôn một mình yên tĩnh, ông quay người rời khỏi phòng. Bước xuống từng bậc cầu thang, ánh mắt ông chăm chăm nhìn về phía An Nhi đang cặm cụi làm bài tập, bất giác không nén được tiếng thở dài.

An Nhi ngước mắt lên khó hiểu nhìn ông khiến ông phải vội lảng tránh. Nhưng cô nào có ý định buông tha

- Ông quản gia, ông làm sao vậy ạ?

- Hả, tôi có làm sao đâu.

- Rõ ràng con nghe tiếng ông thở dài mà... ông có chuyện gì sao?

- Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy công việc hôm nay có chút nhiều ấy mà.

An Nhi khẽ cười vui vẻ quay lại làm bài tập tiếp cùng Vũ Kiên. Bài tập thì nhiều, An Nhi lười biếng chỉ làm vài bài còn lại là do Vũ Kiên giải quyết. Để hỏi An Nhi khi nào là thoải mái nhất thì chính là lúc hoàn thành xong đống bài tập do giáo viên bàn giao. Vươn vai, giãn cơ một chút, cô nhìn qua Vũ Kiên

- Cậu giỏi thật, hôm nay đa phần cậu làm hết.

- An Nhi cũng rất giỏi mà.

- Cậu ăn trái cây đi.

- Không cần đâu, tớ phải về rồi.

- Cậu về luôn sao?

- Ừm, hôm nay được làm bài với An Nhi... tớ thật sự rất vui.

An Nhi bất giác không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cười gượng gật đầu. Vũ Kiên thu dọn hết sách vở vào ba lô đưa tay muốn xoa đầu cô nhưng An Nhi lại nhanh chóng né ra

- Cậu có việc thì nên về sớm một chút.

- Ừm, vậy tớ về đây, bye cậu.

Vũ Kiên rời đi, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không yêu thương thì vẫn không nên gieo tương tư. Quản gia Khương bước ra ngoài, ngồi xuống sofa nhìn An Nhi khẽ cười

- Xong hết rồi sao tiểu thư?

- Vâng ạ, ban nãy nghe ông than nhiều việc. Để con lên cất sách rồi ra làm cùng ông.

- Không cần đâu, có người làm cơ mà.

- Dạ vâng.

Dọn dẹp hết sách vở, An Nhi lại buồn chán ngồi trên sofa xem phim. Nằm ườn xuống sofa, cô chăm chú dán mắt lên màn hình lớn. Quản gia Khương bước ra khẽ cười đưa cho cô vài bịch snack

- Tiểu thư, người không lên với cậu chủ sao?

An Nhi vui vẻ chú tâm mở snack ăn vài miếng. Đầu nhỏ lắc lắc nhìn quản gia Khương

- Sao ạ? Lên với Hàn Võ Ngôn á? Thôi đi, chú ấy lúc nào cũng mặt cau mày có hết. Con đây là sắp ngán đến nổi không muốn nhìn rồi đây này.

- Tiểu thư thật tình. Chẳng phải tiểu thư thích bám thiếu gia nhất còn gì.

- Con mới là không thèm, người gì mà vừa khó tính vừa nghiêm khắc.

- Thiếu gia cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi.

An Nhi nghe thấy lại ỉu xìu cắn miếng snack. Cô làm sao không biết Hàn Võ Ngôn khó khăn với cô là muốn tốt cho cô.

Quản gia Khương nhìn thấy cô như vậy, ông thật sự chỉ biết cười. Nói về độ bám lấy Hàn Võ Ngôn thì ai có thể vượt mặt Trần An Nhi. Mở miệng thì chán ghét nhưng giờ đây cô lại tung tăng chạy lên lầu tìm kiếm Võ Ngôn.

Quản gia Khương đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi theo đó cũng kéo thành một nụ cười. An Nhi lúc nào cũng vậy, không rảnh thì thôi, khi rảnh chỉ muốn quấn lấy Hàn Võ Ngôn không buông. Nói anh tại sao tới bây giờ rất ít tiếp xúc với nữ nhân sao? Một phần cũng nhờ ơn lớn của Trần An Nhi, cô làm gì biết mặt mũi, bất cứ ở đâu cũng quấn lấy anh không buông, từ nhà đến tập đoàn ra đến ngoài đường dù ít người hay đông người vẫn khư khư bám lấy anh.

Mở cửa phòng anh, cô tinh nghịch thò đầu vào trongp nhìn ngó. Hàn Võ Ngôn quay lại nhìn cô, An Nhi khẽ cười đẩy cửa ra bước vào trong. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn màn hình vi tính

- Chú này, làm việc có mệt không? . Truyện Quân Sự

- Vũ Kiên về rồi à?

- Vâng.

- Tại vì Vũ Kiên về rồi nên con mới tìm đến chú?

Anh dừng lại động tác đánh máy nhìn qua cô. An Nhi không kịp hiểu lời anh nói chỉ biết ú ớ rồi khựng lại. Hàn Võ Ngôn mặt đen sì gấp máy tính lại bỏ qua phòng làm việc riêng. Cô ngồi đây không hiểu chuyện gì xảy ra

- Ông chú nay lại bị làm sao vậy? Già rồi nên cứ thay tính đổi nết...

An Nhi không quan tâm nữa, cô tiến lại giường anh nằm xuống. Lăn qua lăn lại hít nhẹ mùi hương nam tính còn vương lại của anh. Hình như cô bị nghiện mùi hương này thật rồi, vừa thơm vừa ngọt nhưng vẫn giữ được độ nam tính, mạnh mẽ. Nằm một lát đến chán chê, cô bước xuống nhà xem phim. Thay vì đi đấu đá với Hàn Võ Ngôn thì vẫn nên đi xem hoạt hình thì hay hơn.

Hàn Võ Ngôn vẫn ôm một bụng ghen tuông rời tới phòng làm việc. Ngồi vào chiếc ghế êm ái, anh mở máy tính gõ gõ vài cái rồi hít sâu. Tâm trí anh giờ đây rất phức tạp. Đưa tay vò rối mái tóc mình, anh hất mạnh một tệp tài liệu xuống dưới sàn

- Mẹ kiếp!

Anh bất giác chửi thề một tiếng, thở hắt ra bên ngoài kiềm chế lại cảm xúc của mình. Nghĩ tới vẻ mặt ngơ ngác ban nãy của cô, trong lòng lại dâng lên chút có lỗi

- Có quá đáng không nhỉ? Con bé cũng đâu làm gì sai.

Mở cửa bước ra khỏi phòng, anh dự bước lại phòng cô nhưng lại muốn chuộc chút tội lỗi. Xuống nhà gọi quản gia Khương làm mình ly sữa ấm. An Nhi ngồi ăn táo ở sofa nhìn thấy anh liền bĩu môi không quan tâm. Hàn Võ Ngôn tiến lại ngồi xuống cạnh cô

- Dỗi đấy à?

- Tự dưng chú lơ con, thôi... chẳng thèm nói chuyện với chú nữa.

- Chú xin lỗi, ban nãy công việc có chút trục trặc nên hơi nóng tính.

- Trục trặc công việc thì có quyền gắt gỏng với con sao?

- Thôi nào, chú xin lỗi.

An Nhi không quan tâm đến anh. Ban nãy rõ ràng cô chẳng làm gì sai. Tự dưng bị gắt ngang xương ai mà không tức. Hàn Võ Ngôn nhìn cô, nhận lấy ly sữa ấm từ quản gia Khương đưa qua cô

- Đừng dỗi nữa, chú xin lỗi. Hay bây giờ cho con đánh chú nhé?

- Con dám sao?

- Chỉ cần con muốn thì chú tình nguyện ngồi im. Nào, đừng dỗi nữa.

- Coi như tạm tha cho chú.

Hàn Võ Ngôn vui vẻ xoa đầu cô. An Nhi nhíu mày né tránh, cầm miếng táo lên đút cho anh. Dĩ nhiên là không từ chối, Võ Ngôn há miệng cắn một miếng lớn

- Hừm... ngọt thật.

- Ngọt đúng không? Táo này là con lựa đó.

- An Nhi là giỏi nhất.

Cô híp mắt lại đưa miếng táo lên miệng ăn nốt. Hàn Võ Ngôn chau mày

- Con không ăn miếng khác được à?

- Con thích.

Võ Ngôn đen mặt cầm miếng táo khác cho vào miệng. An Nhi xem phim hoạt hình không khỏi thích thú

- Chú à, An Nhi làm xong bài tập rồi đó.

- An Nhi thật giỏi.

Cô uể oải dựa người vào vai anh. Hàn Võ Ngôn không biết nói gì hơn chỉ khẽ cười. Anh đưa tay xoa đầu cô, An Nhi đẩy tay anh ra

- Chú đừng có mà suốt ngày xoa đầu con được không?

- Tại sao?

- Rối hết tóc con chứ sao? Aaaaaa

Cô đưa tay xoa rối mái tóc anh làm anh bật cười. Cả hai cứ vậy đùa giỡn nhau trên sofa, không ai nhường ai. Ai cũng cố gắng nhướn người làm rối mái tóc của đối phương. Tiếng cười đùa vang vọng trong căn biệt thự lớn. Kẻ làm người ở cũng phải bật cười theo

- Hai người bọn họ đẹp đôi thật.

Quản gia Khương nhíu mày lên tiếng trách móc mấy người làm

- Suỵt, nói nhỏ thôi. Để tiểu thư hay thiếu gia nghe thấy thì không hay đâu.

- Tôi biết rồi, quản gia Khương khó tính quá đi.

- Mau đi làm việc!

Quản gia Khương răn đe người làm xong liền quay lại nhìn về phía anh và An Nhi đang vui vẻ trên sofa. Khóe môi ông khẽ cong lên mãn nguyện

- Mãi như vậy thì thật tốt... dỗi hơn một chút rồi lại vui vẻ, ngọt ngào.